Công Chúa quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ cẩn thận, kẻ này có thể là giả mạo!

- Phải đó, phải đó, cả hai người bị đồn đãi đã chết làm sao xuất hiện cùng một lúc được?

Tiếng ồn ào can gián vang lên, Lancelot và Nguyệt  Uyển vẫn hiên ngang đứng giữ đại điện nhìn nhau đầy ẩn ý. Vài kỵ sĩ đã đứng rút sẵn thập tự kiếm bao quanh bệ hạ. Các quan đại thần tuy rung sợ nhưng không dám làm gì gây chú ý.

Giữa lúc không khí nóng lên từng hồi, một tiếng gọi một ý kiến "không tồi" được dâng lên

- Bẩm bệ hạ! tiện thiếp có ý kiến này, chúng ta đưa họ lên đài hỏa thiêu, nếu quả thực là yêu nhân giở trò thì buộc phải hiện nguyên hình.

-Ồ, ý kiến hay ah..

-cũng có lý nha...

- Nhưng như vậy họ phải chết nếu là người thực ,chẳng phải dồn họ vào tử lộ à...

-.....

Arthur vẫn ngồi vững vàng trên vương tọa nhìn xuống bọn họ, mi tâm nhíu lại lướt qua một lần những kẻ đề nghị hai người vào đường chết, chợt Arthur đi xuống, gạt tầng tầng kỵ sĩ bảo hộ hắn qua một bên. Màn kỵ sĩ điển trai cùng công chúa đẹp như thiên tiên đứng một chỗ với nhau đã đủ chói lóa, còn thêm một nhóm người ồn ào bên cạnh thật sự muốn bức điên người ta mà.

- Thiêu chết họ? Đến cuối cùng các ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy? 

Arthur đỡ Lancelot đứng dậy, tư thế uy nghi vung tay lên tỏa ra khí tức bậc đế vương áp chế mọi lời can ngăn ồn ào. Arthur dắt tay Lancelot rời khỏi đại điện không tuyên bố bãi triều. 

Hơn một giờ sau mới có quân hầu chạy vào thỉnh ý bệ hạ xem có bắt họ chờ nữa không, Arthur mỉm cười 

- Bãi triều đi!

Xem như cho bọn chúng một bài học, dám xen vào chuyện tư của quốc vương. Người ngoài lại thấy bệ hạ vô cùng thiên vị hai người nọ. Lại thêm đồn thổi và ganh ghét.

Ở phòng nghỉ của Quốc Vương. bàn ghế bằng vàng ròng chói mắt, Arthur ngồi trên ghế gõ ngón tay xuống bàn, Mặc Lâm đứng cạnh, công chúa Guinereve cũng áp sát Arthur, đối diện là Nguyệt Uyển, Kai, Lancelot và Lâm Linh.Trông ánh mắt lơ đãng của Arthur chứa sát khí lượn lờ.

- Trở về dưới hình dạng của Lancelot khi ấy, sau đó gây nên sóng gió lớn như vậy. Lại giấu giếm kỵ sĩ đệ nhất đi! Công chúa Valeria người có gì muốn nói không?

- Arthur..không, quốc vương bệ hạ, người nghi ngờ tiểu Uyển muốn ly gián nội bộ sao? Làm sao có thể được..bất cứ ai có thể phản bội nhưng nàng ấy tuyệt không ..-- Kai vỗ ngực ngăn tầm nhìn Arthur đến Nguyệt Uyển, thực sự hắn không hiểu nổi bệ hạ đang làm gì.

- Mặc Lâm pháp sư.Người có ý kiến gì?

- Nó là em gái thần, dĩ nhiên thần bảo vệ cho nó. xin bệ hạ nhẹ tay trừng phạt.

Từ lúc bước vào đây, Lancelot và Nguyệt Uyển vẫn không mở lời câu nào cả, họ nhàn nhạt quan sát Guinereve, ăn ý chờ cô ta lộ ra đuôi cáo. Quả nhiên cô ta không chờ được Arthur nổi giận, mở lời.

- Hạt giống kia có phải thật hay không, bệ hạ đừng chủ quan vội vã mở ra, ngộ nhỡ là ma pháp hại người...

- Ngươi cũng chỉ là một cô công chúa mảnh mai, nhìn ra thứ này có gì hại người? --Kai bực dọc lên tiếng chỉ trích, nếu anh chỉ là một kỵ sĩ thân phận thấp thì phải nín nhịn, nhưng Kai là Bá tước tương lai. Ai dám động hắn

- Ta..ta chỉ là vì an toàn của bệ hạ. Các người hung dữ như vậy làm gì? Dù sao ta cũng là công chúa đế quốc Camlann..

Guinereve tựa hồ dựa hẳn vào người Arthur mà nức nở, cô ả mục tiêu là ngăn chặn và cướp lấy hạt giống trong lúc hỗn loạn. Cũng có gan mạo hiểm lớn lắm.

Nguyệt Uyển biết trước ý định cô ả, nhìn màu sắc sinh mệnh cô ta từ xanh dần chuyển qua đen thì biết cô ả hoàn toàn bị mê hoặc bởi quyền lực rồi. Là Morgan phu nhân kia hứa hẹn gì à. Ngu xuẩn!

-Vậy ta giao cho quốc sư Mặc Lâm xem xét, hẳn các ngươi tin tưởng quốc sư của mình chứ?

Trào phúng cười lên, nàng ném hộp gỗ quý về phía Mặc Lâm, nhiều người suýt thót tim chết, đây là thần giống, cô nàng lại đối xử như đồ bỏ đi...

Mặc Lâm cầm hộp gỗ đi đến sân thi đấu, anh vừa mở ra ánh sáng xanh biếc tỏa ra mạnh mẽ, hạt giống được gieo xuống đất, hấp thu thổ nhưỡng nhanh chóng lớn lên mắt thường có thể thấy được. qua một giờ hoàn thành chu trình lớn, bắt đầu chặt lấy gỗ.

Mặc Lâm thi pháp chặt xuống thần mộc, mài giũa thành hình bàn tròn, lập tức có mười lăm chiếc chế được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự hẳn hoi phía sau lưng ghế là tên của các vị kỵ sĩ thân tín sẽ là lực lượng của Arthur sau này.

Mọi người ồ lên nhìn thần tích trước mặt, họ muốn sờ vào chiếc ghế nhưng bị bật mạnh ra, chỉ có kẻ xứng đáng mới ngồi được vào bàn tròn. Guinereve giận dữ nắm chặt nắm đấm. Nàng cũng có một chiếc bàn tròn kỵ sĩ được cha ban tặng nếu kết hôn với Arthur. Hiện tại thì sao..

Vương vị ả còn chưa nhìn thấy đã bị con nhỏ tóc vàng kia cướp lấy. Nó lấy đâu ra bàn tròn để so bì với mình kia chứ? đây có phải là thứ giả tạo ra không? Nhìn nàng ta được tung hô thật muốn đấm vào mặt nàng ta, xé xuống lớp da mặt xinh đẹp kia.

Bàn tay ấm đặt lên vai Guinereve, ả quay lại nhìn phu nhân Morgan tuy cười nhưng hàm răng siết chặt đến bật máu. Hai người thầm trao đổi ánh mắt rồi đến chia cắt Arthur  và Nguyệt Uyển. Đề phòng họ hợp lại với nhau.

**************************************************************************************

- Chủ nhân ~~~ người quên tôi mất rồi ah~~~ thân là kỵ sĩ thân thuộc nhất của người tôi thực ủy khuất~~~

Gawain Hầu Tước một thân đá quý từ trên tóc đến đôi giày, hắn nũng nịu ôm chặt Nguyệt Uyển đến ngộp thở tái xanh. Hắn nhìn nàng một lượt từ trên xuống rồi nhíu mày, ra hiệu cho kẻ hầu mang đến trang sức màu xanh biển như đôi mắt nàng, cài lên tóc, sợi dây dày vướn víu nhưng rất đẹp.

Nàng vỗ vỗ vào tay đang ăn đậu hủ của hắn, mỉm cười.

- Bàn tròn của Arthur có tên ngài, làm sao lại chạy đến đây theo chân ta rồi?

- Tôi làm sao bỏ đi ánh trăng trong lòng mình được chứ, tên trên đó ai thay thế cũng được, tôi đã nhận định sẽ theo phục hầu cho nàng. Chỉ mình nàng.

- Được rồi đó! Đây là thiên mệnh, cả anh và Terry đều qua đó phục mệnh đi. Tôi muốn yên tĩnh một lát, lúc nãy họ làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ của tôi quá..

- Ta lập tức đi giết đám người đó ngay, nhưng ta không thể theo chân người khác, chỉ có nàng mới ra lệnh được cho bổn Hầu.

Gawain xoay người rời đi, khi ra cửa khí thế hắn đã thay đổi hoàn toàn, sắc bén như mũi kiếm muốn chém người làm đôi. Quả thực sau đó những tên quý tộc mở miệng phỉ nhổ nàng ở đại điện đều bị giết thê thảm, xác phơi ngoài chuồng ngựa làm thức ăn cho diều hâu, đại bàng.

Có một kẻ mạnh mẽ như vậy nhất định đòi làm kỵ sĩ cho mình, Nguyệt Uyển làm sao từ chối cho đành? Nàng chỉ là thuận theo ước nguyện của người ta thôi ah..

Kỵ sĩ theo lời chỉ dần của bàn tròn đến quy tụ, phục mệnh dưới chân Arthur càng nhiều. Chỉ riêng bốn vị trí còn trống là Terry, Parsifal, Gawain, và Vị Trí Nguy Hiểm. là chưa có người.

Dưới cơn mưa lất phất nhẹ nhàng, mái đình nhỏ vang lên tiếng hát nhẹ theo chiều gió cuốn đi chỉ còn nghe âm ngân nho nhỏ êm tai vô cùng. Bước chân của người đang vội cũng chậm lại rồi dừng hẳn trước mái đình kia.

-Xin lỗi đã nghi ngờ em, tôi cũng bất đắc dĩ phải làm họ tin phục mới có thể đến đây gặp em.

- Bản thân bệ hạ cũng nghi ngờ ta phản bội đấy thôi, lúc đại chiến ở thành Saxons chiếm đóng, bệ hạ chưa từng nghĩ sẽ đi giải cứu cho ta. Ta cũng chưa nghĩ đến mình lại bị bỏ rơi như vậy. Nếu không dụng sức, dụng tâm với đại nhân, hẳn đã bị giết thảm.

- Đại nhân? người nàng nói đến là ai? Camilo sao?

- Cứ cho là hắn đi. Thế bệ hạ còn không hạ lệnh bắt ta lại ư?

- Tề Nguyệt Uyển! Nàng thay đổi quá nhiều, hắc ma pháp đã biến đổi tâm trí nàng từ một người thiện lương trở nên ác độc! Nàng còn là công chúa đáng mến của Pháp Quốc, nàng không xứng đáng được tôn vinh!

- Bệ hạ, mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình, ngài theo đường quang đạo của ngài, còn ta đi cầu độc mộc của ta. Hai vị kỵ sĩ của ta một lòng muốn theo ta, chứ ta không dùng bất kỳ thủ đoạn nào níu giữ họ cả.

- Nàng thề rằng không dùng ma đan với họ?

-.... Arthur!!!! đủ rồi!!!! 

Nguyệt Uyển đẩy Arthur, loạng choạng ngã ra ngoài mưa, bóng dáng hắn cô đơn bao phủ, tuyệt vọng hòa vào một với không khí thê lương bên ngoài. Nguyệt Uyển không nỡ nhìn hắn như vậy, gọi hắn lại

- Nhìn ngài như vậy thật không đáng, trải qua nhiều chuyện tôi mới phát hiện ra mình không thích hợp với chiến tranh tàn khốc, không thể đứng cạnh ngài như lúc trước nữa. Còn có Lâm Linh, ca ca và các kỵ sĩ tài ba..ah..

Arthur quay lại đẩy ngã Nguyệt Uyển xuống bàn đá, bình trà bị gạt vỡ tung dưới đất, ánh mắt tang thương kia không còn sức sống âm u như rơi vào vực sâu, kéo nàng xuống cùng với hắn.

Bàn tay Arthur không dùng lực chút nào, nhưng hắn đã khóa chặt nàng lại không thể nhúc nhích. Nguyệt Uyển muốn xô Arthur ra, lại chạm đến thanh Excalibur treo bên hông hắn. nàng mềm nhũng xuống. bởi vỏ và kiếm đều được hắn giữ.

Nàng chờ ở đây cũng để hỏi hắn chuyện này, vở kịch đã không còn kịch bản, chỉ sợ có kẻ ám toán hắn trước thì nàng mãi mãi cũng không thể thoát khỏi nơi này. Nhưng giờ phút nàng, nàng hoàn toàn đồng cảm với hắn. Nàng từng cô độc như thế suốt cả tuổi thơ.. Kẻ nào trong nhà đều coi rẻ người lai như nàng.

- đừng buồn..cậu không cô độc..um...

Lần nữa bị nhấn chìm vào nụ hôn bá đạo, Nguyệt Uyển tròn mắt, hắn..hắn lừa nàng?

Đôi mắt thạch anh tím biết cười nhìn nàng, chỉ có bóng nàng trong đó, cổ tay lành lạnh, một chiếc vòng tay có đính viên ngọc màu vàng được đeo vào cổ tay nàng. Nguyệt Uyển không còn đủ tinh thần để ngắm nghía nó nữa..

Aizzzz ....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro