Thứ giá trị nhất của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu muốn ta ngoạn với hạng thấp hèn kia thì ả cũng phải có chút giá trị, đáng tiếc, chậc chậc...

Nguyệt Uyển cơ hồ như giẫm lên người của Guinereve cay nghiệt đang nằm khóc lóc giữa vũng máu tươi gay mũi, ả giãy giụa hòng chiếm lấy quan tâm. Nguyệt Uyển hừ lạnh bún bún ngón tay hắc ám ma pháp lượn lờ quanh, phu nhân Morgan sợ hãi, bà chưa từng nghe nói qua vị này biết ma pháp..còn cường hãn như vậy.

Lập tức bà ta kéo Guinereve lại bàn tay bà ta cũng vận ma pháp phòng ngự nhưng còn chưa dựng thành, nụ cười của NGuyệt Uyển làm bà ta giật thót, giả vờ yếu ớt lao lao khóe mắt đến chảy nước mắt thành dòng.

- Bệ hạ...thỉnh người chữa trị cho công chúa trước..

- Mang vương hậu về phòng, thêm một tầng canh gác cho ta!

- ôi...

Mọi người há hốc mồm, đích thân Arthur hạ lệnh gọi nàng là vương hậu???? tiếng sấm này còn vang hơn cả tin tức nàng đâm thương tích đầy mình công chúa Đức quốc.Guinereve không tin vào tai mình bấu bàn tay phu nhân Morgan đến rướm máu, chỉ có Nguyệt Uyển quá mức bình tĩnh, nàng vẫn xoay lưng với bọn họ nụ cười còn vươn trên môi chưa kéo tới nụ cười tiêu chuẩn nhất. Dù sao, muốn gây ra nội loạn giữa phe cánh kỵ sĩ nàng và  Arthur? quá yếu kém.

Canh gác cũng chỉ vì không muốn bọn chúng lợi dụng cơ hội này làm loạn thêm, hại đến nàng mà thôi. 

Bọn chúng không biết một bí mật, trong phòng nàng có thông đạo bí mật của quốc vương đời trước xây cung điện tạo nên, nó thông với các phòng quan trọng trong đó có phòng ngủ quốc vương. 

Tối hôm nay cũng như mọi khi, Arthur theo thông đạo đi đến, bộ y phục thoải mái quần bò và áo somi chuẩn quý tộc màu trắng, cổ thêu chỉ vàng ròng, chân mang đôi bốt cưỡi ngựa đứng lười biếng tựa lưng vào tường nhìn Nguyệt Uyển đang chế tạo độc dược trong phòng.

- Đúng như nàng dự liệu, Excalibur bị trộm.

- Người ra vào phòng ngài cũng chỉ có phu nhân Morgan và công chúa Guinereve hôm qua đúng chứ? à còn có tôi nữa ah..

- Phì... nàng hiện tại là khâm phạm, đừng tỏ vẻ thích thú như vậy được không? Ta thật sự không hiểu với quyền lực hiện tại của ta kẻ nào dám khiêu khích ta mà nàng lại muốn diễn trò?

Nguyệt Uyển huơ huơ lọ ma dược vừa bào chế xong, màu xanh biếc như ánh mắt của nàng, không biết kết quả khi thử nó sẽ ra sau? Ai nguyện mang thân mình ra thử thứ độc này kia chứ?

Arthur đi đến ôm chầm phía sau lưng nàng, cằm đặt lên gáy nàng hít sâu một hơi

- Độc dược này phiêu tán được trong không khí! Bệ hạ gấp rút muốn thử như thế?

- Haiz... thật chán, Lancelot mấy hôm nay đâu rồi? nàng mượn đệ nhất kỵ sĩ của ta cũng lâu quá rồi đấy!

- Người dưới trướng ngài còn ít sao? vội vã nhớ thương Lancelot như kia?

Đùa thì đùa, bệ hạ vẫn lui về sau không giở trò thả thính với Nguyệt Uyển nữa, chợt Arthur nghiêm túc hẳn ra

- Nàng vội vã giúp đỡ cơ nghiệp của ta như vậy không đơn giản chỉ vì vinh hoa phú quý, ta rất lo lắng sự thật đó..làm ơn đừng rời bỏ nơi này..

- Bệ hạ...người.. còn có nhiều người trung thành bên cạnh, ngài không cô độc.

-Hừ...Đệ nhất kỵ sĩ của ta, ngươi đến lúc này còn giả vờ?

- Bệ...bệ hạ..người làm sao...

- Ta làm sao phát hiện? 

Arthur chợt nhận ra sự khác biệt khi Nguyệt Uyển đối mặt với thích khách hôm đó ở hoa viên, nếu đích thực là nàng thì cung nữ kia không thể toàn mạng chờ thẩm vấn rồi mới tự sát, không có cơ hội để gào lên làm loạn.

Ánh mắt của Lancelot không có sát khí và nhẫn tâm mà bậc quân vương như Nguyệt Uyển vẫn luôn mang theo trên người. Arthur chợt rùng mình, vậy cái người mình cường hôn hôm đó là.....

- Bệ hạ tha tội, đây là chủ ý của công nương, người muốn lên đường đi tìm chén thánh nên đã mang theo Phiêu Nhân rời đi từ hai ngày trước, sự việc bí mật nên không thể không giả mạo nàng...

Giọng điệu nhẹ nhàng coi cái chết tựa long hồng này là sao? Là không tin tưởng hắn là minh quân sao? Arthur nghẹn họng muốn chất vấn lại thôi, thở dài...không phải vì tức giận mà vì may mắn người kia không phải Lancelot, vành tai Arthur đỏ rực một mảng..

Chẳng qua, thái độ quá lạnh nhạt của Lancelot không làm Arthur để tâm, nhưng trong lòng Lancelot thầm bất bình cho Nguyệt Uyển. Anh là người nhìn thấy chuyện tốt kia của Arthur, dù là chủ nhân tôn quý của mình, anh cũng không thể chấp nhận được.

*************************************************************************

Thành trì đổ nát, hang động bên trong bị ẩn lấp không tìm ra lối đi tiếp theo.

Bọn họ đã bôn ba hơn hai tháng vẫn chưa tìm ra chén thánh, nơi này đã là địa điểm cuối cùng của bản đồ tiên nữ ban cho họ.

Bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không thể truyền đến tai nhóm người họ, Gawain quệt mồ hôi trên trán Nguyệt Uyển bằng khăn tơ tằm phương đông tiến cống đến, hạt ngọc trai cọ cọ vào má nàng ửng lên hồng hồng.

Nữ cường nhân này đã cố gắng trèo đèo lội suối và giết thú dữ bảo vệ Phiêu Nhân đến cùng, mặc dù tên tiểu thụ kia cũng cứng rắn lắm, ma thú gì gì đó đều e dè ma pháp trên người nàng mà lùi sâu vào nơi khác ẩn nấp.

Phiêu Nhân ngồi bệch dưới đất, chợt bên gáy lạnh toát

- Cẩn thận, chủ nhân...

Phiêu Nhân có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, y phóng qua đẩy ngã Nguyệt Uyển, mũi tên lửa xuyên qua vai trái y, máu tươi thắm ướt dưới đất, Nguyệt Uyển thét lên 

- Phiêu Nhân!!!!

Nàng nhìn tên đang nấp phía sau đống đổ nát, hắn lộ ra cổ tay, là anh họ của Camilo?? hắn vượt ngục thành công rồi? Và lần này đến ám sát nàng?

Máu của Phiêu Nhân nhỏ xuống rồi biến mất dưới đất như có quái vật hấp thụ máu y. dòng chảy hóa thành màu hoàng kim thần thánh, tên ẩn nấp cũng ngẩn ra nhưng sau đó hắn phất tay năm sáu hắc y nhân bay ra bao vây nhóm người Nguyệt Uyển.

Phía hoàng cung, MẶc Lâm đang tiến hành cải thiện tiến độ game, chợt tim anh nhói lên đau đớn, một ngụm máu tươi chảy xuống khóe môi rồi phụt mạnh ra.

- Uyển...

Kinh thành La Mã, nơi có lâu đài hắc ám của hắc công tước lừng danh, quả táo trên tay nhỏ máu tươi. Duarte giận dữ, quả táo kia là ma pháp liên kết sinh mệnh của Uyển, nàng đang gặp nguy hiểm. gã mở ra thần kính, quả nhiên chiếu đến khung cảnh tăm tối trong hang động, từng đợt kiếm khí quét lạnh sống lưng. Duarte biến mất trước mặt nhóm kỵ sĩ được triệu hồi đến, nhóm người kia ngơ ngác...

Hiện trường tàn nhẫn, giết địch mười tổn thương tám, miệng Uyển lẩm bẩm bên tai Phiêu Nhân lời gợi ý của Chén Thánh. giữa lúc ngàn mũi tên bắn đến, ma pháp bảo hộ của nàng cuối cùng bị lung lay vỡ nát.

Keng keng keng...

- Người có sao không? xin lỗi, tôi đến muộn...

Đôi mắt vàng rực có hồn, mái tóc tím đen chủy thủ ngắn trên tay lộ ra danh tính hắn- kẻ đã mất tích rất lâu - Parsifal!

- Lãi nhãi nhiều lời làm gì, tranh thủ thời gian cho họ đi, bọn người này ở đâu mọc ra mãi giết không hết thế!!!

Gawain gắt gỏng, ngực áo hắn bị rách một lỗ lớn, máu không biết của địch hay của hắn dính đầy mặt và người hắn. Giờ phút này miễn không phải địch đến, dù là ai hắn cũng xem như đồng bọn cảm kích.

Có Parsifal gia nhập, thời gian căn bản cũng đủ, vết thương từ vai của Phiêu Nhân được Uyển truyền ma pháp duy trì sinh mạng đang dần trở về âm của hắn. Nụ cười hắn vẫn tươi tắn như vậy, vươn tay chạm vào má Uyển. rồi bàn tay hắn buông lỏng xuống...

Một sinh mạng kết thúc, vẫn không đủ để Chén Thánh hiện thân ư? thiết lập quỉ gì..

Roạt...

-Ư...

-Khụ...

Hai kỵ sĩ Parsifal và Gawain cuối cùng cũng diệt được địch nhân, nhưng cả hai đồng loạt tử vong. Uyển trợn to mắt, nàng không thể thét lên, miệng cứ mở rồi đóng...

Gawain xinh đẹp hào phóng...Parsifal nữa chính nữa tà...tiểu Phiêu Nhân.....

Rốt cuộc số liệu của họ trở về 0. Nàng không thể nén được bi thương nữa, bờ vai rung rẩy nhìn họ tan biến ư...Uyển cắn môi, giọt huyết lệ vừa chạm xuống đất, Chén Thánh mà mọi người mong chờ lập tức hiện thân, nó vàng rực rỡ, thánh khí hồi sinh mà ngàn người mơ ước...

Lực lượng của nó chói lòa bao phủ lên thi thể của ba kỵ sĩ, trong thời gian có thể ước lượng chừng một giờ...họ có được hơi thở mong manh..

Riêng Uyển, đoán chừng bị mù lòa, bởi vì nàng trực tiếp nhìn ánh sáng chói mắt kia... nàng không thể quan sát được tràng cảnh họ sống lại thế nào, đã rơi vào vòng tay lạnh toát nhưng quen thuộc.

*******************************************************************************

- Đến giờ dùng dược, mong phu nhân phối hợp.

- Ra ngoài cho ta!! ai cho các người tùy tiện vào!

Xoảng...

Chiếc gối đầu bay đến, ám vệ nữ dễ dàng né tránh bảo toàn bát thuốc, nhưng chiếc bình ngọc phía sau không may mắn như vậy, giá trị vô cân đo cứ vậy mà vỡ nát dưới đất.

Nguyệt Uyển bị che đôi mắt bằng vải đen, đến sinh hoạt cơ bản cũng không thể làm, y phục không mặc được, nàng đau đớn phát hiện ma pháp mình tiêu hao vô phương hấp thụ lại.

Cứ như giá trị nhân vật nàng trở về điểm khởi đầu, chỉ còn chiếc vòng tay thần cung còn trên cổ tay vẫn ấm áp truyền linh khí cho nàng..

Nàng biết nơi này là thành của Duarte, nàng đã quen thuộc nơi này một thời gian. sờ sờ môi khô khốc của mình, đã bao lâu rồi? bọn họ có thực sự lấy được Chén Thánh không hay rơi vào tay quân La Mã???

- Phu nhân lại nổi giận?

- Dạ, vâng, người không ăn uống gì cả.

- Ra ngoài đi, đưa cho ta.

Chén thuốc dâng lên, Duarte chặn đôi tay đang vung lên của Uyển xuống, cột lại bằng thắt lưng chính gã, một tay đã khống chế được nàng, Uyển hừ hừ lạnh, giãy giụa cơ thể, lại bị chân của Duarte chèn nằm im một chỗ, khi nàng nghĩ gã sẽ bóp miệng nàng đổ thuốc đắng vào thì môi nàng bị thứ mềm mềm đụng chạm.

ấm áp như vậy..

thành công đút thuốc cho nàng, Duarte thở phì ra, cái giá phải trả cho kẻ nghịch mệnh quá đắt, phân nữa sinh mệnh của nàng đã tiêu hao hết. may mắn nàng không nhìn tháy dung mạo hiện giờ của chính mình. 

- Uyển, quân sư tài năng của ta, nàng muốn ta thưởng thứ gì cho nàng đây?

- Chén thánh...trong tay ngươi???

- Nàng chỉ nghĩ đến đó thôi sao?

Duarte mất mát, gã quay lưng rời đi, che giấu kỹ tâm trạng đang đau đớn của mình. Căn dặn hầu nữ chăm sóc kỹ phu nhân rồi mới cất bước.

Đêm nay có hai người mất ngủ, Uyển vì bất an trong lòng. Còn Duarte là vì nàng.

Vài hôm cũng có thể là vài tháng, vài năm trôi qua.

Thành trì yên ả có động tĩnh của chiến tranh. ầm ầm tiếng pháo và binh khí chạm nhau leng keng, Nguyệt Uyển mơ hồ tỉnh giấc ngủ, nàng bị cõng trên vai chạy đi, chợt người cõng nàng rên một tiếng. nàng bị hất văng, khi sắp chạm đất cả người được kéo lên.

- em...ôi trời...

- Ngươi là ai..buông ra..Lucifer cứu em...

- Yên lặng đi, là anh..anh trai đến mang em về nhà..

-Nhà...nhà của tôi ở đây mà, các ngươi là ai..

- Nhà em không phải nơi này, Uyển!!!

Mặc Lâm cơ hồ lay đến gãy cổ tay Uyển, nàng đau đớn nước mắt chảy ướt cả khăn che, Mặc Lâm nhận ra nàng có điều kì lạ, giật phăng mạn che mặt nàng ra, chiếc khăn chạm đất đồng nghĩa với trái tim Mặc Lâm cũng vỡ nát.

Phải rồi, bàn tay của nàng sần sùi như vậy, đôi mắt vẫn đục, làm sao anh không nghĩ đến tình huống này... Kết hợp với Nguyệt Uyển không nhớ ra mọi chuyện. Kết quả chỉ có một- nàng đang sắp đến điểm cuối cùng của sinh mệnh.

Sợi tóc bạc xen lẫn vào sợi vàng óng ánh, hai màu sắc thương tâm đâm vào mắt những kẻ đến giải cứu nàng. Terry quỳ gối cõng nàng trên lưng, trí nhớ nàng mơ hồ nhận ra hắn nhưng lại quên mất tên của Terry.

- Thượng đế ơi! Sao lại bắt chủ nhân trả cái giá này, tôi muốn dùng đôi tay mình đổi lấy có được không...

Terry chạy được một quãng, vì nàng yếu ớt ngã khỏi lưng hắn mà hốt hoảng khi chạy đến tường thành, bão tuyết rơi khắp nơi, màu trắng của tuyết và đen của tòa thành đối lập nhau vô cùng.

Tuyết của sự chia ly vĩnh viễn, Mặc Lâm nhìn hai quân đối đầu nhau ở hai chiến tuyến cách một bờ vực thẳm, bóng dáng Lucifer bay trên cao và Arthur với đội ngũ kỵ sĩ đối đầu nhau. Chính -tà không cùng một đường, Lucifer hóa ra một chiếc cầu bằng gươm sắc bén, thách thức Arthur vượt qua sẽ cho gặp Uyển.

- Bệ hạ vạn lần không được...

-Bệ hạ...

- Arthur cậu không được đi, tôi không cho phép!

Lâm Linh ngăn cản, cô ta còn muốn đánh ngất Arthur, nhưng bàn tay vừa nâng lên đã bị Lancelot chụp lấy, Lancelot lạnh lẽo mắng vào mặt cô ta

-Chiến trường của nam nhân, cô lấy tư cách gì ngăn cản?

Bên kia bờ vực, Lucifer nghe tiếng gọi yếu ớt, gã quay phắt lại trông thấy Uyển đang giằng co cùng Terry trên bờ tường thành, trái tim hắn co mạnh không thể giãn ra, mái tóc vàng óng của nàng đang trắng phếu nhưcánh thiên thần- thứ hắn ghét bỏ nhất. Lucifer mọc ra đôi cánh che lấp bầu trời ban ngày, đôi cánh đen như mực vỗ mạnh xuất hiện ở bờ tường đỡ lấy Uyển sắp ngã ra ngoài.

- Các ngươi đã làm gì? nàng còn chưa uống thuốc?

- Bọn họ nói...họ là người thân của em....anh...đã gạt em???

Lucifer bận bịu dùng một cọng lông vũ cứng như sắt bén như đao rạch lên cổ tay mình, ép nàng phải uống vào, Uyển mím chặt môi, nhưng miệng nàng không còn khép lại được, khụ khụ vài tiếng rồi cũng bị ép nuốt vào.

Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lucifer, kiên kị.

Arthur còn vượt biển gươm đao, nhìn thấy cảnh Nguyệt Uyển biến hóa từ già hóa trẻ, bước chân càng vội vã bỏ qua máu thịt vươn trên thanh gươm hắn đi qua.

Đầu óc thanh minh trở lại, Uyển không nhìn thấy, biểu cảm của Lucifer cũng như cảnh tượng động lòng người nàng không thấy gì, chỉ lắng nghe nhịp tim không ổn định của Lucifer bên cạnh mà nghẹn ngào

- anh...lừa gạt em....đến anh cũng nói dối....em đã nghe được bọn thị tì nói chuyện.

- Bọn lắm chuyện..

- Em bị mù, không phải đôi mắt bị thương, em diện mạo già nua xấu xí..không phải do da dị ứng...anh có bao nhiêu chuyện lừa gạt em hả??? em không cần...kể cả chuyện..anh nói...anh....cũng là gạt em đúng không? vì gây áp lực với họ? Muốn giết họ chiếm đất nước họ??

- Uyển..đừng khóc, anh gạt em là anh gạt em, những chỉ có thứ này anh chưa bao giờ gạt em, em nghe được đúng không? Uyển, họ cũng lừa em, em không phải con dân nước Anh. công chúa Pháp quốc của ta.

Uyển cắn môi, lúc nãy mặc dù hỗn loạn cận kề tử vong, nàng được uy "thuốc" vị này cả đời nàng khó mà quên, nó đánh thức kí ức còn đang ngủ mê trong đầu nàng. Đây là vị của máu. Lucifer cho nàng uống máu chính hắn. bởi vì hắn là thiên thần, máu của hắn có thể kéo dài sinh mệnh.

Tiếng gọi bên dưới làm nàng ôm đầu. Giọng gọi kia rất quen thuộc, dường như là người nàng phải bảo vệ, mà vì sao phải bảo vệ? vì sao??

- EM làm sao vậy, có cần...

- Đừng! em không cần máu của anh...

- Phải..tôi dơ bẩn như vậy làm sao sánh với em, Uyển! Em tỉnh rồi đúng không? lần này em vẫn chọn hắn đúng không? Tôi..hahahaha...vẫn là tôi thua cuộc...lần này..tôi không đến quấy rầy em nữa.

Dường như cùng lúc với Lucifer cười, sau lưng hắn hiện lên một thiếu niên tóc bạch kim, xinh đẹp, thiếu niên mỉm cười lười nhác vươn tay xỏ xuyên qua lồng ngực Lucifer, trái tim đỏ tươi hiện ra trước mặt bao nhiêu người.

Terry nôn một bụng, nhóm Arthur lại ngây người ra, trái tim kia hóa thành một đóa hoa tường vi đỏ thắm cài lên tóc Uyển, ánh sáng đỏ bao trùm nàng, đến lúc ánh sáng từ đôi mắt truyền tới được não bộ, giác quan của nàng, thì bọn họ (khách nhân) đều bị đẩy ra khỏi tòa thành hắc ám.

- Hắn vậy mà dùng điều kiện, tình cảm của chính mình đổi lấy sinh mệnh cho Uyển, mặc dù bản thân hắn cũng biết rõ nơi này không phải thực tế, lại trả giá như vậy..cô lập chính mình trong tòa thành kia suốt quãng đời còn lại..

Arthur được Chén Thánh chữa trị, dù là kẻ địch cũng cảm thán nể phục Lucifer, dùng máu đầu tim để giữ mệnh cho Uyển biết bao nhiêu ngày. Lần này hắn không so được với Lucifer.

Nhìn cô gái còn thất thần, nước mắt chảy ra liên tục từ mi mắt mặc dù bị cường ép ngủ say kia..Arthur nhớ lại câu nói của Lucifer

- Thứ giá trị nhất của ta là nụ cười của nàng, mong ngươi bảo vệ nó, nếu không dù thành oán linh ta cũng bám theo trừng trị ngươi!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro