Hãm hại hiền nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm công chúa Valerria, đầu bếp người triệu đã chờ bên ngoài.

- Bảo hắn vào đây!

-Vâng!

Từ lúc nàng gọi đã lâu hẳn người này chờ hơn một ngày rồi, hắn không bỏ đi? Có ý tứ!

Người bước vào đôi mắt đen long lanh trong vắt như đáy hồ tiên. Đôi mắt khiến người ta thích thú muốn thân cận, lúc hắn được gọi đứng lên, biểu cảm không e dè cũng không quá tùy tiện, nở nụ cười thật thà vô đối nhìn Nguyệt Uyển. Mặc Lâm đứng trong góc khuất phía sau màn che quan sát kỹ càng người này.

- Món bánh ngọt ngươi làm lúc sáng nay rất ngon. Làm ta nhớ cố hương vô cùng, lúc làm nó ngươi đang có cảm nghĩ gì?

- Bẩm công chúa điện hạ cao quý, thần nghĩ đến những chuyện vui vẻ và mong muốn mọi người thưởng thức nó cũng cảm nhận được niềm vui của thần truyền đến. Khi đến nơi này, mọi người đều là người thân của thần..

- Ngươi không sợ ta sẽ phán tội khi ngươi mạo phạm quân chủ? Dám cuồn ngôn như vậy?

- Thần không sợ, đây là những lời tận đáy lòng của bề tôi..

- Ngươi giấu giếm tài năng, trà trộn vào nhóm đầu bếp có mục đích gì???

Khí thế trên người nàng chợt thay đổi, sát khí cuồn cuộn khiến những kẻ nấp bên trong bên ngoài nghe đều sợ hãi thay cho kẻ đầu bếp đang quỳ kia. Nhưng hắn vẫn quỳ đúng mực không hề rung sợ hay cúi đầu giọng nói thật thà vang vọng khắp nơi

- Thần nguyện ý chịu phạt, không oán hận! Thần vào ngự trù phòng chỉ vì thần muốn góp sức làm món ăn ngon cho bệ hạ thưởng thức...

Roạt..

Thanh kiếm sáng lóa đá đến người hắn, đầu bếp nhanh nhẹn tung người né tránh, bên hông hắn thanh chủy thủ nhỏ nhắn cũng có khắc hình ánh trăng khuyết rút ra nhanh nhẹn chặn được đường kiếm sát thương kia. Ánh mắt NGuyệt Uyển lóe sáng, nàng niệm chú rút ra năm ngân châm dài bằng gan tay ném về phía đầu bếp, ngân châm được bao bọc bằng ma pháp bắn đến như nghìn mũi tên thép mang khí thế ngất trời đâm thủng mọi thứ nó nhắm đến.

Keng keng keng keng..

Đầu bếp xoay trái nghiêng phải, né tránh dùng chủy thủ đánh bật ra từng cây một, nhưng có một cây ghim thẳng vào chân hắn. Hắn đáng lý có thể dùng cây châm kia phản thủ, nhưng hắn chịu để nó xuyên qua da thịt, cắn răng mồ hôi trán rịn ra như tắm qua.

- Khá lắm, lòng trung của ngươi ta đã thấy, truyền người mang thuốc trị thương cho hắn.

- Thần là Phiêu Nhân! Mạn phép hỏi người, từ nay thần có thể phụng sự cho người ...

- Vì sao không phải phụng sự cho Quốc vương Arthur? Ngươi đến Kamilott chịu khổ vào vị trí đầu bếp không xuất đầu lộ diện không phải vì gây chú ý cho ngài ư?

- Ngài ấy không hề phát hiện ra tâm ý của thần...

- Nuốt những lời tiếp theo của ngươi vào đi Phiêu Nhân. Haizzz.. ta quả thực cần một người thật thà...

- Đa tạ người đã tin tưởng tôi.

- Tiếp theo ngươi về nơi cũ đi. Ta sẽ sai người truyền nhiệm vụ cho ngươi!

Phiêu Nhân rung rẩy đứng lên, cây châm chói mắt ghim xuyên chân hắn, Nguyệt Uyển cũng hơi ái náy, nàng bắn ra một tia ma pháp thu hồi cây châm nọ, vết thương được ma pháp bao bọc, một hồi đau đớn thấu xương qua đi, chân Phiêu Nhân đã bình phục như cũ.

Chờ hắn được người hầu mang đi chỗ ở mới, nàng thả lỏng người vào ghế quý phi cạnh cửa sổ, Mặc Lâm bước ra xoa mi tâm cho nàng khóe miệng kéo lên nhẹ nhàng khó thấy.

- EM vội vã tìm Chén Thánh như vậy thật hiếm thấy.

- Em không muốn ở nơi này nữa, dù sao đối diện một đống chuỗi số lâu ngày em cũng sợ bản thân không phân biệt được thế giới thực ảo ra sao nữa.

- Đừng mỉa mai anh vậy được không, nếu em muốn anh có thể ...

- Không được gian lận nha...

Hai người hài hòa mỉm cười chói mù mắt của kẻ đang nấp bên ngoài nghe trộm. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên tràn đầy oán khí.

- Ả lại đắc ý như vậy...ta sắp xếp mọi chuyện vẫn vô dụng...ả ta thật sự không có điểm yếu sao...ta không tin..

**************************************************************************

Sáng sớm, trong phòng Guinereve vang lên tiếng hét như chọc tiết, âm thanh giày nện xuống sàn ầm ầm nghiêm túc vô cùng, đối với chuyện từng tốp đại nhân chạy đến kia Nguyệt Uyển tỏ ra hững hờ vẫn ngắm hoa ở hoa viên trong cung như thường lệ.

- Tiểu Uyển, Arthur xảy ra chuyện rồi.

- Cậu ấy có phải "thị tẩm" con gái của đức vua Camlann không?

- Cậu biết ư? vậy...ơ mà chuyện này không được lan ra ngoài làm sao cậu biết? mọi người biết chuyện phải lập "huyết thệ" cơ mà..

Kai quệt mồ hôi, nhấp nháp ly trà trên bàn ánh mắt vẫn còn chằm chằm vào Nguyệt Uyển mặc bộ y phục đen huyền từ đầu đến chân.

- Nếu tôi nói tôi nhìn được toàn bộ...cậu...

phụtttttt

Ngụm trà bắn ra ngoài vung lên đám hoa cỏ một mảng nhuộm héo cả chậu hoa gần đó, Nguyệt Uyển vẫn làm ngơ như tượng đá, cực kì hợp phong cách của quý phu nhân thời này, lúc này nói nàng bình thường có quỉ mới tin.

- Thực ra cậu cũng để tâm phải không? chỉ là cách thể hiện không rõ ràng như tôi và Terry phải không?

- Cách nhìn của tôi quan trọng lắm à?

Kai nuốt nước miếng, NGuyệt Uyển quả thực quá bình tĩnh..trong lúc này có phải nên sợ hãi hoặc biểu thị chút gì tức giận? dù sao nàng cũng được phong làm vương hậu cơ mà.

- Công chúa điện hạ, có thư tín truyền đến, Burley điện hạ sẽ ngự giá vài hôm nữa đến đón người về Pháp quốc.

Binh lính mang lên lá thư kèm theo một thị tì người Pháp bước vào quỳ gối dưới chân nàng, phút im lặng đáng sợ, đến chiếc lá rơi cũng có thể nghe được rõ ràng, nàng nâng ly trà nóng lên một đường ném vào cô thị tì người Pháp kia. cô ta oa lên một tiếng hứng trọn ly trà nóng không dám cử động, dâng lên chiếc ly trống.

- Ta có bảo các người đến sao? Hồ đồ!

- Công chúa điện hạ bớt giận, là lệnh của quốc vương ạ!

Cô nữ tì này có vẻ đã quá quen với tánh nết của Valerria nên không nén được thút thít, binh lính nọ thì chết sững vì công chúa này quá tàn độc, tâm trạng không vui trút lên người cung nữ như vậy...

Hắn hoàn toàn bỏ qua cô thị tì kia cứ cứng ngắc quỳ gối không đứng lên, chợt lợi dụng lúc mọi người cúi đầu vì từ xa có bóng dáng quốc vương bệ hạ đang nổi giận đi đến, ả từ trong áo choàng kéo ra thanh kiếm ngắn xông lên nhắm hướng Kai mà đâm,nhưng thất bại.

Khả năng đề phòng của bá tước tương lai là thứ ả có thể qua mặt?. ả bị tóm lại miệng còn luôn cầu xin Nguyệt Uyển cứu giúp ả, rằng ả phụ lòng mong chờ của công chúa thích khách thất bại.

Nguyệt Uyển nhíu mi, nắm tay đã siết chặt nổi gân bàn tay lên, Arthur vừa vặn đi đến chứng kiến, Arthur trợn mắt nhìn Nguyệt Uyển ung dung, Kai thì nổi giận túm cổ áo thị tì kia muốn kết liễu cái miệng của ả.

- Ngươi nói thật? Valerria muốn mạng của Kai?

- bệ hạ..không..không phải công chúa..không phải.. người đừng hiểu lầm công chúa...

- NGuyệt Uyển, có thật sự nàng muốn mạng chúng ta hay không? lòng dạ nàng hẹp hòi đến đáng sợ vậy sao? ha! Thật sự chúng ta nhìn lầm nàng rồi! Mang công chúa Valerria  xuống giam vào phòng không để tùy ý nàng ta chạy khắp nơi, chờ điều tra.

Arthur vừa phất áo choàng ra lệnh, binh lính ngơ ngác nhìn nhau, còn Kai chưa kịp can ngăn. Nguyệt Uyển ôm quyền đứng chặn ngay trước mặt Arthur nhanh đến nỗi bọn họ chưa kịp thở một hơi đã xong.

- Ta căn bản không cần tốn một chút sức đã kết liễu bệ hạ các người, huống chi Kai là bạn hữu của ta, đừng làm chuyện vô ích nữa!

- Khoan đã!!! Kai là bạn của nàng..còn ta...là gì của nàng..

Arthur chợt gằng giọng khí thế mười phần không cho Nguyệt Uyển tránh né hỏi cho ra lẻ, nàng mỉm cười lạnh lùng, gạt đi bàn tay đặt trên vai mình cúi người hành lễ.

- Người mãi mãi là đấng quân vương cao quý của tôi thưa bệ hạ!

-Hừ!

Arthur mím chặt môi, hừ lạnh, hàng mi nhíu thành một đường xoay người rời đi.mùi hương hoa hồng nồng nặc bay đến làm Nguyệt Uyển hắt xì ra hơi, mái tóc vàng chói lọi dưới ánh nắng, nhưng sao trông ảm đạm chứ không rực rỡ sức sống.

- Nguyệt Uyển, cậu không bị thương chứ? ban nãy Arthur thật sự ra tay, hắn làm sao thế nhỉ?

Kai hồi hồn chạy đến muốn xem xét bả vai Nguyệt Uyển, nàng không để ý, chỉ mãi mê nhìn cánh bồ câu trắng bay lượn khắp bầu trời. còn tì nữ ám sát kia đã sợ hãi cắn lưỡi tự sát.

*****************************************************************

Trong phòng phu nhân Morgan, bốn nữ nhân váy áo xúng xính nâng lên y phục nam đủ màu sắc, được cắt may tỉ mỉ, phu nhân Morgan vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng bà không biểu hiện ra, phất tay cho họ rời đi

- Mẹ! Người thật sự muốn tạo phản sao, con thấy hiện nay con rất tốt..

- Con trai!, mẹ muốn con có được thứ tốt nhất, hiện tại đã là gì huhm??

- mẹ, xin mẹ đừng hại cậu..có được không...

- Modred!! Con.muốn mẹ đau lòng phải không????

- Dạ...con không...huhuhu..

Modred đắn đo không dám chạm vào phu nhân Morgan, bỏ qua ánh mắt như rắn độc của bà ta. 

Hầu tước thì có là gì, bà muốn làm chủ đất nước này!!!

Ầm uỳnh uỳnh uỳnh...

Mưa gió vần vũ trên bầu trời Anh Quốc.

Căn phòng khác sực nức mùi hương liệu tiến cống cho đế quốc hùng mạnh, Guinereve đang khoe khoan các món đá quý mà mình mang theo với các phu nhân khác ả ta mời đến. Sở dĩ ả có quyền gửi thiếp mời cũng do "tình một đêm" vang xa của ả. Nói ra chỉ làm trò cười quán rượu của cánh kỵ sĩ nhưng không ai dám bàn tán đến. Có biết được sau này ả sẽ làm vương hậu hay không ah?

Mưa gió chưa tạnh trong cung điện Kamilott lại nổi lên trận mưa máu không thấy máu khác, công chúa Guinereve bị đâm thương tích đầy mình, mà người làm ra lại là công chúa Valeria bị phát hiện đang cầm thanh kiếm đẫm máu tươi ở phòng Guinereve.

Không khí đông lạnh đến cực điểm. Arthur xông vào ôm lấy Guinereve, chỉ trích Nguyệt Uyển không tiếc lời

- Ai thả cho cô ấy ra ngoài?

- Này..bệ hạ, người không thể cứ giam lỏng mỹ nhân..

- Ai hỏi ngươi? Ngươi không đủ tư cách thanh minh cho nàng ấy!

Gawain bị quát, đè nén xúc động vẫn giữ trên môi nụ cười xã giao hiền hòa, nhưng bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm.

- hahahaha, các người diễn giỏi lắm, phu nhân Morgan kính mến, công chúa thân yêu ah, chỉ tiếc rằng vở kịch kinh điển này quá nhiều chỗ hở rồi. Ta không tiếp các ngươi nữa, nhàm chán.

Nàng trong bộ váy đen xõa dài rủ theo đôi chân trắng muốt bươc đi, Arthur nhíu mi, gằn giọng

- Đứng lại đó! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro