Thiên mệnh chi tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cây nến ở bốn góc phòng lay động theo chiều gió thổi, Nguyệt Uyển ngồi bên cửa sổ ngắm sao đêm lấp lánh, hóa ra bầu trời ở trái đất là như thế này. So với các bầu trời game khác chỉ một màu thì xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu. Nàng vốn chán ghét việc định sẵn tình cảm trong cốt truyện tác động đến các NPC nên không điều chỉnh cảm xúc của họ với mình, không ngu ngốc mà hi vọng đặt tình cảm thật vào trong game.

Nhưng sự đố kị với Lâm Linh là sao? nàng từng thử xóa đi ký ức của Valeria mới phát hiện trong game này có bốn nhân vật nàng không chạm tới là Mặc Lâm, Lâm Linh, Hắc công tước Lucifer và chính mình. Cuộn tròn đầu gối vùi đầu vào đó, nàng hit vài hơi lạnh từ ngọn gió mới thổi đến.

Bộp..

Cánh cửa bị đóng lại bởi một cánh tay từ phía sau nàng, Nguyệt Uyển vẫn ngồi im bất động như tượng, Burley Alias đến khụy gối nhìn nàng vuốt nhẹ chòm tóc vàng buông lỏng

- Quốc vương nhắc đến em, ngày mai nhớ đến sớm gặp ngài ấy một lúc, à ban nãy có chuyện gì thế? Làm sao lại bị thương rồi điện hạ đưa em đến đây?

Ngụ ý hẳn là có phải Arthur đả thương nàng ?

Nguyệt Uyển xoáy sâu vào mắt Burley, không thấy gì ngoài lo lắng dâng lên, nàng mặc anh trai này vuốt mái tóc, không trả lời mà ngược lại tặng thêm hắn vấn đề

- Anh trai nè, làm sao mới không ghét một người?

- Phụt...khụ khụ...Công chúa điện hạ hôm nay em rất kì lạ..

-À...

Phát hiện mình vô ý nói ra lời trong lòng, Nguyệt Uyển nhìn lên ánh trăng tròn kia bỗng nó hóa thành gương mặt dịu dàng của Arthur. Đó là lúc hắn xoay người lại mỉm cười với nàng " Trông cô như một chú mèo bị ướt vậy.." tâm Nguyệt Uyển rung vài lần, bỗng dưng nàng sực tỉnh ngộ..

- Anh trai cũng chưa từng trải qua cảm giác yêu à?

- Ừ, anh từ nhỏ đã được dượng nhận nuôi ở hoàng cung, học tốt nghi thức cùng kỵ mã, kiếm thuật..hầu hết thời gian đều khổ luyện bản thân làm sao còn nghĩ đến yêu ai huhm? Có phải nhìn thấy quý ngài ở Anh quá tuấn lãng nên động lòng à? không tốt đâu em gái...

-Em hiểu mà..chỉ là có chút khúc mắc.. ổn thôi anh trai..

"- Miễn em đừng đóng gói người ta để lên yên ngựa chạy về là được.."

-Anh đang lầm bầm gì đó?

- No..no.. không có gì.. em hết đau chưa? anh xem thử..

Nguyệt Uyển nhìn ông anh trai đang vả ra mồ hôi lạnh kia, phải ha, anh trai!!!

Nữa đêm,

Trên giường hoàng gia êm ái bằng lông vũ, ánh sáng tím chói lòa hiện lên, nếu có ai bước vào sẽ bị dọa ngất khi giữa không trung lại có hình ảnh 5 chiều đang chiếu đến một người y như thật đang lơ lửng.y phục của người này lại khác xa với họ, chỉ mặc áo so mi màu tím và choàng khăn

- Em muốn trở thành người chơi?

- Anh có thể làm được phải không? nếu chỉ một mình Lâm Linh ngốc kia không sớm thì muộn cũng phá hỏng kết cấu ban đầu của game này, em không muốn hưởng thụ cái chết sớm vậy đâu..

- Ài... nhức đầu quá! Tề Tam công tử lại bị uy hiếp trắng trợn như vầy...em cũng cải biến được mà sao không tự thêm mình vào?

- Anh..thừa biết, đoạn mã kia có mật khẩu!!! Tề Vân Du!!!!

Nguyệt Uyển vừa gọi tên Vân Du cảm giác được cổ họng mình bị thít chặt, cô nhóc kia không phải bàn tay dài đến vậy chứ? có lẻ hai người đã đánh giá Nguyệt Uyển quá thấp rồi!

- Được...anh làm, nhưng nhắc nhở em trước đừng làm bậy! 

- Em chỉ cần làm một người chơi! chuyện còn lại không liên quan đến anh nữa..

Thấy cái nháy mắt đong đầy" yêu thương" kia Vân Du lại cảm thấy cổ mình bị hung hăn bóp siết, ý của nàng bao gồm cả chuyện này phải giấu Lạc Lâm? thật là làm khó nhau rồi..

******************************************************************************

Đố kị của Tề Nguyệt Uyển với Lâm Linh chẳng qua là vì cô ta được là "người chơi", hiện tại nàng cũng đồng dạng là "người chơi" nên tâm trạng nàng đặc biệt tốt, mặt trời vừa xuyên qua màn sương nàng đã cùng cung nữ đến gặp quốc vương.

Gương mặt đồng dạng với Arthur, đôi mắt tím trải qua thăng trầm không còn sáng rực như tuổi trẻ bọn họ, ngài vẫn hiền hậu uống trà dùng bữa sáng với Nguyệt Uyển.

- Lần đó gặp ngươi không ngờ được ngươi là công chúa Pháp quốc, sai lầm như vậy bản thân ta thật hổ thẹn, nhưng hi vọng ngươi không vì vậy mà xa lánh bọn Arthur. Mặc dù nó không tâm sự với ta nhưng ánh mắt của nó nhìn ngươi thật suy tư..

- Người quả là người cha tâm lí thưa bệ hạ!Hôm nay diện kiến ngài cũng có chút tâm tư riêng, thần muốn gia nhập vào đoàn người bảo hộ cho Arthur lên ngai vị. Nhưng thân phận của thần tuyệt đối không thể lộ!

- haha, ý của ngươi ta hiểu rõ! Tiểu công chúa yên tâm ta sẽ không nói cho Arthur biết, nhưng anh trai ngươi không phải sẽ đưa ngươi về sao?

- Bệ hạ không phải lo, thần sẽ thu xếp chu toàn!

 - Ngươi từng giao đấu với hắc kỵ sĩ, ngươi nên nghĩ kỹ lại, những kẻ ngán chân nó thực lực không hề tầm thường.

-....

Nguyệt Uyển ngậm miếng bánh mì khô vào miệng, bên ngoài lại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng êm tai, mùi hoa hồng nồng nàng xộc vào mũi,  NGuyệt Uyển ngước lên nhìn thấy hai người đang đến là Arthur và một đứa con gái xinh đẹp ngoại quốc, mái tóc màu hồng, y phục cũng hồng hồng, đôi mắt xanh hung hãn tính toán lên người nàng. Vừa gặp đã mang địch ý trong bụng à?

- Hai đứa đến đây dùng bữa sáng cùng đi, Valeria này. người này là công chúa Guinereve xứ Leoness hai đứa làm quen đi.

Thả mảnh bánh khô khốc cắn dở xuống đĩa, nàng định bê ly sữa dê uống thì tiếng cô gái kia lại vang lên

- Điện hạ Arthur không thích sữa dê thì phải, người hầu cũng quá bất cẩn.

- MAng xuống đi!

Quốc vương cũng ngạc nhiên, hơi xấu hổ ban lệnh xuống, vì ông đã lâu bận bịu nên không chú ý đến hoàng tử lắm. Không khí càng ngượng ngùng hơn, Guinevere bộ dạng như nữ chủ nhân ngồi cạnh Arthur trên bàn tròn, nàng ngồi cạnh quốc vương cũng vừa vặn đối diện với Guinevere đối mắt với cô ta. Ly sữa còn trên tay nàng một ngụm lại một ngụm uống từ tốn rồi đặt xuống.

Công chúa Guinevere thầm đắc ý trong lòng, cô gái kia có thể thân cận được với Quốc vương bao nhiêu thì cô ta cũng có thể gài bẫy cho nàng xấu xí đi bấy nhiêu, nhưng chờ mãi cũng không thấy ai nổi giận vì nàng thất lễ như thế cả.

Bởi vì nàng đã trở thành nữ chính ah- đâu dễ bị soi và ghét như vậy?

-Công chúa không dùng bữa ư? món bánh hôm nay rất vừa miệng, đầu bếp cung điện Kamilot đúng thật nhất đẳng Anh Quốc. Đa tạ bệ hạ ưu ái cho thần!

- haha..con thích thì cứ dặn họ làm thêm mà dùng!

- Cha à, hôm nay con dự định sẽ đi..

Arthur thốt lên một câu lạnh nhạt, Quốc Vương lập tức cứng ngắc nụ cười, ông chỉ à được một tiếng rồi buồn bã vô cùng. Bữa sáng nhất thời trở nên nhạt nhẽo vô vị. Guinevere thấy ả không thể chịu nỗi chuyện gia đình riêng tư hoàng gia này đành ăn nhanh chóng rồi kéo Arthur cùng đi dạo.

- Bệ hạ, lời trong lòng vẫn nên truyền đạt cho điện hạ biết, hắn sẽ hiểu cho người!

- Uhm.. cảm ơn cô gái... 

Nàng cũng nhấc váy rời đi, cung nhân tới lui tấp nập, đúng 8h sáng hoàng cung được mặt trời soi sáng hoàn toàn, vẻ đẹp nơi này khó mà miêu tả qua lời được. Phía xa xa mấy kỵ sĩ đang tập kiếm với nhau, nàng trông thấy thân ảnh quen thuộc tới lui đấu kiếm, mái tóc bạch kim cột cao trên đỉnh đầu thân thủ nhanh gọn dứt khoát hạ gục đối thủ.

bộp bộp bộp..

- Kỵ sĩ Lancelot càng lúc càng dũng mãnh!

- A! Uyển? sao lại chạy đến nơi này? nắng gắt lên rồi, vào táng cây chờ một lát tôi sẽ quay lại.

- Họ không ức hiếp anh chứ? dáng vẻ họ chỉ chọn chỗ hiểm mà tấn công kia..

- Yên tâm, chỉ là so kiếm một chút thôi, chờ tôi!

Bọn kỵ sĩ của bệ hạ thấy nàng đến mới vừa muốn ra oai một chút, đã biết nàng quen biết với Lancelot, tên kỵ sĩ xinh đẹp hơn nữ nhân kia càng hung ác tiêu diệt khí thế bọn họ, thua trong tay hắn cũng không có gì nhục nhã.. họ bắn ánh mắt về phía Nguyệt Uyển tràn đầy tự ti và bi ai..

Nếu có mỹ nhân như thế ủng hộ biết đâu họ có thể thắng nhỉ (nằm mơ)

Nguyệt Uyển còn say sưa rút thanh kiếm nhỏ múa may theo động tác của Lancelot vừa làm thì Lancelot cũng trở lại, anh kinh ngạc nhìn Nguyệt Uyển tập kiếm, mặc dù còn chưa đủ lực đạo, động tác trúc trắc nhưng anh khí dâng lên qua từng động tác khiến anh khó mà rời mắt, cứ sững người quan sát nàng. Được một lúc, Nguyệt Uyển ngừng tập chĩa kiếm vào Lancelot

- Ta có được vinh dự thách đấu cùng đệ nhất kỵ sĩ England không?

- Cái này.. Uyển à, đừng đùa thập tự kiếm rất sắc bén..

-Thật mất hứng!!!

Lancelot lấy trong ngực ra chiếc khăn hoa mềm mại lao mồ hôi trên trán Nguyệt Uyển chăm sóc nàng như lúc họ còn ở Hồ sen kia...

Từ xa xa có nhóm người đang tiến lại gần nơi họ đứng, ánh nắng chói chang chiếu lên mái tóc vàng rực như hoàng kim, nắm tay của Arthur tưởng như khảm sâu móng vào bàn tay, giọng nói hơi lạc kêu Lancelot.

- Hai người còn không chuẩn bị trở về England, đã muộn rồi!

- Hoàng tử điện hạ không phải còn chuyện phải bàn với bệ hạ ư? 

Guinereve dịu dàng không đúng lúc càng như châm chọc vẻ thất thố của Arthur, hắn trừng trừng Lancelot rồi dìu Guinereve đi nơi khác. Trong mắt Uyển, Lancelot xem Arthur như đứa trẻ không vòi được quà nên mới giở chứng..họ hoàn toàn quên mất Lâm Linh..

Cho đến khi lá thư của hầu Tước mang phẫn nộ gửi đến lâu đài bá tước Idac thì mọi chuyện càng vội hơn. Sau lần từ giã Kamilot kia bệ hạ tặng cho Nguyệt Uyển một chiếc vòng cổ màu xanh biển như đôi mắt của nàng khảm lên đó, ngài dặn dò vật này vô cùng có ý nghĩa..

Nàng dùng mã hóa kiểm tra đoạn vòng này cũng phát hiện trong miếng ngọc xanh biển kia có năng lượng không rõ đang chuyển động. Hẳn nó dùng cứu mệnh khi nguy cấp đi? Tùy ý nhận nàng cũng chân thành cảm tạ và lập thệ sẽ không phản bội lại Arthur.

Miễn là phụ vương không phát nộ mang quân đến La Mã làm đồng minh để trừng trị nàng thì ... nàng tuyệt không làm chuyện phản bội bạn bè.

Từ phần sau bắt đầu vào cốt truyện thật sự...mấy chương đầu thật sự là mệt óc ah..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro