Hai vị kỵ sĩ cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong xe ngựa ngày thứ sáu sau đó một dàn cảnh tượng mê người đang diễn ra, vị kỵ sĩ nho nhã thư sinh đang rung rẩy một góc ở xe ngựa kia và "Uyển" lại đang lên cơn cọ cọ vào hắn liên hồi....nàng có cảm tưởng khi đổi lại thân thể nhất định "luộc" con mèo đen này, Kỵ sĩ mỹ nam kia bị ánh nhìn băng hàn của nàng bắn tới càng rung bần bật, có thể nói hắn hối hận rồi, hối hận thật rồi..

Quay ngược thời gian lại một chút

Xe ngựa của Lancelot đang băng trên đường thuận lợi vô cùng, chỉ hai ngày sẽ đến được lâu đài Hầu Tước Leste sau đó họ sẽ mang theo Lâm Linh lên đường đến thần điện cùng bảo vệ hoàng tử Arthur trước giằng co gay gắt của công tước Joseph.

Nhưng tối hôm đó một chuyện vô cùng không hay xảy ra, khi Lancelot và mèo đen xuống xe ngựa để nghỉ ngơi giữa đường thì có đám người cướp của ức hiếp vị tiểu thư xinh đẹp ở gần con sông nơi họ đang rửa mặt nghỉ ngơi.

- Đợi tôi một lát nhé. Đừng đi đến đó nguy hiểm.

Lancelot đặt mèo đen ở tảng đá trải sẵn tấm lông nhung mềm, ở xa xa vang lên tiếng binh khí va chạm vào nhau, khi Nguyệt Uyển sắp bị gió mát ru ngủ thì âm thanh huyên náo kia cũng ngưng bặt trả lại chút thanh tĩnh. con mèo đen một mắt nhắm một con hơi hé ra nhìn hai người đang cùng song hành tiến lại gần nàng.

Một vị kỵ sĩ độc hành toàn thân phát ra hào quang chính nghĩa. mái tóc ánh tím đôi mắt màu tím hơi giống hoàng tử Arthur. Hắn không mang theo thập tự kiếm, hẳn vũ khí là thanh đoản đao nhỏ ở hông kia, hắn tiến lại gần bờ sông tẩy rửa một chút rồi cúi đầu với Lancelot

- Cảm ơn ngài trợ giúp, không ngờ bọn chúng còn có đồng bọn, nếu không có ngài hẳn tôi đã bị giết không ai hay biết rồi. Gọi tôi là Parsifal!

- Không cần khách sáo vậy, chuyện chính nghĩa là bổn phận của kỵ sĩ chúng ta, tôi gọi là Lancelot.

Hai người giao lưu rồi Lancelot rửa sạch tay mới đến bế mèo đen vào lòng, Parsifal hơi hoảng hốt một chút, người này thân thủ tốt, xinh đẹp dịu dàng mà lại...thích mèo đen? khó mà tưởng tượng, nhưng đến khi hắn nghe tiếng động trong xe ngựa vang lên, hơi kinh ngạc nhìn một cô gái đang ngã lăn ra miệng còn ư ử do bị bịch kín.

-.....

- haha.. tiểu muội của tôi từ nhỏ đã có chứng động kinh, lần này mang nó đến thành Leste cầu người chữa trị..

- Khắp nơi đang dồn về Kamilott rút kiếm, ngươi tài vậy mà bỏ qua cơ hội sao?

- Tôi không có hứng thú với ngai vị, chúng tôi định tìm chỗ nghĩ chân, không biết ngài có muốn đi cùng không?

- Tôi còn có chút việc riêng, có duyên sẽ hạnh ngộ.

Lancelot vẫy tay chào Parsifal, nào ngờ "Uyển" cọ cọ đến đứt dây định bò bằng tay chân chạy đi, mèo đen nhảy ra tát vào mặt "Uyển" in lên một đường cào...

-Meoooooo.......Meo.....

- Mày còn náo loạn thì chờ vô nồi đi!

Thượng Đế ơi, còn đâu là tư thái của một vị công chúa quyền lực??? phen này tốt nhất là giấu tịt thân phận đi, ai biết, diệt!!! "Uyển" dường như nghe hiểu được nó lập tức im bặt co rút cơ thể lại, tiếc là tay chân của nhân loại nó không quen điều khiển mấy lần tự vả vào mặt bôm bốp.

Lancelot ngồi nướng cá ở bờ sông nhìn cảnh mèo đen dạy dỗ "Uyển" ngồi im lặng cúi đầu kia chỉ biết lắc đầu cười khổ.. mùi cá thơm hấp dẫn cả hai mò lại gần đống lửa hơn,.

- Lúc nãy người bạn kia có chỉ đường cho tôi, thôn cách đây khá xa, có lẻ đêm nay phải ở tạm ngoài này.

-ừ..dù sao tôi cũng không sợ lạnh. Này, con mèo kia ăn uống cho đàng hoàng vào, mắc xương thì sao hả? ngu ngốc!

Bộ lông dày thế này thì lạnh nổi sao?đến Lancelot dịu dàng cũng bật cười sảng khoái, lần này nhìn thấy một mặt khác của nàng, không còn bị ràng buộc bởi lễ nghi và sự lạnh nhạt thường ngày trông nàng đáng yêu vô cùng.

Nguyệt Uyển trong bộ dạng con mèo không hề biết mình "được" nhận xét là đáng yêu.

Ban đêm buông xuống, cái lạnh thấu xương khiến "Uyển" co rút trong xe ngựa với tấm thảm dày, mèo đen chán ghét nó nên quyết tâm ở bên ngoài nằm trên tảng đá ngủ, nàng cũng lập trình cho thân thể con mèo này tạm thời không còn cảm giác đau hay lạnh gì nên thoải mái mà ngủ.

*****************************************************************************

Nắng sớm mát dịu hơi sương khiến cái mũi thính của mèo chịu không nổi hắt xì liên tục con đường đi gập gềnh hơn khiến hai "người" choáng váng, vừa đến quán rượu nghỉ chân đã nôn không ngừng.

"Uyển" lại luôn cọ vào lòng Lancelot mà ngủ, Lancelot mỉm cười ôn hòa nhận phòng rồi an ổn đánh giấc ngủ sâu. Bé mèo đen nhân cơ hội trèo cửa sổ ra ngoài định bụng tìm hiểu tin tức một chút, tiếng đàn thánh thót vang lên bên tai thu hút chú ý của bé mèo đen.

Vì ngủ một giấc dài ở phòng nhỏ này khiến Nguyệt Uyển thanh tỉnh không ít, nàng nghe trong tiếng đàn là sự cô đơn day dẳn, tuy thanh thoát nhưng lại cô tịch quá mức, nhức óc đinh tai cả lên.

- Này mỹ nam đừng đàn nữa được không?

vị mỹ nam mái tóc xanh mượt xõa dài theo thắt lưng ngồi trên bệ cửa sổ nương theo ánh trăng chiếu vào. Cả người toát ra hương vị nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh màu xanh ngọc trân quí. Nếu không có Lancelot và Mặc Lâm bên cạnh thì người này hẳn là mỹ nam đệ nhất mà nàng từng gặp qua. tiếng đàn bị nàng đánh gãy, mỹ nam trừng to mắt nhìn nàng đang uy vũ tiến lại gần...

- Mi...mi...mi...sao mi vào đây được?????

- Cửa mở thì vào thôi, nữa đêm ngươi gọi hồn ai đấy? 

- Óa..óa...con mèo biết nói...

Hình tượng hắn dàn dựng ra mỹ miều như vậy, mà hiện tại vỡ nát không thể cứu vãn, mỹ nam cầm đàn trong tay định ném lại bé mèo đen xua đuổi, mèo đen vẫn ương ngạnh đi đến cạnh hắn, quơ quơ đuôi..

- Mi... đi chỗ khác..tránh xa...xa ta ra... bẩn..bẩn chết được..

-Dám nói ta bẩn???

Xoảng...Xoảng.. AAAA...

Tiếng thét gào đánh thức hết các kỵ sĩ nghỉ chân các phòng bên cạnh chạy đến, cây đàn vỡ nằm dưới đất, con mèo đã phóng qua cửa sổ mất dạng, mỹ nam trên mặt bị in bốn dấu chân mèo mắt trợn trắng ngất xỉu...

Nguyệt Uyển cũng không ngờ trên đời có người mắc chứng Obsessive-Compulsive Disorder - OCD(ám ảnh cưỡng chế)  quá nặng như vậy. Hắn làm cách nào trở thành kỵ sĩ được nhỉ?

MẶc dù là game nhưng các nhân vật trong này đều có hoàn cảnh trưởng thành y như thế giới con người thật, con đường đến Kamilot và lâu đài Hầu Tước Leste nằm trên một hướng, nàng không dùng gian lận cũng chỉ muốn tận hưởng cuộc phiêu lưu này, ai ngờ gặp phải hai kẻ kì lạ.

Trong truyền thuyết thật của Arthur, hai người này là một trong mười lăm vị kỵ sĩ thân tín của Arthur. Nếu nàng thu thập họ trước hẳn là cũng kể như giúp sức nhỉ? (lạy bà chị)

Nghĩ vậy bé mèo lại lần nữa chui vào phòng mỹ nam đang mới vừa được "khiêng" lên giường đang mở to mắt kinh hãi chưa lui...

- Ngươi lại muốn...gì..

Mặt sắp lột hết xuống rồi? nhanh nhỉ?

Thanh thập tự kiếm của hắn nằm ngay ngắn ở góc giường thu hút chú ý của cả hai, mỹ nam định tiến lại thì bé mèo đã một phóng chặn ngay trước tay nắm kiếm hai mắt híp thành hình lưỡi liềm.

- Tên của ngươi là Terry phải không?

- Việc gì phải nói cho con mèo hôi ngươi biết? bổn gia ..bổn gia... ừ, ta  là Terry, ngươi đừng chạm vào nó mà...

- Ta có thể chữa bệnh cho ngươi, điều kiện là ngươi làm kỵ sĩ cho ta, oki?

- Bảo vệ một con mèo???? ngươi quá đáng rồi..bổn gia..thôi đừng..đừng giẫm vào áo choàng ta.... được rồi ta đồng ý!!!

Hơi nghi hoặc nhưng Terry nghe ra điều kiện kia một chút cũng không thiệt thòi (sai lầm rồi thiếu niên ạ). Nguyệt Uyển bắt hắn lập lời thệ, Terry đường hoàng lấy danh dự kỵ sĩ của mình ra lập thệ rung rung không ngừng, sau đó?

- Kỵ sĩ  Terry nguyện trung thành với người đến tận cùng sinh mệnh Thượng Đế ban cho!

Tiếng binh khí cắm vào tường bên cạnh thu hút chú ý của họ, Nguyệt Uyển lập tức dùng hết sức lực phóng qua cửa sổ về lại nhìn thấy hai tên trùm mặt kín mít đang bao vây Lancelot.

Trên tay Lancelot còn bị một cây ám khí cắm vào.

Hai kẻ kia biết mình bị lừa, hẳn là bọn người muốn chặn đường Arthur gây ra, định ở nơi này diệt người nhưng không ngờ Arthur và Lancelot đi hai hướng khác nhau, đoạn đường Lancelot đi gần hơi Arthur. Bọn chúng ngu ngốc nghĩ rằng sẽ ám sát được Arthur.

- Quay về báo lại chủ nhân mau lên.

- Nghĩ muốn chạy?

Con mèo đen chợt lóe lên khí tràng đen khắp người khi bọn chúng còn định lao vào Lancelot, chợt bị một mỹ nhân tóc vàng óng chém đứt ngang người!

Tên còn lại ngã ngồi xuống bị Terry phía sau cắt ngang cổ chết.

- Không kẻ nào tổn thương người của ta mà được phép sống!

Một mèo một người đồng loạt nói một câu rồi đồng loạt ngất xuống, âm thanh như địa ngục chi vương vang lên ong ong vào đầu khiến Terry hoảng sợ một chút..chuyện gì vừa xảy ra vậy?

con mèo kia điều khiển được "người" còn là mỹ nữ xinh đẹp như vậy?

- Khụ..

- Ai..ngài không sao chứ? bị thương rồi...

Terry vẫn sợ máu, không dám chạm vào Lancelot, Lancelot lắc đầu không quan tâm vết thương kia mà đến nâng Nguyệt Uyển đang ngất lên giường đặt bé mèo nằm cạnh nàng. thanh kiếm vươn máu tươi kia là từ đâu mà xuất hiện?

*************************************************************************

Quay trở lại cảnh tượng xe ngựa đang lướt đi nhanh trên đường mòn, ánh mắt bé mèo lưu chuyển giữa cửa xe và Terry, nghĩ xem khi nào thì hắn sẽ vọt ra đó với tốc độ 100m/s đây? xe ngựa Rít một tiếng dừng lại, Terry cuối cùng cũng đạp được "Uyển" qua một bên mà đẩy tung cửa quan sát bên ngoài.

Lancelot kinh ngạc nhìn kẻ đang dẫn đầu nhóm người che kín mặt chặn đường họ

- Parsifal? ngươi đây là định ám sát chúng ta?

- Ô, đệ nhất kỵ sĩ của Idac nhớ đến tên ta quả thực vinh dự ah, nhưng mà các ngươi vẫn phải chôn xác ở đây thôi!

- Là công tước Joseph ra lệnh sao?

Tiếng con mèo vang lên làm toàn thể im bặt, Parsifal cũng ngừng động tác vươn tay muốn binh đoàn kia tấn công họ, là con mèo biết nói?

- Hắn cũng quá ngốc, điện hạ Arthur làm sao đi trên con đường này được chứ!

- Dù sao tiêu diệt được kỵ sĩ của hắn cũng giải được hận!

Parsifal lệnh cho nhóm người kia tấn công, mặc cho họ biết cầm chắc cái chết, vì kháng lệnh cũng bị công tước giết mà thôi!

Tiếng binh khí va chạm nhau chói tai vô cùng, có vài tên nhắm vào người trong xe ngựa mà ra tay đều bị Lancelot đánh bật ra ngoài, vết thương trên tay Lancelot lại nứt ra, máu thấm vào bộ y phục cao quý.

- Hắn đang bị nguyền rủa, lúc này hẳn là mặt ác của hắn đang chiếm giữ cơ thể, nhưng dù mặc ác hay thiện hắn đều không tấn công phụ nữ và trẻ con.

Terry vừa giải quyết năm tên bao vây quay lại nói với Lancelot, ngụ ý để Lancelot đừng quá phân tâm với kẻ ở trong xe ngựa.

-hahaha, ngươi có vẻ biết rõ về ta đấy, theo ta đi!

- Nằm mơ!

Terry và Parcifal lao vào chiến bất phân thắng bại, phải công nhận một điều tư thế chiến đấu của Terry quá mỹ.. quá nhanh khiến họ mở rộng tầm mắt, từng đường kiếm gọn gàng mạnh mẽ, di chuyển như một chú sóc bọn người kia chưa kịp nhìn thấy đã bị giết gọn.


Mùi máu tanh nồng làm bé mèo nhíu mài,những kẻ ngu ngốc này dứt khoát muốn chết vô dụng như vậy?

- Parsifal, nơi này không có người ngươi muốn tìm. Đối đầu với hai kỵ sĩ mạnh mẽ như vậy ngươi có chắc thắng?

Bé mèo ngồi trên nóc xe ngựa uy vũ phát ngôn, Parsifal nghiến răng quay ngựa bỏ lại một câu

- Lần sau ta sẽ không nương tay cho các người!!!

Đợi ta khôi phục cũng không buông tha cho ngươi!

Bé mèo nổi sát khí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro