Hắc Kỵ Sĩ vs Hắc Công Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệp mời thắt nơ đỏ, con dấu hoàng gia đỏ chói, tấm thiệp nằm trên khai lụa màu đỏ càng nổi bật và nóng bỏng tay. Nguyệt Uyển ngồi cạnh Hầu Tước Gawain vươn bàn tay có mang bao tay gấm màu hồng bóc ra thiếp mời cẩn thận không làm hỏng con dấu niêm phong mới đưa cho Hầu Tước, Gawain hài lòng vươn tay hôn gió lên tấm thiếp một cái rồi đặt lại vào khai.

- Bệ Hạ mở tiệc ở Kamelot điện, nàng có ý muốn đi không?

- Vâng! 

Nguyệt Uyển dịu dàng này không phải trúng tà, mà do nàng biết được ở đại tiệc  này nhà vua sẽ công khai Arthur đã trưởng thành với các quý tộc. Nàng chỉ muốn tham dự mở mang tầm mắt một tí, dù gì ở Hỏa tinh cũng không thường mở đại yến cao cấp.

- Ta sẽ chọn cho nàng những món trang sức xinh đẹp nhất, lung linh như ánh sao trời. Giờ nàng vào trong học nghi thức đi!

Thật nổi da gà...

Nguyệt Uyển nhấc váy dài rời đi. Trong đầu nhớ lại hôm Arthur đích thân đến đón Lâm Linh về lâu đài England, nàng che mặt kỹ càng, y phục lộng lẫy làm Arthur và Lancelot không nhận ra. Nhưng màn hội ngộ của họ làm nàng ngưỡng mộ vô cùng.

Lâm Linh nhào thẳng vào ngực Arthur khóc nức nở, không rõ là cảm động vì "được cứu" hay vui mừng vì ái nhân không bỏ rơi cô ta. chung qui đến cuối cùng người đứng cạnh cô ta là nàng vẫn bị bỏ qua. Một chút tự tôn cao ngạo nổi lên, nàng giả vờ lung lay muốn ngã, Lancelot kỵ sĩ nhanh chân đỡ lấy nàng, ánh mắt xanh trong lộ rõ kinh ngạc muốn thốt lên tên nàng, nàng lại không cho phép.

- Hầu tước cưu mang mấy ngày qua, thật lòng cảm kích.

- haha không cần đâu thưa điện hạ chỉ cầnLâm Linh cô nương  nhớ nợ tôi một ân tình đấy nhé.

- Được thôi, tôi cũng không nhờ cậu cảm ơn giúp tôi đâu Arthur ngốc!

- Cô nói ai ngốc???

Arthur kịp thời chặn lại lời của Lancelot rồi kéo Lâm Linh hừng hực khí thế rời đi, có vẻ Arthur không thích sự xa hoa phung phí của nơi này lắm. Càng chưa hề liếc mắt đến bông hoa rực rỡ luôn đứng cạnh họ.

Lâm Linh như cố ý lại quên mất nhắc nhở Arthur cùng cho Nguyệt Uyển trở lại cùng, chờ khi vó ngựa vang lên ngoài cổng. Nguyệt Uyển nhìn theo đám bụi mù tung lên bàn tay cũng vò nát bông hoa mới vừa tiện tay cầm lên...

Gawain thu hết vào mắt chuỗi cảm xúc của nàng, hắn ngỡ nàng sẽ đến chất vấn họ bỏ rơi nàng kia chứ? Rõ ràng lòng đố kị nổi lên, vẫn ung dung cao quý như kia? thú vị thật!

Hắn vân vê cằm suy nghĩ rồi bước vào trong, dù sao đóa hoa kia hắn định rồi!

**********************************************************************************

Kamilot,

Tấp nập xe ngựa dừng ở ven đường vào hoàng cung, huy hiệu đa dạng trên cửa vào nóc xe, cũng như độ sa hoa của nó một phần phản chiếu lên các nhân vật trong yến tiệc này không hề đơn giản. Đắc tội một trong số họ cũng đủ cả đời không ngóc lên được rồi. Lâm Linh được Arthur dẫn đến nơi này ...

Chưa hẳn là một kỵ sĩ, không rõ thực lực càng không có hậu thuẫn, ngoài cái danh cận thần của hoàng tử ra... Arthur thật sự mến cô ấy như thế à?

Nôn nóng muốn xem kịch vui khiến Nguyệt Uyển luôn treo nụ cười trên môi, Gawain ngồi đối diện nàng trông thấy cũng nhận ra, hắn che miệng thở một hơi, đáng yêu quá đi...

- Công Tước Joseph rất hay mở tiệc ở Kamilot, lần tới ta lại mang nàng đi.

-....?

- Trông nàng thích thú như vậy kìa, đừng giả vờ trước mặt ta..hahahaha...

Xe ngựa dừng hẳn lại, người có tước vị càng cao lại được dừng ở gần hoàng cung hơn, Gawain vừa bước xuống, áo choàng dài đến gối màu hồng vì động tác cúi người đỡ lấy người trong xe mà kéo dài tận đôi giày cổ cao. Vì tiệc hoàng cung nên họ đều không được mang kiếm vào trong, Gawain đặt kiếm lên khai của hộ vệ cầm rồi vòng tay đường hoàng dẫn theo Nguyệt Uyển lần đầu tiên đặt chân vào lâu đài Kamelot.

Mathew cũng đi sau họ nhưng vào đến cửa lâu đài đã bị chặn lại, Nguyệt Uyển thông hiểu quy ước giữa các quý tộc với nhau nên không ngạc nhiên lắm, nàng hơi choáng vì mùi hương đa dạng cộng với y phục lộng lẫy khi hoàn toàn lọt vào trong cung điện này.

Không hổ là nơi ở của nhà vua, chỉ một sảnh tiệc nho nhỏ đã rộng như vậy, vàng dát khắp nơi chói lọi vô cùng. cả sảnh điện sáng rực ánh nến như ban ngày. Nàng được Gawain đeo lên mặt chiếc mặt nạ bướm che bớt dung mạo, nhưng vẫn bị nhận ra..

Đó là khi Gawain đi giao lưu với quý tộc khác trong cung, nàng bị kéo lại một góc hơi ít người, nhìn vị khách mặc quốc phục Pháp, mồ hôi đổ khắp người đang nghiến răng nhìn nàng chằm chằm kia ..Nguyệt Uyển hơi nghẹn..

- Valeria! Anh tìm em cực khổ vô hạn...

- Anh..anh trai...

- Quốc Vương ban lệnh cho anh tìm em về, nước Anh sắp có biến...

- Suỵt...

Nguyệt Uyển trông thấy nhiều người đã bắt đầu chú ý đến hai người, nàng không còn tâm trạng xem kịch vui nữa.

- Burley, chờ em một lát, em đến chào mọi người rồi về cùng anh.

- Được, anh cũng chưa vội rời khỏi Camlann.

Hai người làm một thủ thế thân mật, Nguyệt Uyển vừa xoay người lại đã đụng phải Arthur đang lóng ngóng giữa sảnh điện Arthur vươn tay đỡ lấy eo nàng nhìn sâu vào đôi mắt tím kia thất thần..

- Tề Uyển??? 

- Điện hạ thả tôi ra trước rồi nói..A..

Arthur càng siết chặt tay hơn, từng lời rít qua kẽ răng thốt lên

- Kẻ kia là ai? ngươi muốn theo hắn?

-tôi...

- Arthur..ở đây có thức ăn ngon nè.. mau lên!

Tiếng nói lảnh lót kịp thời chặn lại xúc cảm không thể tả giữa hai người, một chút thẹn thùng như mây bay mất dạng, Arthur buông Nguyệt Uyển ra đi đến quát Lâm Linh một chút đến khi quay lại tìm Nguyệt Uyển đã không còn đứng ở đó nữa.

Tâm trạng tối lại, Arthur nốc một lúc hai ly rượu rồi cùng nhìn về phía đài cao, Quốc vương vừa xuất hiện ở trên cao kia nói vài lời khích lệ  mọi người. Rồi giới thiệu cho họ vị hắc công tước- kỵ sĩ đệ nhất của Camlann.

Giọng nói đầy tự hào về người này, khi người này cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy chào họ, Lâm Linh suýt đánh vỡ cái dĩa đang cầm trên tay. Đôi mắt ngân sắc, mái tóc đen mượt dài tận eo đang liếc mắt về phía Arthur và nàng mà trêu chọc.

Làm sao thế này...người bệ hạ tự hào nhất không phải là Arthur sao? làm sao có thể khen người khác trước mặt hắn? sẽ khiến hắn tức giận ah.. Lâm Linh khờ dại chỉ nghĩ được nhiêu đó mà thôi, nàng cuốn lên đến mức mạnh tay vào đĩa thịt bò, một lần nữa chạm vào cốc rượu trái cây đổ ào xuống người bên cạnh.

-....

Tiếng hút khí vang lên, vài nữ hầu nhanh chóng mời Gawain đi thay y phục mới, vì tiếng cười nhao cũng cùng lúc lấn át tất thảy, Arthur mới chú ý đến Lâm Linh đang rung rẩy muốn khóc đến nơi.. Ánh mắt lạnh lùng của Gawain trước khi đi khiến nàng quá mức sợ hãi..

- bình thường ngài hầu tước rất kỹ tính nha, một lần ta vô tình chạm vào thanh gươm của ngài ấy đã bị mắng đến mức không dám ra đường gặp ai.. lần này.. ai da..vị tiểu thư này chuẩn bị tinh  thần đi.

-Đại thúc đáng sợ..vậy sao?

- Tôi không đùa ah, hỏi các vị kia xem, Hầu Tước cũng là cánh tay phải của nhà vua cơ mà.. bên cạnh Công Tước Joseph không ai dám chạm vào ngài ấy đâu. huống chi lại làm bẻ mặt ngài ấy ngay tại buổi tiệc lớn thế này.

- Ar..Arthur tôi không cố ý...

LÂm Linh muốn cầu cứu, phát hiện Arthur đã rời đi đến cạnh bệ hạ từ bao giờ, cha con họ ăn ý vô cùng. Cô ta vỗ mặt, người gây họa phải tự gánh không thể cứ trông vào hoàng tử như vậy làm gánh nặng được, cô ta bỏ ra ngoài hòng trốn tránh một chút.

Nấp một góc cạnh hồ nước nhân tạo và bồn hoa huệ trắng cắt tỉa tỉ mỉ. Lâm Linh cố bịch miệng ánh mắt như sao sáng nhìn cảnh tượng hai người "thân thiết" bên dưới những bậc thang sáng óng ánh bởi ánh trăng chiếu rọi.

Giọt mồ hôi vừa trôi xuống trán nàng thấm một lớp màng mỏng bóng bẩy lên gương mặt, mặt nạ bướm đen bị nam nhân mang mặt nạ đen kia tháo xuống cầm trên tay, tư thế nàng ngả vào lòng người kia, đôi mắt ngân sắc và tử sắc dưới ánh trăng huyền ảo càng thêm ma mị khó dò. Chân nàng vừa vung lên bị chân hắn dễ dàng khóa lại, thân thủ cao hơn nàng một bậc rõ ràng, Nguyệt Uyển nóng nảy vung tay định tháo mặt nạ hắn xuống. Nam tử kia đoán được ngả về phía sau, nàng mất đà vì đôi giày cao thủy tinh kia đè hắn cùng ngã xuống mấy bậc thang rồi mất hút phía sau hàng cây to.

- Ôi trời..ôi trời... Nguyệt..Uyển... cậu ấy..và... hắc kỵ sĩ??? không thể nào...

Lâm Linh tự yy  bổ não đủ kiểu, phía dưới kia Nguyệt Uyển đã rút dao nhọn kề vào cổ  hắc công tước, hắn ung dung chặn lại cổ tay nàng, tiếng cười trầm đục vang lên.

- Ngươi là thứ gì? không có tồn tại  trong game??? 

- Cũng như ngươi mà thôi, mục đích của ta là ngăn họ lại, làm bá chủ cả vùng La Mã và Camlann này. Nhưng sẽ không làm hại đến ngươi và đất nước nhỏ của ngươi!

- Dựa vào ngươi? Ta muốn bảo vệ họ, nói lại với anh trai đáng kính Vân Du của ta, còn làm ra trò hề gì thì khi trở ra ta sẽ xử lí hắn!

- Hahahahaha.. ngươi uy hiếp ta? lần đầu tiên có người không e sợ ta, dám kề dao vào cổ ta mà uy hiếp.

-A..

Hắc công tước vặn nhẹ cổ tay, Nguyệt Uyển nghe tiếng xương cốt vang lên rõ ràng, nhưng nàng vẫn cố chấp hướng dao vào cổ hắn, Hắc công tước nghe bên trên có tiếng động đến gần, mỉm cười thì thào vào tai nàng

- Mong chờ đối thủ mạnh chiếu cố! Đừng khiến bản vương thất vọng!

Hắn thực hiện ma pháp hòa mình vào bóng đen rời đi mất dạng, Nguyệt Uyển đau đớn nhưng cũng cố gắng đá vung chiếc giày nhọn lên trước khi làn khói đen hoàn toàn biến mất, chiếc giày cũng mất tăm!

Thực tức điên người!!!!

- Tiểu Uyển!!! Có sao không? 

- Ôi..tay cậu ấy...

Arthur nhìn sắc mặt Nguyệt Uyển tối lại, cũng nhận ra tay nàng bị bẻ ngược, anh cố gắng không làm nàng chú ý đến, nháy mắt với Lâm Linh mấy lần nhưng cô nàng ngu ngốc lại đến thét lên, khiến Nguyệt Uyển khó chịu lườm họ, Arthur cầm đèn cầy hoàng gia cùng Lâm Linh dìu nàng lên ngồi cạnh bồn hoa, nhờ ánh trăng rọi xuống, ngọn nến bị bỏ qua một bên, Arthur nhìn nàng chăm chú, ánh mắt có bi thương và phẫn nộ xen lẫn.

- Thật sự cậu là em gái của Mặc Lâm sư phụ sao? một chút thực lực bảo vệ mình cũng không có, giao đấu với đệ nhất kỵ sĩ vương quốc?

- Tôi có làm sao cũng không can hệ tới ngài!

- hiện nay cô đã theo phe của công tước Joseph phản bội lại chúng tôi thật?

- Tôi chỉ làm điều mình muốn, phản bội gì chứ? ngay từ đầu các ngươi có xem tôi là đồng bạn sao? Nghi kị, giam giữ và đố kị. Những thứ đó khiến tôi sợ hãi khi ở cạnh ngài.

-Ta...

Lâm Linh ở một chỗ bất lực không giúp được gì, cô ta rời đi từ khi nào Arthur và Nguyệt Uyển không hề hay biết. Arthur vuốt mái tóc vàng óng bị rối tung lên của nàng, hắn bất lực cắn môi thở dài

- Ta có sai người dò tung tích của nàng, nhưng đều vô ích, đến khi biết nàng ở lâu đài Hầu Tước Gawain cũng là hôm nay. Ta còn chưa hỏi vì sao lần đó nàng lẩn tránh không cùng về với Lâm Linh? là oán giận chuyện ta không tin tưởng nàng ư?

- Ngài..AA..A..

Arthur thừa lúc nàng suy nghĩ mà vặn cổ tay lại, tiếng thét thê lương bên tai, sau đó là hai hàng lệ chảy dài xuống thấm ướt bàn tay Arthur..

Arthur không nói gì chỉ vỗ vỗ vai nàng an ủi, uất ức trào ra còn hơn đau đớn xương thịt..Arthur đã đề nghị nàng trở về bên cạnh đội kỵ sĩ của mình, tin tưởng bản thân Arthur sẽ bảo hộ được cho nàng. Nhưng Nguyệt Uyển làm sao chấp nhận?

Chẳng qua, Arthur là vì Mặc Lâm! Nàng cũng nhờ Hầu Tước dọ tin tức từ England, Mặc Lâm sau khi nàng được đưa đến lâu đài Hầu tước thì luôn lạnh nhạt với Arthur, ngoài chuyện truyền đạt kiến thức ra chưa từng dùng sắc mặt tốt với họ. Thân cận từ nhỏ đến lớn cũng phai mờ hẳn đi.

Có lần còn thẳng tay đánh Arthur. Và bỏ mặc chuyện tu luyện pháp thuật của nhóm kỵ sĩ Arthur. Kể cả Lâm Linh cũng vậy, thường xuyên nghe Mặc Lâm răng dạy cô ta nặng nề. Nhất là chuyện tình cảm với điện hạ Arthur.

Nàng có ngốc mới trở về lâu đài nhỏ kia..

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay ta đã được bệ hạ đồng ý, sẽ ở lại Kamilot vài  hôm, nàng cũng ở lại nơi này được không?

Biểu cảm thê lương kia khiến nàng ma xui quỉ khiến mà gật đầu, sau đó? làm gì còn cơ hội mà bỏ đi? Arthur bế nàng lên đi vào trong, hướng nơi khác mà đi.

Hầu tước Gawain chờ mãi, sau khi thay xong y phục vẫn không tìm thấy NGuyệt Uyển, vội đến náo loạn cả lên, mọi người trông vào lại nghĩ do Lâm Linh khiến hắn nổi điên.

Hậu quả? quả thực thảm thương cho cô nàng Lâm Linh, bị Hầu Tước tóm cổ về lâu đài "tra khảo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro