Thuật hoán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình dài trở về lâu đài England cũng như trước Kai và kỵ sĩ đứng bên ngoài đón bọn họ, đoàn người Arthur mệt mỏi đi vào tiếp tục cuộc sống rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ.

Từ sau khi bỏ rơi anh trai ở Kamilot hẳn ông anh Burley dỗi em gái mình nên không hề gửi thư cho nàng ngược lại Mặc Lâm càng lúc càng dính lấy nàng, nếu bình thường không thấy bóng dáng hắn nơi nào thì lúc này trừ khi nàng đi giải quyết cá nhân còn lại đều có bóng dáng MẶc Lâm.

Thể chất phế vật của Valeria quả thực không thể phế hơn nữa, xương cốt mềm oặt không cầm nổi cung tên, ngoài kỵ mã hơn người ra thì không đủ lực làm gì.. mặc dù lúc ở Hồ tiên nữ, Bolisa có giúp nàng không ít, bộ kiếm pháp dành cho kỵ sĩ nàng cũng luyện cùng Lancelot mỗi khi có cơ hội nhưng lực xuất ra quá yếu..

Đẹp thì có được gì? chiến trường ngươi chặn không nổi kiếm kẻ địch thì dâng mạng đi! Không lẻ cứ nhờ vào tinh thần lực? nàng còn bao nhiêu tinh thần lực để khống chế, kiểm soát quyền hạn để chiến thắng quá dễ dàng, nhưng đó là gian lận!

Vì vậy mỗi ngày nhóm kỵ sĩ của lâu đài đều nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vốn là "thanh mai trúc mã" với hai vị tiểu chủ nhân tay  cầm thập tự kiếm nhỏ nhắn dành cho trẻ con tập kiếm luyện mỗi lần nữa ngày. Sau đó lại trầm ngâm ở đồi núi sau lâu đài đến tận mặt trăng lên cao mới trở về.

Mặt trăng hiền dịu, ánh sáng nhẹ màu trắng kia là liều thần dược cho tinh thần lực của nàng. Nguyệt Uyển phát hiện ra chuyện này khi nàng lấy bộ thần cung của Yimia thưởng lần trước ra, từng đốm sáng hòa nhập vào cung thần diệu vô cùng.

Nàng thu nhỏ bộ thần cung lại làm thành một sợi dây đeo tay phức tạp rồi che dấu ở dưới ống tay áo, dùng một lệnh che dấu làm người ngoài nhìn không thấy được nó.

Lần trước sử dụng bộ tên một lúc có thể bắn ra ba mũi tên lớn và hàng chục mũi nhỏ khác, nếu đủ thực lực khẳng định uy lực càng lớn. Nguyệt Uyển cố gắng chăm chỉ đến mức bỏ qua sự kiện quan trọng thay đổi tất thảy.

Quốc vương bệ hạ bệnh nặng qua đời khi chưa kịp truyền ngôi!

Cả vương quốc chìm trong bóng tối tĩnh lặng, nỗi sợ hãi nội chiến dấy lên khắp nơi, một phe ủng hộ Joseph phe còn lại cũng không thua kém bảo hộ điện hạ Arthur, giằng co với nhau đến mười ngày nữa tháng rốt cục quốc sư của Anh quốc cũng đưa ra lời tiên tri rằng kẻ nào đến rút được thanh kiếm ở thần điện lên sẽ là Vua của Anh Quốc.

Lòng người sợ hãi nhưng vẫn đổ ầm ầm về rút gươm, không hề kiên nể, vì trong lời tiên tri có nói qua 

"Whoso pulleth this sword out of this stone and wedge of steel is rightwise born King of all Britain.
(Bất cứ ai có thể rút được thanh kiếm này khỏi tảng đá, người đó chắc chắn là vua của thần dân nước Anh)"


Không loại trừ kỵ sĩ xuất thân, mọi thứ áp lực ùng ùng đổ về Kai và Arthur, Kai quỳ gối trước mặt Arthur và bá tước Itac thề rằng sẽ trung thành với điện hạ chứ không mưu riêng. Cầu gia nhập vào đội ngũ hộ tống Arthur đến thần điện rút gươm báu và nhận ngôi vị thuộc về mình.

- Chắc chắn là Joseph công tước giở trò quỉ, bệ hạ làm sao lại đột ngột ra đi như vậy? còn có không truyền ngôi cho điện hạ, rõ ràng...

Kai bực dọc cào nhào, vừa hay lọt vào tai Nguyệt Uyển đang từ mật thất rèn luyện đi lên, mái tóc nàng cột cao vài sợi dính vào trán ướt mồ hôi, bộ y phục cưỡi ngựa cũng lấm lem không kém, gương mặt đỏ ửng cầm đèn bước lên bậc thang vẫn điềm tĩnh không rung rẩy nhìn kẻ đột ngột chắn đường Kai.

- Ngươi vừa nói là bệ hạ? ngôi vị? chuyện gì thế?

- Công nương Nguyệt của tôi ơi, nàng ngốc ở đây bao lâu rồi hả? đến chuyện quốc gia cũng không hay biết một tí nào sao? 

Kai tường thuật dong dài lại mọi  chuyện, hắn phun nước miếng hơn hai tiếng mới xong, Nguyệt Uyển điềm nhiên vừa ngồi uống nước vừa lọc ra tin tức quan trọng, nàng tròn mắt đứng dậy đột ngột khiến cho Kai suýt thì bị xô ngã.

- Arthur đâu?

- cậu ấy đang ở ngoài bìa rừng đi! Từ khi tin tức truyền đến cậu ấy vẫn bình tĩnh như vậy, còn chưa vội đi đến Kamelot, sư phụ và chúng tôi khuyên cũng vô dụng.

- Để tôi thử xem sao, nhưng không chắc Arthur lại nghe lời tôi, giá như  có Lâm Linh nhỉ, Arthur rất nghe lời cô ấy.

- Nhắc đến làm gì, Lâm Linh giờ còn hưởng thụ ở lâu đài Hầu Tước đi. 

Kai cay nghiệt vô cùng, mặc dù đối với phụ nữ hắn ít khi soi mói kỹ càng. Mặc kệ hắn muốn làm gì, Nguyệt Uyển quay lưng tiếp tục đi ra ngoài cầm theo đèn tìm Arthur.

Ánh trăng sáng chói chiếu lên mái tóc vàng ươm của vị hoàng tử đang dựa lưng vào gốc cây ánh mắt hắn không giấu nổi cô độc hướng lên dãi ngân hà.

Có lẻ hắn đang cố tìm phụ vương mình trên hàng nghìn ngôi sao kia?

Nàng chỉ nhẹ nhàng đến tựa lưng cạnh Arthur, bàn tay vô ý đặt lên bàn tay Arthur, vốn rụt lại ngay nhưng bị nắm chặt lấy, không một lời nào thốt lên giữa đêm tĩnh mịch, đến Nguyệt Uyển cũng quên bản thân mình còn chưa tắm sạch đã chạy đến xem thiếu niên này.

tiếng côn trùng vang lên hòa âm vào bản nhạc đêm, Nguyệt Uyển hắt xì vài cái Arthur mới hồi thần tháo áo choàng trên vai đắp lên vai nàng.

- Nàng bị lây bệnh ngốc của con nhóc kia à. chạy đến đây phơi sương làm gì ?Mọi người đã rất bận bịu rồi nàng đừng gây phiền toái nữa..

- Cậu cũng biết quát tôi như vậy còn cậu thì sao hả? Biết bao người đặt niềm tin lên cậu mà cậu lại ở nơi này trốn tránh sợ hãi sự thật..

- Tôi không trốn tránh gì cả, chỉ là...phụ vương vừa mới chỉ quan tâm tôi một chút...sau người lại có thể bỏ mặc tôi như vậy nữa chứ...

Arthur gục đầu xuống, vai hắn hơi rung rẩy, nếu nhớ ra hắn cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi trách nhiệm của hắn quá nặng nhưng ai sinh ra trong hoàng tộc lại dám mở lời than vãn?

Nguyệt Uyển đồng cảm với hắn. Mẹ nàng mang dòng máu vương tộc của Hải vương tinh liên tục bị truy sát mới chạy đến Hỏa tinh được cha nàng cưu mang...họ mai danh ẩn tính nhưng cuối cùng vì bảo vệ nàng lại mất tích lần nữa..

Nàng siết chặt vai Arthur, thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng sự đồng cảm trong lòng, nước mắt cả hai đồng loạt thấm xuống nền đất bên dưới.

*******************************************************************************

Hôm sau cả lâu đài lên dây cót chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để xuất phát đến thần điện thì có sự kiện quỉ dị xảy ra.

Một con mèo đen với đôi mắt lục ngọc xuất hiện trong lâu đài, bị mọi người lần lượt bỏ qua, nó mang một sợi dây cổ kì lạ đi lòng vòng lâu đài vang lên tiếng đinh đang gây chú ý.

Nguyệt Uyển tình cờ phát hiện ra nó, kiểm tra qua phát hiện ma pháp màu tím đang vởn quanh người nó, con mèo này bị làm chú?

Nàng định thả nó đi khỏi nhưng bất thình lình nó phóng ra khỏi ngực nàng chạy về hướng bên trong lâu đài, Nguyệt Uyển luồn lách qua mấy người hầu cùng kỵ sĩ đang mang vác mới đuổi kịp nó, nó quay đuôi lại nàng vẫy vẫy ánh mắt xem thường rồi lủi vào căn phòng.

Nguyệt Uyển tức giận, đuổi theo vô ý đập mạnh vào người trong phòng vừa cúi đầu xin lỗi đã nghe người nọ cười vang lên

- Đây là lần đầu tiên nàng vào phòng ta đấy, làm sao vội vàng thế? có ai ức hiếp à?

Ngữ khí dỗ dành như đối với con nít này nàng không để ý hắn, chỉ vào vật đen thui đang ngồi trên nệm. Arthur xám mặt nép phía sau lưng nàng, quát lên

- Con vật này ở đâu ra thế? lâu đài này không cho phép nuôi mèo..lại là mèo đen...

- Suỵt! nó mang ma chú trên người..A,,khụ..khụ...

Nàng vừa cảnh báo lên muốn bắt nó, động tác vươn tay đến dọa nó nhảy mạnh lên rơi chiếc hộp nhỏ ở cổ ra,khí đen lan tràn khắp phòng. Arthur muốn bảo hộ Nguyệt Uyển nàng đẩy hắn mạnh ra cửa bằng lưng, nhưng bị hít phải không ít thứ này rồi. Trong lúc nguy cấp nàng quên mất sử dụng quyền khống chế của mình lấy thân mà chắn ma pháp, thứ đó vừa thấm vào người nàng đã biến mất.

Con mèo cũng ngất nằm sấp trên nệm.

Arthur bị đẩy ngã ngoài cửa, tiếng động lớn như vậy làm sao không kêu người đến? Lancelot cầm kiếm đến ngửi thấy ma pháp cấm ở trong nhưng Arthur đang ở bên ngoài thở phào xuống nhưng lúc sau tiếng động mạnh trong phòng khiến mọi người đạp cửa ra. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng..

Con mèo đen ra sức cào loạn mặt gương tròn trên bàn, dấu cào xước hiện rõ,khi cánh cửa bật ra "Valeria" nhào đến hướng Arthur dưới đất mà cọ..ra sức cọ cọ cọ.."Méo Meoooooo"

-.......

-.......

Con mèo đen chợt lóe sáng bộ vuốt nhào đến "Valeria" đang ra sức nấp trong lồng ngực Arthur muốn cào cấu điên cuồng hay đơn giản là tách hai người kia ra. Arthur sợ mèo nhất, đẩy "Valeria" ra không thành mặt tái mét rung rẩy như muốn khóc đến nơi. "Méo Méo Méo...."

-.....

Một loạt hành động khiến Lancelot không trở tay kịp, ánh mắt xanh biếc đưa quanh cầu viện, chỉ thấy Kai chạy đến đang ôm bụng cười ngặc nghẽo.

- Kai, ngươi chết chắc rồi!!!

- Uyển???? ngươi ???

Con mèo đen lên tiếng sau đó hận không thể cào xé cái con mèo đen chết tiệt này biến nàng thành trò cười trong mắt bọn họ rồi!

Ngạo kiều mèo đen lên sàn!!!!!

- Lancelot à! Mau tách hai"người" kia ra, tức chết ta rồi!

- Oh..ừ...

Lancelot cũng biết ma pháp nên nhận ra nàng đang bị trúng chú pháp cấm, hoán thân thể, hẳn món quà này là dành cho Arthur? 

Lancelot định ôm mèo đen lên tìm Mặc Lâm thì Arthur đã giành lấy, mặc dù còn vụng về do sợ hãi gây nên Arthur vẫn ôm chặt con mèo đến phòng Mặc Lâm, còn Uyển kia thì bị Kai bịch miệng kéo đi, hai tay nàng ta cấu Kai để lại trên cánh tay Kai hàng dài máu tươi..

Kéo lê, dụ dỗ, cuối cùng là mang phomat ra cầm đi trước "Uyển" mới "bò" theo..

- Lancelot à... một kiếm đâm chết ta đi....

- Không sao đâu, đến gặp Mặc Lâm pháp sư sẽ giải chú cho nàng mà..

Arthur cố nén cảm giác muốn ném đi con mèo đen trong tay ôm nàng một đường đến được trước mặt Mặc Lâm.

Tình huống này ngoài dự kiến, may mắn người trúng chú là Nguyệt Uyển, Arthur vẫn có thể lên đường vì công tước Joseph đang giở trò, chỉ còn vài ngày để rút thanh kiếm báu mà thôi. Nên dù rất muốn xem tình hình Nguyệt Uyển nhưng hắn cũng phải lên đường trước.

Kai đi cùng Arthur, vốn là Lancelot nhưng Arthur tốt bụng để hắn lại bồi Nguyệt Uyển.

"Uyển" kia lại không chịu rời Arthur, sống chết ôm bụng hắn không chịu buông. MẶc Lâm chỉ đành đánh vào ót nàng ta một cái ,hôn mê!

- Lancelot xem ra phải phiền ngài đến lâu đài bá tước Leste một chuyến, mượn gương Medusa cứu lấy Nguyệt uyển. vì trong bảy ngày không giải chú người bị thi chú và cả con mèo đều chết..

- Nhưng ngài phải chú ý, hai con mắt trên gương bấy giờ bị lấy đính lên một bức tượng ưng, mắt phải mới hóa giải thuật hoán thân, còn mắt trái sẽ biến người thành đá!

- Tôi biết rồi, Tôi lên đường ngay đây!

- Cẩn thận, Hầu tước còn giữ Lâm Linh ở đó, nếu được thì mang luôn cô ta về đây.

- Tôi hiểu!

Lancelot không chuẩn bị theo gì, cõng Nguyệt Uyển trên lưng, Nguyệt Uyển bị Mặc Lâm cho uống ma dược ngủ say như chết, bỏ lên xe ngựa. phía trước ngực đèo mảnh vải nhỏ mèo đen đang nằm gọn trong đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro