Đêm Sinh thần bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của Quốc Vương, cả nước Anh được phép tổ chức tiệc ăn mừng, miễn thuế một ngày và ân xá cho trọng tội. Hoàng cung vang lên những lời chúc mừng ồn ào vui vẻ nhưng tìm được mấy lời là sự thật mong muốn bệ hạ vui vẻ?

Lâm Linh thả người ra ngoài cửa sổ ở trên tòa tháp cao nhìn xuống một mảnh hoa lệ y phục cùng xe ngựa đậu lại bên ngoài cảm thán không thôi, phía sau cô từ bao giờ nhiều thêm ra một nhóm người tùy tùng.

- Đây là lễ phục của bệ hạ ban cho, mời tiểu thư thử qua.

- Cậu ấy còn quan tâm đến tôi...

Lâm Linh vui mừng nói lớn nhưng người hầu cúi đầu làm tròn bổn phận giao y phục cho cô ta xong lui ra ngoài đóng chặt cửa lại. Mặc cho Lâm Linh hôn hít bộ váy sa hoa dát đầy vàng kia.

Cô vừa định chạy đến cảm ta ân điển của Arthur nhân cơ hội dò tâm tình hắn một chút thì ngoài hành lang cô ta nhìn thấy phu nhân Morgan đang cùng Guinereve đang cười nói vui vẻ, Lâm Linh nép vào chỗ khuất rình nghe

Thì ra họ bàn tán về chuyện tặng lễ vật cho Arthur, tặng món nào là có ý nghĩa nhất. nhưng chỉ nghe hai người vui vẻ với nhau thôi Lâm Linh đã gay mắt vô cùng, nội dung còn nghe ra lời nào sao? nắm chặt đấm tay Lâm Linh chờ họ đi qua rồi giậm chân trở về chỗ ở của mình. Tựa lưng vào cửa đến mất hồn, cô lấy danh phận gì để chúc mừng, còn có, cô có thứ gì quý giá để mang tặng cho quốc vương đây?

Chỉ một bộ váy dạ hội mang đến nhiều rối rắm cho Lâm Linh, kẻ gây ra hiện đang nhàn nhã uống trà buổi sáng, bộ váy mỏng nhẹ  thướt tha khéo khoe đôi chân dài trắng muốt, hưởng thụ sự chăm sóc của hai kỵ sĩ mỹ nhân bên cạnh, người châm trà kẻ massage cho nàng.

- aiz..sắp phải gả người cho bệ hạ, ta thật không cam tâm ah...

- Gawain, ngài lại thở dài rồi, phiền đến chủ nhân tâm tình đang tốt có biết không?chuyên tâm thưởng hồng trà của ngài đi!

- Ngươi đang ganh tị vì không được gần gũi chủ nhân nữa à Terry, bản tính nghệ sĩ nhàm chán.

- Ngài....

Hai người họ qua lại chưa đầy năm câu đã cãi nhau không thôi, nhưng Terry và Gawain kì thực không ghét nhau chút nào. Trong mắt của họ từ từ nhiễm phải khí tức u oán trong vô thức mà không ai chú ý đến điều này. Kể cả Uyển.

- Ai bảo ta sẽ đồng ý hôn lễ kia! Người Anh hiện tại nghi kị ta, hận không có bằng chứng lập tức xử tử ta, họ sẽ để ta bước lên vương vị vương hậu? Bánh ngọt làm rất ngon, truyền đầu bếp làm món này đến đây!

- Vâng!

tì nữ vừa nhấc váy rời đi, không khí vui vẻ hòa hợp vừa rồi tan biến nhanh chóng, bầu không khí ngạt thở căng thẳng dâng lên từng chút một, Gawain nghiến răng nhìn lên bầu trời

- Dù sao nơi này cũng là "quê hương" của ta, thật khó chọn lựa.

- Hầu tước đại nhân nên nhớ họ cũng xem ngài là địch thủ, lúc xưa còn có tin đồn ngài là tay chân của công tước Joseph, cung điện của ngài từng bị bao vây ah. tôi thì cô độc một thân một mình trong gia tộc ruồng bỏ tôi, chỉ có chủ nhân tốt với tôi nhất, không đắn đo sợ bọn họ!

Uyển vẫn nhắm chặt hàng mi dài, mái tóc vàng óng thả xuống tận eo, nàng lười biếng mở miệng cho đến khi tiếng trào phúng cười cợt của phu nhân Morgan nổi lên bên cạnh. Gawain và Terry vẫn không nhìn bà ta hở hang ưỡn ẹo một mực chỉ nhìn Uyển đang lười nhác.

Morgan nghiến răng, hai tên kỵ sĩ đáng chết dám khinh khi bà ta như vậy? đợi khi nước Anh hoàn toàn nằm trong tay bà ta, đầu tiên sẽ quét hai tên này làm nô lệ.

- Người còn tâm trạng ở nơi này thưởng trà ư vương hậu tương lai? Tiệc mừng sinh thần bệ hạ sắp diễn ra, người thân là vương hậu bệ hạ chọn phải đích thân chủ trì..

- Thế người tỷ tỷ ruột thịt duy nhất của bệ hạ còn đứng đây giáo huấn ta? Dù gì ta cũng chưa thành thân cùng bệ hạ, người không nỡ để ta mệt nhọc như vậy đâu ah..

- Người....

Morgan cứng miệng, ánh mắt ngoan độc hẳn, Terry nhạy cảm vội chắn trước Uyển đề phòng bà ta lại lên cơn điên bất chợt làm hại nàng, Morgan trong nháy mắt ánh mắt thay đổi như bọn họ nhìn nhầm, cười tươi cúi đầu trước nàng 

- Công nương nhắc nhở phải, ta nên rời đi nhanh chóng chuẩn bị quà mừng cho bệ hạ. Thật chờ mong món quà của công nương.

Bà ta nâng bước đi khỏi, mùi hương nồng nặc có chứa chất kích thích thần kinh cũng phiêu lãng nhạt dần trong không khí, Gawain lúc này mới thôi nín thở, còn khoa trương xua xua tay 

- Mụ điên, bà ta nghĩ mình là ai? định bảo nàng không tặng quà cho Arthur ư?

- Quả thật...ta không có quà để tặng cho hắn!

-Cái gì...

Hai kỵ sĩ tròn mắt, nhưng nghĩ lại quả thực đúng, bọn họ ăn uống nghỉ ngơi đều là Arthur chu cấp, nếu nói có vật bảo gì cũng lấy tiền Arthur mua lấy, đúng là lần này làm mụ Morgan đắc chí tiểu nhân rồi.

*************************************************************

Dạ tiệc,

Ánh đèn sáng trưng cả hoàng cung rộng lớn, hương liệu được thắp lên loại thượng hạng nhất dành cho bệ hạ, những quý tộc có phẩm cấp thấp cũng được tham dự chúc mừng Arthur. Hoàng cung lại náo nhiệt gấp bội yến tiệc lần trước mừng Morgan trở về. bà ta bận bịu chân không chạm đất nhưng luôn nhân cơ hội khoe khoang vóc dáng được bảo dưỡng kỹ càng dưới lớp váy mỏng như cánh ve.

Quân thần không dám nhìn thẳng, kể cả các quý phu nhân cũng thầm thẹn thay cho Morgan, nhưng bà ta vẫn không nhận ra, hoặc cố ý lờ đi. Trang sức trên người bà ta vàng rực nặng trịch khiến người người ngưỡng mộ không thôi.

Chồng là người Saxons, bệ hạ vẫn nhận thân, còn phong cho đứa cháu lai làm Hầu tước cao quý thụ hưởng vinh hoa cùng với bệ hạ. ở tại hoàng cung đến cuối đời. Vinh quang này dù Modred không lập được công cán gì cũng không ai dám chỉ trích hắn.

Modred đến đi song song cùng Arthur làm lễ, người người còn khen hắn thanh tú, tuấn mỹ. 

Hắn vẫn rụt rè mỉm cười, thì ra vốn hắn bị câm ah.

Ánh mắt Arthur quét một vòng vẫn không nhìn thấy người hắn mong chờ xuất hiện, trong lòng có ngọn lửa đốt chấy không ngừng, một phần dự cảm bất hảo cũng dâng lên không kém. Vẫn giữ nguyên nụ cười đúng mực, Arthur nắm chặt nắm đấm bên dưới áo choàng.

Nàng ấy lại bày ra trò gì?

-Arthur cậu không sao chứ? sắc mặt kém quá!!!

Lâm Linh đi bên cạnh luôn liếc nhìn Arthur, khi hắn đảo mắt tìm người, cô ta làm sao không biết chứ, muốn gây chú ý một chút thôi nhưng Arthur lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô ta. Lâm Linh ủy khuất lại không phục trong lòng, cô ta mang một chiếc hộp màu xanh dâng lên đặt vào tay Arthur.

- Đây là quà...mình tự tay làm, cậu nhận là tốt rồi, không thích thì ..vất đi..

- Cảm ơn cô Lâm Linh!

Arthur cuối cùng cũng chịu nhìn mình.. Lâm Linh hét lên trong lòng, rồi cô ta bị nhóm quý phu nhân kéo đi hàn huyên, cũng không thể ở lại đó đi theo nhìn Arthur tiếp tục.

Dạo này Mặc Lâm lại không giao nhiệm vụ cho cô ta, mà biến mất không thấy đâu cả, Lâm Linh cũng thừa cơ hội này nghỉ ngơi lấy sức, cô ta biết không lâu nữa sẽ có trận đại chiến quét quân Saxons, chiếm thành trì bọn chúng. Cô ta phải thể hiện cho tốt nhanh chóng tìm được chén thánh để trở về nhà...

***********************************************

Buổi tiệc ồn ào nhưng chưa đến cao trào, trong mong đợi của những kẻ xem kịch vui, tà váy dài bồng bềnh như Alice lạc giữa rừng sâu được hai nô tì nâng lên kính cẩn bước vào không phát ra thanh âm gì gây chú ý, mùi hương hoa hồng nồng nặc phiêu tán trong hàng nghìn mùi hương khác nhau,mái tóc dài được bới lên cao lộ ra bờ vai mỏng manh và cái ót thon dài khiêu nhân.

- Chúc bệ hạ bách chiến bách thắng, thọ tựa núi sông.

Giọng nói vùng Bắc Âu lại học ngữ điệu Trung Đông phát âm như ngỗng, Lâm Linh ôm bụng cười sằng sặc chuốc lấy oán hận nặng nề. Vốn dĩ Guinereve chỉ học theo lâm Linh để lấy lòng Arthur.. ai ngờ biến mình thành trò cười cho buổi dạ yến này.

Dạ yến qua hơn nữa thời gian vẫn không thấy Uyển xuất hiện cùng dàn kỵ sĩ đẹp trai. Họ hơi kinh ngạc khi vương hậu tương lai bệ hạ chỉ định lại không chúc mừng bệ hạ, bàn tay Arthur siết chặt ly rượu bằng vàng từng ngụm rượu đỏ chạy vào huyết quản nóng rát vô cùng.

Sau khi uống rượu mừng của phu nhân Morgan đưa đến, ánh mắt bà ta nháy vài cái với Guinereve, quả nhiên ả ỏng ẹo mở lời muốn mời bệ hạ đưa ả về phòng vì ả choáng váng.

Giao tình không thể vứt bỏ, Arthur đỡ lấy Guinereve che dấu sự chán ghét dưới đôi mắt tím tinh anh, một đường trở về phòng nghỉ của ả, định bụng giao ả cho nô tì sẽ đi tìm Uyển Uyển. Không ngờ vừa mở cửa, bụng Arthur quặng lên, cảm giác choáng váng đầu óc ập đến. Hắn trực tiếp ngã mạnh dưới sàn nhà. Bóng tối bao trùm khắp nơi.

Khi Nguyệt Uyển mở mắt ra, màu xanh trong con ngươi rút đi mạnh mẽ, nàng vươn tay đẩy người đang bế nàng ra, không ngờ người kia trừng mắt nhìn nàng chằm chằm. Hai tay nàng bị trói bằng vải buộc mềm mại.

- Nàng lại không ngoan, ta có thể thu hồi ân điển ban cho nàng.

- Nằm mơ! Ngài không nhìn cho kỹ người ngài uy hiếp là ai, Lucifer đại nhân lại đi bắt cóc dân nữ làm càng.

- Ta chưa mang nàng đi làm sao lại bắt cóc rồi? chẳng qua đêm nay ta không thể cho nàng rời khỏi nơi này được, nàng nhìn đi, bọn họ bắt đầu rồi kìa..

- Ar...Arthur????

Màn giường lung lay, gió từ cửa sổ chưa kịp đóng hất lên lộ cảnh hai người làm chuyện hòa thân giữa nam nữ không hề tục tĩu chút nào. Lucifer không để nàng nhìn cảnh này lâu, che hai mắt nàng lại vung tay biến mất. Uyển mất hết sức lực bị hắn kéo đi bằng sợi lụa đỏ cột trên hai tay y như dẫn sủng vật rời đi.

- Nàng nhìn kỹ chưa? Đó là quân vương nàng một lòng hướng về, hắn không xứng đáng làm quân tử trong mắt nàng!

- Kẻ tính toán hại hắn thì có khác gì, ta chưa từng nói lòng ta hướng về Arthur, mục đích ta ở bên cạnh hắn cũng chỉ mưu lợi cho bản thân ta. Ngài tốt nhất giữ lời không xen vào chuyện của ta. Lần này, ta coi như không thấy ngài ở đây!

- Khá lắm! Tề Nguyệt Uyển! 

Lucifer tán thưởng sự bình tĩnh của nàng, quả nhiên hắn không sai, nàng còn chưa rõ trong lòng chính mình muốn thứ gì. Hắn lại không muốn nàng biết rõ.

Ánh mắt nàng không có tiêu cự, nhìn Lucifer biến mất trước mặt, hắn đặt thứ gì đó vào tay nàng. Nguyệt Uyển tựa lưng vào tường chống đỡ bản thân không ngã xuống sàn, chân nàng cứ rung rẩy không ngừng.

- Em ở nơi này làm gì? không phải em nên đi chúc mừng Arthur sao?

- Anh Mặc Lâm... có gì đáng chúc mừng? Chúng ta cũng chỉ là bề tôi trong mắt bọn họ, đến hay không không quan trọng!

- Em lại thế rồi, nhưng..thứ trong tay em là...

Mặc Lâm giật lấy lá thư nhỏ có dòng chữ nhắn nhủ

"Giữ kỹ Vương giả chi kiếm"

- Là Lucifer đến, hắn vừa đi rồi, thế này..là muốn khiêu khích chúng ta ư?

- Anh không nghĩ vậy, nhưng hiện tại quả thực Arthur cần thanh kiếm này để thắng trận. thống nhất Bắc Âu. 

Hai người sóng vai rời đi khỏi vườn thượng uyển, Nguyệt Uyển như có như không lờ đi sự việc mình nhìn thấy đêm sinh thần bệ hạ. Đối với nàng, kẻ hoa tâm như kia nàng không muốn để ý hắn quá nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro