Nguyệt Nguyệt - Nguyệt Uyển?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư đã đến giờ thức dùng bữa sáng ạ!!!

-Phù..các ngươi...cứ ở bên ngoài..ch...chờ..

Nghe thanh âm khác lạ của nàng, lại liên tưởng đến dặn dò của Phu nhân Morgan, nhóm người hầu biết nàng vốn không phải đại nhân vật, liền đẩy cửa vào trong

-Ah...

- Ồn ào quá..cút hết đi!!!

- Dạ...dạ..tuân lệnh bệ hạ..

Cộp cộp ầm ầm...

Âm thanh huyên náo đi xa, Nguyệt Uyển trố mắt, nàng vốn chưa kịp gọi họ vào nâng Arthur khỏi người nàng..

Lại nhìn đến tình huống này, gương mặt tiểu thư mái tóc xanh mướt đỏ bừng, thở dốc, bệ hạ lại nằm trên người nàng y phục bị kéo xệch giày chỉ mang một chiếc xiêu vẹo, váy áo nàng vì kéo Arthur cũng bị vướn víu rách một đoạn dài.. Có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy sạch nổi danh tiết..(lại nói, thực sự cô có danh tiếng gì à?)

- Nhức đầu quá...

Arthur thều thào, vẫn chưa chịu đứng lên, Nguyệt Uyển trong vai người "yếu ớt" lấy tay điểm lên thái dương truyền linh lực vào đầu Arthur, vô thức sờ vào ký ức của hắn. Nguyệt Uyển suýt  thì phản phệ, Arthur từ khi nào có tâm ma? Mặc Lâm ca không chăm sóc tốt cho hắn con đường hắn đi càng lúc càng xa mục tiêu thống nhất Bắc Âu rồi..

Arthur mở mắt dịu dàng nhìn nàng, hắn cố ý để nàng lộ ra tài năng, nhưng lại thất vọng, Nguyệt Uyển không có ma pháp. Mà nàng lại dùng hắc ma pháp. Gương mặt của bá tước phu nhân Austin trước mắt Arthur như một châu nước lạnh hắt lên đầu hắn. Arthur vùng dậy hốt hoảng nhìn nàng.

- Xin lỗi nàng, đêm qua ta quá say nên thất lễ. Ta...

- Danh tiết của ta bị vấy bẩn rồi, ngài phụ trách thế nào?

- Ngươi cố ý?? Một dân nữ lại muốn gài bẫy để ta lập ngươi vào hậu cung à?

Nguyệt Uyển vốn định trêu đùa một chút, nhưng không vui tí nào cả. Nàng kéo chăn che đi vết rách lộ đôi chân ra ngoài, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Arthur gằn từng chữ

- Tiểu nữ tử rất vinh hạnh được bệ hạ nhìn đến...

Đóng vai ác dễ hơn đóng bạch liên hoa rất  nhiều...nàng tự mở ra bản tính nhân vật này Bạch liên hoa, nước mắt tự động chảy xuống theo gò má, ánh mắt bị mái tóc rối tung che mất, vai rung rung làm người ta thương xót. Quả nhiên Arthur cứng người, lời nói độc miệng bị nghẹn lại ở cuốn họng không thể thốt lên được.

Bên ngoài tì nữ đã hô phu nhân Morgan đến, bà ta vừa đến đã che miệng đóng chặt cửa lại rồi nhào qua ôm vai Nguyệt Uyển che chở

- Nguyệt Nguyệt sao thế này, đừng khóc nữa..ai ức hiếp muội.. tỉ tỉ sẽ lấy lại công bằng cho muội, còn có bệ hạ ở đây!

-.....

Arthur lần nữa không biết làm thế nào, chỉnh lại y phục định ra ngoài thì tiếng la của phu nhân Morgan lại vang lên

- A..máu..Nguyệt Nguyệt...là ai..ai...ai mạo phạm muội?

- Cái này...

Nguyệt Uyển vốn định nói đó là rượu vang đỏ nàng sơ ý làm đổ ra giường hôm qua, nhưng muộn rồi..đến Arthur cũng bị sét bổ trúng người nhìn nàng trân trối. Morgan phu nhân nhanh chóng bắt lấy tin này, biểu cảm của Arthur làm sao qua mắt bà được? môi Morgan câu lên "ta vốn dĩ không thích người cứ nấp sau lưng đại nhân, lần này quá hay, một mũi tên đã diệt được hai mục tiêu"

- Bệ hạ, người... thế này...

- Hừ!

Bỏ lại cái hừ lạnh lùng, Arthur đẩy cửa ra ngoài, không ai dám chặn đường bệ hạ nhưng trong mắt mọi người đều lóe lên tia thương tiếc cho cô gái đáng thương kia. Nguyệt Nguyệt vẫn ở trên giường chết sững không nói nên lời, phu nhân Morgan vẫn vỗ vai nàng "an ủi".

Nhảy mười sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch- Tin tức không lâu sau được gửi đến lâu đài công tước Lucifer, một chưởng đánh sập chiếc giường gỗ nặng trịch. Lucifer gầm lên giận dữ. xua đuổi hết cận thần bên cạnh ra ngoài .Đôi mắt ngân sắc bắn ra nghìn lưỡi kiếm bén nhọn

- Tốt..tốt..tốt lắm! nàng lấy mạng mình ra đùa giỡn thì đừng trách ta quá độc ác!

Lucifer hóa thành ác ma trong đêm tối.

Trở lại thành Kamilott,

Sáng tinh mơ tin tức động trời lan truyền khắp nơi, vị mỹ nhân do phu nhân Morgan mang đến câu dẫn bệ hạ trên giường. Hậu cung trống rỗng sẽ có người đến quản lí sao? Phu nhân Morgan vẫn luôn giận dữ với ân nhân của mình chỉ vì quyến rũ bệ hạ? Lâm Linh ở vườn ăn sáng nghe tin đồn nhảm đến, cô ta quăng hết đồ ăn trên bàn xuống đất. Vừa lúc Arthur đi đến, mảnh sữa tươi kịp lúc dính lên quần áo hắn.

-...

- Cô làm gì đấy hả? Phí phạm đồ ăn như vậy?

- Cậu còn hỏi tôi làm gì? chuyện cậu hôm qua... cậu giải thích thế nào đây?

- Tôi phải giải thích với cô cái gì? cô nghĩ mình là ai hả?

- Tôi..tôi..dù gì tôi cũng thích cậu lâu như vậy, cậu không nhận ra sao Arthur?

- Lâm Linh, trước nay tôi luôn xem mọi người là tri kỷ, hành động của cô hôm nay quá lạ lẫm!

- Tri kỷ? cậu xem tôi như tri kỷ????

Lâm Linh bị sét bổ trúng đầu, cô đứng im cho đến khi nữ tì đến dọn sạch mảnh vụng khắp nơi vẫn chưa hoàn hồn lại. Hình ảnh hai người bên nhau lướt qua nhanh trước mắt, quả thực chỉ có mình cô ta ảo tưởng tất thảy?

-huhuhu..vì sao. vì sao chứ..

Đứng nấp phía sau bức mành, Guinereve cười lạnh, muốn đấu với tôi để giành ngôi vị hoàng hậu ư? Dựa vào người xấu xí như cô sao?

***************************************************************************

Cửa sổ phòng Nguyệt Nguyệt

Hai người nam nữ khác biệt níu níu kéo kéo mãnh liệt, nam nhân đột nhiên buông tay ra khiến cô gái mất đà nhào vào lòng mình, khẽ cười, cô gái thẹn quá hóa giận đấm mạnh vào lồng ngực nam nhân kia.

- Em còn định cải trang ngoạn đến loạn thất bát thao mới vừa lòng? Tề Nguyệt Uyển, lớp ngụy trang này cũng chỉ là lớp da mà thôi. Đối với anh mà nói, không che đậy được gì.

- Anh xấu! Anh Lạc Lâm xấu! Tin tức công chúa Pháp làm gián điệp cho La Mã, khiến quốc vương Pháp phải lao đao chống lại thế lực đồng minh nổi giận. Em làm sao mang cái vỏ kia được..

- Thế trên người em Hắc ám ma pháp là sao? không phải các nguyên tố em đều không hấp thu được?

- Do nơi này được tiên nữ thanh lọc nguyên tố hắc ám rồi. Vừa ở La Mã em theo Hắc công tước Lucifer học được vài chiêu bảo mệnh mới sống sót. Ở xứ đó rất thú vị.

- Hóa ra là vậy. em không sao là tốt. tốt quá rồi!

MẶc Lâm ôm chặt Nguyệt Uyển, chỉ sợ nàng lại làm ra những trò kinh thiên động địa, chợt bên ngoài có ám khí bay đến. MẶc Lâm quay lưng nhưng ngón tay phía sau lưng anh vẫn bắn ra linh khí chặn đường tấn công đến, Nguyệt Uyển nhìn thấy bóng đen từ từ tụ lại thành hình ảnh nam nhân nàng vẫn luôn muốn trốn tránh.

Tay hắn nâng lên đánh ma pháp về phía Mặc Lâm, Mặc Lâm nghênh chiến, ma pháp bùm bùm tiêu tán trên không trung.

Lucifer đứng giữa trời xanh nhìn Nguyệt Uyển không hề chớp mắt

- Nợ hoa đào của em à?

- Anh Mặc Lâm đừng nói vậy, hắn là kẻ thù của em, từ lúc gặp lần đầu đã ghét hắn!

- Ồ! Hóa ra nàng ghét bổn tọa thế ư? đến nhìn mặt cũng không muốn?

- Đúng vậy! Ngươi làm gì được ta? Hiện tại ta đã trở về được bên anh trai rồi. Ngươi không đấu lại anh trai ta đâu!Anh, hắn luôn ức hiếp em...

-.....

Công phu trở mặt của nàng cũng quá nhanh, nũng nịu trong lòng Mặc Lâm càng làm Lucifer cắn răng giận dữ trào ra như đê vỡ, hắc ma pháp cuồn cuộn trên không trung 

- Ta hỏi nàng, có theo ta trở lại hay không?

- Không! Không theo ngươi!

- Dừng tay! Duarte, ngươi dám đến đây khiêu khích thực lực với chúng ta ư?

Terry từ bao giờ đã chắn ngang hai người Mặc Lâm, Thập tự kiếm chỉa về phía Lucifer, Lucifer cười to rồi bỏ lại một câu

- Nàng suy nghĩ cho kỹ đi!

Sau đó biến mất, Terry hừ một tiếng, quay lại nhìn vào mắt Nguyệt Uyển tìm một câu trả lời đúng nhất từ nàng. Nguyệt Uyển lui khỏi lồng ngực Mặc Lâm đi đến cạnh Terry nhìn thẳng vào mắt hắn

- Uyển Uyển..là người phải không?

- Ngươi nghĩ ta là nàng ấy? 

- Ta chắc chắn là người..chủ nhân đáng kính của tôi, người sẽ không phản bội lại chúng tôi càng không chết dễ dàng như vậy.

- Ngươi tin tưởng nàng ấy như thế?

- Tôi không biết người là ai và người có thực lực thế nào, người chọn nơi nào làm nhà thì nơi đó là nhà của tôi!

- Đa tạ anh Terry!

Nguyệt Uyển ấm áp trong lòng, tiến lên ôm chặt Terry. Terry rung rẩy, không ngờ được chủ nhân lại thử thách mình bằng cách này. Anh nhận ra Nguyệt Uyển khi ánh mắt nàng chạm phải Lucifer, sự đối đầu tận xương kia giữa hai thế lực bóng tối làm sao là người khác được.

- Còn một người nữa vẫn luôn chờ chủ nhân. Không có tôi ngăn cản hắn đã mang quân đi càng quấy khắp nơi.

- Tôi biết, hai người theo Arthur bấy lâu nay, cảm thấy hắn thế nào?

- Một vị vua ủy mị!

- hahahahahaha...

Mặc Lâm đỡ trán, Gawain cũng vậy, Terry cũng như thế đều bị Nguyệt Uyển làm hư cả rồi. Thế lực bàn tròn của Arthur thiếu mất ba kỵ sĩ tài năng thì có làm nên chuyện gì không? Hay họ lại bị kẹt lại ở trong này?

*****************************************************************

Phu nhân Morgan vẫn theo kế hoạch bàn trước với Guinereve mà hành động, ả tự cho là đúng tự ý tổ chức sinh thần cho đức vua với danh "tỷ tỷ cũng như mẹ" huy động nhân lực trong hậu cung làm một ngày sinh thần long trọng.

Chẳng qua, khi thấy Guinereve xuất hiện cùng với Arthur, tinh thần Lâm Linh sa sút một nữa. Không phải nhân cơ hội này Arthur sẽ tuyên bố lập hậu đi? Bàn tròn cô ta vô dụng để mất đi, hiện tại chỉ có trong của hồi môn của Guinereve có bàn tròn kỵ sĩ..

- Xin chào phu nhân, buổi sáng tốt lành!

- Chào tiểu muội muội ah..hôm nay khỏe hơn rồi?

Phía sau lại có tiếng rì rầm bàn tán Nguyệt Uyển cười nhạo nàng "không xuống nổi giường", " yếu đuối lấy lòng bệ hạ", "vẫn còn thua xa công chúa Guinereve"..

Phu nhân Morgan muốn hạ nhục nàng nhưng đứa con của bà là Modred đã ngăn lại lời nói kia, Modred hiện được phong làm Hầu tước cao quý, đi cửa sau cũng khá thuận lợi ah, kiếm pháp hắn tiềm ẩn năng lực vô cùng.

- Mẹ, người lại làm khó dễ ân nhân!

- Con..im miệng! không phải mẹ dặn con không cần nói chuyện? Cãi lời mẹ sao, con muốn mẹ đau lòng đến chết ư...

- Mẹ, người đừng khóc, miễn người không hại đến ân nhân..con nguyện theo ý mẹ..

Phu nhân Morgan ánh mắt thâm độc hơn rắn độc, kế hoạch này nếu thất bại, chủ nhân biết được sẽ giết cả bà và con trai ..không thể mềm lòng!

Bà ta xua nhanh chóng cảm xúc trên mặt, mỉm cười đi đến kéo tay Nguyệt Uyển về phía thượng cung lâu đài, nơi đó Arthur đang hội họp cùng với quan nhân quý tộc bá tước các nơi .

- Hôm nay ta có chuyện muốn thông báo đến các ngươi, theo nguyện vọng của các ngươi ta sẽ lập hậu, thời gian sau trận chiến tiếp theo với quân Saxons ở biên giới lập tức cử hành nghi thức. Người được phong vương hậu chính là.....

Ánh mắt Arthur đảo một vòng trên đại sảnh, những người chú ý sớm đã im lặng chờ mong cái tên được xướng lên, lúc nãy khi bệ hạ phong tước cho một nữ nhân - Lâm Linh làm công tước, đã đả kích nặng đến giới quý tộc. Bọn họ còn chịu đả kích thêm cũng không có vấn đề gì lớn.

- Công chúa cao quý của Pháp quốc, nữ vương tương lai đế quốc Pháp cường đại- Valerria tiểu thư!

Kẻ xướng tên là đại thần ở điện thần linh, ông ấy kiên định nhìn về phía phu nhân Morgan, bà ta ngượng ngùng tránh qua một bên, thân ảnh vừa mới lộ ra chính là vị công chúa bị đồn đãi đã bị quân Saxons giết chết- công chúa tóc vàng óng- Valerria.

- Làm sao..làm sao có thể..

-phi lí..người chết làm sao sống lại..bệ hạ cẩn thân với người này!

Binh lính cũng bao vây chặt chẽ bên cạnh Nguyệt Uyển, nàng biết là do Mặc Lâm hóa giải thuật dịch dung trên người nàng, đặt nàng vào thế phải nghe theo lệnh Arthur, vì Lâm Linh hiện tại đã trở nên vô dụng, không thể làm nên trò trống gì tiếp theo nữa.

- Thật ngại quá, che dấu thân phận nhập cung là ta không đúng, nhưng vì âm mưu kẻ thù quá sâu. Ta không thể không làm vậy. Thuận theo lần này, ta có ngạc nhiên đổi lại cho bệ hạ cao quý.

Nàng vỗ tay rồi vẽ ra một đường ma pháp trên đại sảnh, ánh sáng tím vừa ngưng tụ ra thân hình một kỵ sĩ với tư thế nữa quỳ trên mặt đất- mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn người chết sống lại lần nữa (Arthur, Mặc Lâm, Kai, Terry, Gawain đều nghĩ rằng Lancelot chết).

- Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, thần không phụ lòng của người đã mang hạt giống thần mộc về an toàn.

Trong tay Lancelot là chiếc hộp gỗ phát ra ánh sáng xanh lục bích, anh dâng hộp lên cho Arthur. Arthur kích động ôm chầm lấy Lancelot 

- Ngươi vẫn bình an..Lancelot kỵ sĩ của ta..

Tiếng xầm xì bốn phía vang lên, bỗng có ai đó tung hô vạn tuế, cả đại điện đều vang dội như sấm rền. Một bên vui mừng, một bên chìm vào thâm trầm.

Arthur có được hạt giống thần mộc như hổ thêm cánh, bọn họ còn lý do gì bức vua thoái vị?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro