Kinh hỷ của Đệ Nhất Phu nhân mang đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỳnh uỳnh..rào....

Nước biển mặn chát tràn vào ngũ quan, Lâm Linh há mồm to uống vào mấy ngụm, cô bị tức ngực đôi mắt trợn lên tưởng như tiếp theo sẽ vong mạng, cây biểu thị sinh mệnh của cô ta cũng cạn dần theo từng phút giây trôi qua. Bên hông căng thẳng, Lâm Linh cảm nhận được một luồn sức mạnh ấm áp truyền vào người, cô ta không còn tức ngực nữa mới mở mắt ra, nhìn ân nhân của mình rồi xúc động đến muốn đẩy hắn ra.

Lucifer cũng đen mặt không kém, chấn động vỡ nát của mảng băng làm hắn và Nguyệt Uyển bị chia cắt, chưa kể nàng chủ động nhảy xuống biển, không chừng đã trốn mất dạng. Nỗi bực tức vì nhận nhầm người dưới lòng biển làm hắn không tự chủ được muốn bóp chết con bé trước mặt.

-Ục..ư.. Công tước..ngươi ...sao ngươi lại đến được đây?

- Các ngươi đến được lại sợ ta đến? có gì bí ẩn sao? chuyện bàn tròn kỵ sĩ ở dưới đáy biển này có gì lạ à?

Lâm Linh bị Lucifer kéo đến đáy biển, hắn dùng ma pháp bao bọc hai người một đường tiến vào trong. lúc sắp đến bàn để chiếc  hộp chứa hạt giống thần, bên trong thần điện bỗng tối sập xuống, màn đêm đen bao trùm.

Roẹt xoẹt xoẹt xoẹt..ầm ầm..

Từ trên cao một cột sáng màu đỏ giáng xuống, Lâm Linh được Lucifer kéo ra thoát khỏi tia sét đỏ kia nhưng hai người bị quăng ngã vào cột điện, cột gãy đổ đè xuống. Lucifer bị đè bên dưới, còn Lâm Linh lại lần nữa được kéo lên, thoát khỏi Lucifer.

- A..Lancelot..là cậu..cậu bị thương ...

Mùi máu tanh nồng khó mà che dấu được truyền qua mũi. Lâm Linh gào lên, cô ta quả thực còn thừa sức. ánh sáng từ hộp gỗ truyền đến, Nguyệt Uyển sau khi "hành thích" Lâm Linh đã và đang cầm trên tay hạt giống thần mộc ngắm nghía.

- Buông xuống ma nữ kia..đó là của chúng ta tìm thấy trước, ngươi đừng hòng cướp đoạt..

-Cô bảo ta buông thì ta phải buông à? Cô nhớ ai tiêu diệt Salian cứu các người không, ta chỉ nhận thứ thuộc về ta! Cướp? các ngươi đến đây tự ý lấy thì không phải là cướp?

ánh sáng từ hạt giống miêu tả gương mặt lạnh nhạt của nàng thật hoàn mỹ, vẻ đẹp long lanh ấy lại đi với đôi mắt tràn ngập sát khí. Lancelot cúi đầu không nói gì, vết thương của hắn đang tác quái, trong cánh của con Salian kia có độc, sắc mặt Lancelot xấu đi theo từng phút. Lâm Linh ở cạnh mãi mê đấu võ mồm với Nguyệt Uyển hoàn toàn bỏ qua Lancelot.

- Cô có thực lực mà lại đi theo phe Hắc Công tước gieo ác cho bách tính, trời cao sẽ trừng phạt hai người!

- Lâm Linh! Dựa vào cái gì cô tổn thương người khác huhm? 

Chát..

Theo cái vung tay của Nguyệt Uyển, luồn kình phong xuyên qua mặt biển tát in dấu vào má Lâm Linh. Sau đó, Điện thờ bỗng nứt gãy tiếp tục đổ sập hoàn toàn. Lâm Linh được Lucifer tốt bụng dùng ma pháp đẩy cô ta lên mặt biển. Lancelot đau đớn liên tục đổ mồ hôi lạnh tay chân tê cứng nằm một chỗ nhìn đến Nguyệt Uyển đang thuấn di đến canh hắn.

- Việc gì phải bảo vệ cô ta? cô ta cũng là một kỵ sĩ có thực lực, nhiệm vụ của ngài là trung thành với bệ hạ bề trên của ngài, không phải cô ta. 

Lancelot nghe từng chữ thấm vào tim gan anh, giờ phút này tuy gương mặt khác nhưng ánh mắt xanh kia không thể nào giả tạo được, tâm hồn đó anh nhìn thấu cả..

- Uyển.khụ..

- Hắn ho ra máu đen..trúng độc của Salian rồi, trước sau gì cũng vong mạng, nàng theo ta trở về đi.

- Thứ này, ta không cần nữa! Ngài dùng mệnh mình đổi lấy nó, đừng dâng không cho kẻ khác thụ hưởng.

Nguyệt Uyển truyền ma pháp vào vết thương ở cánh tay Lancelot, lúc này anh đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hạt giống được đặt vào lồng ngực Lancelot kỹ càng. Sau đó họ biến mất khỏi đáy biển đổ nát.

Trên mặt biển, Lâm Linh nhìn xuống dưới nhưng ngoài nước biển đục ngầu không nhìn ra gì nữa cả, cô ta khóc lớn rồi niệm chú, ma pháp thuấn di hiện ra dưới chân đưa cô ta trở về đúng nơi ban đầu di chuyển đến Seberia.

Mặc Lâm đang bấm tay tính toán, nhìn thấy ma pháp dao động trên gương mặt anh che dấu đi biểu cảm giận dữ, hít sâu rồi mới nhìn đến Lâm Linh đang ngồi bệch dưới sàn khóc nức nở

- Cô thất bại?

- Hạt giống bị ma nữ của La Mã cướp mất, ả là quân sư nổi danh gần đây, cũng có Duarte  ở đó, tôi đấu không lại họ..Lancelot..cũng mất mạng rồi.

Rầm!!!!

Arthur đứng cạnh cửa từ bao giờ. vị vua nổi danh Anh Quốc giận dữ đạp mạnh cửa bước vào gầm lên dữ tợn

- Duarte lại là Duarte. Hắn khiêu khích chúng ta đến bao giờ? Lancelot  dễ dàng chết như vậy sao? Lâm Linh, cô nói rõ ràng cho tôi nghe!

Biểu cảm đau xót khó kiềm chế mà trào ra thông qua cơn giận dữ. Trong một lúc vừa chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cha, mất đi người thầm mến, lại đến vị kỵ sĩ không khác một phần thân thể mình. Arthur trong mắt tím dấy lên lửa đỏ rừng rực. MẶc Lâm cũng không màn đến Lâm Linh đang bị lay đến chảy nước mắt, phất áo choàng rời đi.

-Chuyện gì đang xảy ra thế này Tề Nguyệt Uyển, em đang ở đâu.

Bàn tay nắm chặt hơi sưng lên vì ma pháp tác động các đốt ngón tay, nếu quan sát kỹ thần sắc Mặc Lâm, dường như cả ba tháng qua chưa hề nghỉ ngơi.

- Ngài cần nghỉ ngơi, dù không gian nơi này không có thực thể, tinh thần lực của ngài sẽ sa sút, rất nguy hiểm.

- Bonisa? Làm thế nào đến đây? Nhiệm vụ chưa yêu cầu cô đến nơi này.

-Ngài không biết? Sắp đến Kamilott sẽ đón một vị không rõ thực lực. Tôi theo lời mời của công nương đến đây trợ giúp.

-Công nương???

-Pháp sư!!!!

Tiên nữ chạy đến đỡ Mặc Lâm đang lung lay ngã sấp xuống, nàng ta độ tiên khí cho Mặc Lâm, sắc mặt anh mới hồng hào trở lại.

- EM ấy liên lạc với cô khi nào?

- Là mấy ngày trước. Công nương không có ở đây sao, tôi khá kinh ngạc khi công nương dùng hắc ma pháp xuất hiện trước mặt tôi. Trên người cô ấy tràn ngập hơi thở bóng tối.

-khụ..khụ..khụ..

-Pháp sư, ngài cần nghỉ ngơi. thứ lỗi cho ta.

Bonisa thực hành một tiên pháp điểm ngay huyệt ngủ của Mặc Lâm. Rồi đặt anh trên bàn trong tòa nhà ngoài hoa viên. Bản thân cô hóa thành một con bướm bay vờn quanh cung điện Kamilott.

Cung nhân hối hả chạy ngược xuôi, tiếng bàn tán xôn xao vang vọng, kèn trống nổi lên ầm ĩ xa hoa, thảm đỏ được dát lên khắp nơi- cảnh tượng chỉ có khi tân vương đăng ngôi. Trước mắt lại tái hiện lần nữa. Lần này là để đón chị gái bệ hạ.

Đệ Nhất Phu nhân Morgan.

Người phụ nữ xinh đẹp khuôn mặt y hệt Arthur, mái tóc vàng mượt thả ngang eo thon xinh đẹp. bà và con trai đến diện kiến bệ hạ, trước chính điện rộng lớn một nhà đoàn tụ với nhau ấm áp. Trong lòng lại lạnh nhạt đến khó tin.

- À. em trai, người này là đệ muội của ta, trên đường đến đây ta gặp cô ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.Modred cũng nhờ vào muội ấy mới gan dạ dũng mãnh hơn.

- Tham kiến Quốc Vương anh dũng, trước hào quang của ngài kẻ bề tôi vô cùng kính phục.

-Cô đứng lên đi, nếu đã là ân nhân của tỷ tỷ thì cứ xem nơi này là nhà mà ngụ lại.

-Đa tạ bệ hạ!

Hai nữ nhân đồng thanh, cô gái kia đến cùng vẫn không bỏ ra khăn trùm đầu, mà Arthur bị Modred và phu nhân Morgan thu hút hết chú ý nên bỏ qua cho người này.

Nụ cười ẩn ẩn bên trong làm người ta lo lắng.

Cô ấy đang nhìn về phía người âm thầm quan sát phía sau họ - Lâm Linh, ánh mắt Lâm Linh chọc được thành tổ ong trên thân ảnh Morgan phu nhân rồi..

****************************************************************

Dạ tiệc long trọng tôn vinh đệ nhất phu nhân Morgan. chủ nhân buổi tiệc không phụ lòng các quý tộc quan lớn, Morgan xuất hiện còn lung linh và mỹ lệ hơn cả cô gái 18 như Lâm Linh nhiều lần. bộ ngực lộ hơn 2/3 khỏi chiếc váy nhỏ. Ngoài ý muốn lần này họ không cho cô gái biểu muội của Morgan xuất hiện với lý do nàng ấy bị bệnh do đường xa xôi đến Kamilott.

Trong buổi tiệc đó Lâm Linh say sỉn làm trò cười cho vương tộc, cô ta còn nhảy vào lồng ngực Arthur cọ tới lui, không cần ai bày kế thì hình tượng cô gái sư tử ở chiến trường cũng tụt dốc không phanh. Chưa kể tới cô ta hại kỵ sĩ Lancelot.. đội ngũ Kỵ sĩ sớm đã tẩy chay Lâm Linh, không một ai công nhận cô ta là kỵ sĩ- huống chi cô ta còn là nữ nhân.

Tinh tang tang tang...

Ngoài hành lang ánh trăng yếu ớt hơn chiếu rọi tia sáng nhỏ xuống, hoàn toàn chìm vào ánh nến hoa lệ của hoàng cung, một kỵ sĩ đang lười nhác ngồi ôm đàn bầu đàn lên khúc nhạc buồn vô cùng, ánh mắt hắn trũng sâu tâm sự, đôi tay trắng muốt vẫn vuốt ve từng sợi dây đàn.

- Ngươi lại nhớ đến nàng? Lâu như vậy rồi vẫn không thấy quân Saxons mang thi thể nàng đến uy hiếp.

- Ngươi có ý gì hả Gawain? 

- Ta còn hi vọng nàng sống hơn ngươi! Terry!!  ngươi vẫn rất được bọn họ hoan ngênh, còn ta lúc nào cũng bị đề phòng nghi hoặc! Hầu tước như ta cũng có lúc muốn một thứ lại không làm được!!!

Nam nhân đôi mắt lục bảo gằn từng chữ theo kẽ răng, ly rượu đỏ trên tay hắn bị ném xuống đất vỡ từng mảnh nhỏ, nếu Mặc Lâm không đến tìm hắn, dặn dò hắn không được dùng thê lực Hầu Tước của mình tự ý xông vào thành trì quân Saxons, hắn còn ở đây bó tay bó chân?

Bởi một khi hắn làm vậy, quân đối nghịch sẽ dựng chuyện nói hắn mưu phản!Hiện tại thì sao? Kỵ sĩ lại thiếu mất một người!!!

Tiếng đàn vẫn cay nghiệt không hề dừng lại, hai kỵ sĩ bị bóng tối nuốt chửng, bên trong vẫn nhộn nhịp nói cười.

*************************************************************

Nội điện, Arthur tỉnh táo rời khỏi vương tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn buổi dạ yến không còn ai lưu lại, bên cạnh hắn cũng không có người hầu nào được phép đến hầu hạ. 

chợt bên cạnh hắn thoang thoảng mùi hương lan quen thuộc, đôi mắt xanh thẳm chiếu rọi thân ảnh hắn rõ ràng, tuy dung mạo mờ nhạt không nhìn rõ nhưng đôi mắt lạnh ấy chỉ có một người, cũng duy nhất mình nàng dám nhìn hắn với ánh mắt đó. Hắn vui mừng khôn xiết nhảy khỏi vương tọa đến ôm chặt nàng, nhưng nàng lại đẩy hắn ngã xuống, chế giễu hắn

- Ta tin tưởng bệ hạ đối xử tốt với Lancelot mới khuyên nhủ Lancelot chờ đợi ngài..đổi lại ngài đẩy Lancelot vào cái chết nhục nhã như vậy. Kỵ sĩ phải tắm máu sa trường da ngựa bọc thây. Lancelot của ta đã ra đi thế nào? Vì mang bàn tròn về cho ngài ư...Bệ hạ ngài không xứng đáng làm vua!

Không xứng làm vua

Không xứng

- Không..tiểu Uyển,nàng đừng ghét bỏ ta..đừng rời bỏ ta..

- Ngài không phải ánh sáng của ta, ngài vô dụng...

- Tiểu Uyển...

Arthur nhìn thấy thân ảnh Nguyệt Uyển máu me đầy người, cánh tay thiếu mất một, đang căm phẫn tột cùng nhìn hắn. Cả cơ thể mất trọng tâm ngã về phía trước, choàng tỉnh lại. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Hắn đã gục trên vương tọa mà ngủ từ bao giờ?

Nước mắt còn vươn lại trên mi, Arthur hốt hoảng nhìn xung quanh một màu đen như mực, đôi tay được trùm bởi chiếc áo choàng màu xanh biếc, hương liệu từ hoa quỳnh thơm mát vẫn còn vươn lại trên chiếc áo kia. Arthur đưa lên ngửi chợt trong đầu lóe lên thứ gì đó.

Đôi chân Arthur như bay lướt đi trên hành lang, bỏ qua binh lính hành lễ, lướt qua dàn nô tì quỳ gối một đường chạy như bay đến cung của phu nhân Morgan ở tạm trong khu dành cho khách quý. Quả nhiên thân ảnh nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng từ bên ngoài bước vào cửa, khi nàng còn chưa sập cửa lại Arthur đã vươn tay chặn lại.

-Ôi..bệ..bệ hạ.. dân nữ tham kiến bệ hạ..

Mái tóc xanh của nàng lướt qua vai Arthur quỳ xuống, hoàn cảnh khiến người khác không kịp trở tay nàng lại nhanh chóng xoay chuyển như vậy, Arthur kéo khóe môi đẩy hẳn cửa ra, rồi sập lại kéo tay nàng lên. Một đường vác nàng trên vai nện xuống giường king size to tướng.-

-A.. người say rồi?

- Đúng vậy, ta say, là bị nàng làm cho say, nàng phải chịu trách nhiệm khi chuốc say quốc vương!

- Say rồi, nên ngủ thưa bệ hạ!

-Cái gì...

Arthur còn chưa kịp làm thêm động tác thân mật nào ngoài cúi sát thổi vào tai nàng, bàn tay thon của hắn còn chưa kịp chạm lên gương mặt nàng như muốn xé rách lớp ngụy trang thân thuộc này xuống, nàng đã thổi mê hương lên mũi Arthur.

Phịch một tiếng, Quốc vương anh dũng nằm trên người nàng ngủ say..ôi Thượng Đế ơi, có phải ta quên điều gì đó không nhỉ? Tư thế này...làm sao ta đẩy Arthur xuống đây? hắn từ bao giờ cao lớn và nặng như vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro