Hầu Tước Gawain mỹ mạo vô song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ phong tước vị Kỵ sĩ còn hai giờ nữa là cử hành, Lâm Linh lúc này mới nhớ đến pháp thuật hệ phong của mình, nàng tình nguyện dùng pháp thuật nâng lấy Nguyệt Uyển còn đang trúng độc cùng với con cún nhỏ đi sau về lâu đài England. Một hồi dong dài kể sơ lược những gì trải qua khiến Kai và bá tước trầm ngâm suy nghĩ, riêng Mặc Lâm không nói gì bế Nguyệt Uyển vào phòng riêng không cho ai quấy rầy.

Pháp thuật rót vào cơ thể Nguyệt Uyển nhanh chóng làm tan chất độc ngấm vào ngũ tạng, sắc mặt nàng hồng hào trở lại Mặc Lâm mới buông tay xuống, đứng ở cạnh giường vuốt mái tóc vàng dài buông thỏng xuống kia 

- Anh cũng bất đắc dĩ thôi, em nhìn thấy rồi đấy, dấn thân vào chỉ mang thương tích đầy mình...anh có nên đưa em về nơi kia không?

- Sư phụ! ngài muốn đưa cô ấy đi đâu?

- Ar.Arthur? ngài ở đây từ khi nào?

- Sư phụ nói thật cho ta biết đi, thân thế thật sự của cô ấy là gì? Ngài có biết Thập tự kiếm dùng phong tước cho ta đã mất rồi không?Mọi nghi ngờ đang dồn vào cô ấy.

- .....

Mặc Lâm trầm ngâm suy nghĩ, Kai và Lancelot cũng vừa vào. Quốc vương được tiếp đãi ở nơi khác, các vị bá tước hầu tước cũng bắt đầu đến lâu đài nếu chuyện này trở thành trò hề thì e là danh tiếng tương lai của vị vương này bị ảnh hưởng không ít Mặc Lâm hít hơi dài nhìn lại Nguyệt Uyển còn ngủ say, e là qua một giờ nữa sóng gió lại nổi lên..

Ngoài ý muốn của Mặc Lâm, khi Nguyệt Uyển tỉnh lại tiếp nhận hỏi cung của các vị bá tước lạ mặt ngoan ngoãn và khá nhẹ nhàng, họ chỉ đưa nàng đến căn phòng khác canh phòng cẩn mật. Ngay cả bọn Arthur cũng không thể biết họ đưa nàng đi đâu. Nếu nàng đưa ra thập tự kiếm thì sẽ được thả ra ngoài.

Nguyệt Uyển ngồi im lặng trên ghế dựa như người không hồn, ma pháp của Mặc Lâm quả nhiên cao siêu, chân nàng đã không còn cảm giác tê dại nữa, nghịch nghịch tua rua cột tóc trên đầu Nguyệt Uyển  mỉm cười tà mị. 

- Bắt đầu rồi ư? Kịch tích muôn thuở của cốt truyện thiếu nữ... nếu người chơi là nam không lẻ....hahahaha... hai anh trai mình quả thật là đầu óc quá mức tưởng tượng rồi..

Tâm hồn đen tối trong vỏ bọc công chúa Valeria cao quý đang dần dần phá xác mà chui ra kia kìa. Đối với nàng, sự việc mất thanh thập tự kiếm kia cũng không làm nàng sợ hãi gì, đổi một thanh kiếm khác là xong thôi mà. Mấy người quý tộc muốn làm khó hoàng tử tương lai mới có lắm trò!

Cộp...xoạt..

- Chờ không được à? Kai? Ngươi đặt kiếm lên cổ  ta là có ý gì đây?

- Nguyệt Uyển, chúng tôi không tin cậu là gián điệp của Hắc công tước, mau giao thập tự kiếm ra trước khi quá muộn, tội lỗi của cậu sẽ được khoan hồng. Dù sao cậu cũng sánh vai cùng chúng tôi mà...

Nguyệt Uyển bị đặt kiếm từ phía sau lưng không rõ bên ngoài còn có ai đứng xem trò nữa hay không, nàng biết lực kiếm của Kai không nhẹ chút nào cổ áo cũng bị cứa rách thanh kiếm lạnh lẽo cọ vào da thịt thèm khát máu tươi sắp chảy ra của nàng. Không ai chú ý vì sao nàng nhận ra người đến là Kai, ngón tay nàng khẽ gõ xuống thành ghế vang lên tiếng động nhỏ.

- Dùng mạng của ta để đổi lấy danh dự lung lay của Arthur, cái giá này có phần nhỏ rồi đấy. Tội tình gì ta phải làm như thế huh? Chi bằng ngươi đi tìm Lâm Linh xem thử biết đâu lại có tin tức thú vị hơn ở chỗ ta!

- Lâm Linh sao? cái này tôi cũng chưa nghĩ đến..phải rồi... Nhưng cậu cũng đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu dễ dàng. Đi thôi!

Kai ra hiệu, những người nấp bên ngoài cửa thở phào một hơi rời đi, theo bước chân xa dần, Nguyệt Uyển lao máu thấm ra ở cổ mình ném xuống đất.

Trò chơi không dành cho người yếu đuối và kẻ ngu ngốc, nếu bị lợi dụng thành quân cờ xoay tới lui mà còn không nhận ra thì thật đáng bị trừ khử. Tiếc là cô ta lại là "người chơi", uổng thay cho mạng của những NPC bị cô ta hại... lật tung cả cốt truyện lên cũng chỉ vì "người chơi là nữ".

- Bao giờ ta mới được trở về đây? Mặc Lâm ?

- Trị vết thương trước đi, em đừng trách anh không cản họ có được không  Tề Uyển, nếu anh thiên vị em quá đà ngược lại họ sẽ lấy em làm đích mà công kích. 

- Em không cần biết, em chỉ muốn nhanh chóng trở về "nhà".

- Được! em trở về "nhà" đi, anh giúp em!

-Ouch...

Ma pháp cuốn vào người Nguyệt Uyển, nàng trừng to mắt nhìn anh trai thi pháp "đưa" một người nặng 50 cân biến mất hoàn toàn trong căn phòng kia. Nhưng thật ra người ngoài đến tìm thì "nàng" vẫn ngoan ngoãn ngồi đó.

=> Valeria ở trong phòng là Mặc Lâm hóa ra nha.

Vì quá bất ngờ cũng vì hình tượng cao lãnh trước mặt ông anh băng sơn vô dụng nên biểu cảm trợn tròn của nàng khi tự dưng bị đưa đến một lâu đài khác thuộc nước Anh, nhưng có vẻ còn sa hoa hơn cả hoàng thất Anh lúc bấy giờ,  họ cũng lơ đi sự xuất hiện kì lạ của nàng vì nơi này mỹ nữ ngoại quốc như mây, nàng còn nhìn thấy mấy cô gái tóc vàng khác trộm nhìn nàng cười khúc khích.

- Xin hỏi..

- Cô là người hầu tước vừa mang về đó à? cũng khá được, nào vào trong đi!

Người hầu của lâu đài vô cùng nhiệt tình với Nguyệt Uyển, dẫn đường còn hướng dẫn kỹ cho nàng nơi nào nên đến nơi nào là cấm địa của lâu đài, trọn một ngày mới xác định được nàng bị truyền tống tới lâu đài của hầu tước Gawain.Nơi này quả thực ra đường là chạm phải quý tộc hoặc kỵ sĩ tinh anh, nhiều như cỏ dại vậy.

Một hầu tước được vinh danh thế nào mà nơi ở so với hoàng tử Arthur càng xa hoa mỹ lệ hơn, hưởng thụ hơn cả quốc vương bệ hạ? gieo mình vào ôn tuyền nước nóng ấm áp đầy cánh hoa màu hồng Nguyệt Uyển hít sâu một hơi lặn xuống.

Mái tóc được hầu hạ chải mềm mại, y phục sa hoa chất liệu Fannel, trang sức lộng lẫy của hoàng gia khoác lên người nàng rực rỡ đến không dám nhìn..vì hiện tại nàng xem như nữ nhân "mới" nhất trong bộ sưu tập của Hầu Tước nên họ ra sức vì nàng một chút để ngộ nhỡ nàng một bước lên cao họ còn có chút lợi.

Hầu tước ra ngoài đi săn trong hai ngày đã cùng Matthew kỵ sĩ trở về còn mang theo một nữ nhân nữa, mái tóc đen, mắt đen làn da ngăm...lọt vào dàn sưu tập đúng là trông lạ hơn hẳn.

- Này các cô có biết người Hầu tước mang về không? trông cô ta gầy như que củi ấy, chỉ có mái tóc đen khiến Hầu Tước không dời mắt được.. thật ganh tị..ngài còn chưa bao giờ nhìn tôi như vậy đâu. Nguyệt công nương còn chưa nhìn qua dung mạo của Hầu Tước nhỉ?

Nhóm chín cô gái vây quanh Nguyệt Uyển cầu chuyện mấy hôm nhưng nàng vẫn chỉ gật hoặc lắc đầu mỉm cười nhẹ chứ không trả lời họ, họ còn cho rằng nàng bị câm ..Hèn chi Hầu Tước vẫn chưa nhìn qua nàng, mỹ nhân bị khuyết vậy ngài ấy cũng muốn?

- Các cô nương, Hầu Tước sắp đến!

Vị đại nhân quản sự vừa cầm quảy trượng đến nệnh nhẹ xuống sàn vừa cung kính làm động tác mời họ chuẩn bị, nữ hầu đã bày sẵn bàn ghế và salon êm ái. Một nhóm khác hơn mấy chục nữ nhân xinh đẹp đủ "thể loại" khiến Nguyệt Uyển chìm vào mùi hương nước hoa ngọt ngào say đắm.

Đến nàng còn suýt thì chảy máu mũi đây..Hầu Tước đại nhân quả nhiên biết hưởng thụ, ánh mắt thẩm mỹ siêu hạng...

Phụtttt

Xin cho nàng rút lại câu nói đi....

Lâm Linh? cô ta ở đây làm gì?

- Cô ta? là người Hầu Tước mang về đó hả? ông trời ơi..tôi đi tự sát đây...

- Đẹp? ngoài mắt đen tóc đen có gì sánh với chúng ta?

Nhóm người nhao nhao cả lên, họ cùng xám mặt nhìn kẻ đẩy cửa vào, vốn nghĩ là Hầu Tước, người nào cũng chuẩn bị một biểu cảm ướt át quen thuộc của mình chen lấn vào nhau hòng lấy lòng ngài..ai ngờ là cô gái nọ.

- Các cô là hậu cung của Đại Thúc Gawain? hắn chịu nổi sao?

- Vô nghĩa! Cô vào đây làm gì? đừng tưởng ra oai với chúng tôi, ở cạnh ngài ấy mấy ngày thì sao chứ, ngài sẽ sớm chán ghét cô!

-...

Lâm Linh giật giật môi, nhìn họ đang đố kị vây quanh mình mà muốn bỏ trốn.

- Các cô có muốn Hầu Tước nhìn đến mình không, ngài ấy để tôi vào đây nói với các cô ngài ấy đợi các cô ở phòng tắm ah..

- Oaaaaaa...aaa chúng ta đi thôi..ngài ấy triệu chúng ta kìa..

Mấy cô gái chuẩn bị tông cửa chạy ra ngoài(bằng ánh nhìn của Lâm Linh, thô bạo), bỗng có một giọng nói lảnh lót vang lên

- Nếu là Hầu Tước tuyên, thì quản sự không bảo chúng ta ngồi nơi này chờ làm gì. Giữa quản sự và cô nương kia mọi người nên phân biệt nặng nhẹ, đừng tùy hứng mà khiến ngài ấy chán ghét!

- Ôi..đúng rồi, suýt nữa thì mất hết mặt mũi..- Ôi.. cám ơn tiểu thư nhắc nhở chúng tôi..

Đợi Lâm Linh chán chường , Nguyệt Uyển mới quay lưng lại nhìn..  Lâm Linh hoàn toàn há hốc cứng mồm hẳn ra.. đẩy mấy cô gái xinh đẹp đang chắn đường nhào đến bên cạnh Nguyệt Uyển lay nàng đến rơi cả phục trang trên tóc xuống

- Nguyệt Uyển, cậu ở đây thật tốt quá... cậu có biết thời gian qua chúng tôi lo cho cậu biết bao nhiêu không, tôi có lỗi vì quên trao trả thanh gươm lại cho Arthur, lễ phong vị kỵ sĩ diễn ra hoàn hảo nhưng không hề tìm thấy cậu.. Arthur và Lancelot lật  tung cả lâu đài lên cũng chỉ nhìn thấy một chiếc giày của cậu rơi trên đường..

Công chúa lọ lem à? Nguyệt Uyển che môi ánh mắt lộ vẻ sợ hãi đẩy ra Lâm linh đang điên cuồng nói kia, mấy cô gái xung quanh ban đầu còn ngỡ ngàng lúc sau đã nhào đến kéo Lâm Linh ra ngoài cơ hồ muốn xé mái tóc đen của Lâm Linh xuống.

- Cô ta nói cái gì thế, Nguyệt tiểu thư vẫn ở cạnh chúng ta hơn nữa tháng này, đừng nhìn thấy cô ấy cao quý mà đến nương nhờ, xấu lắm!

Từng tiếng chỉ trích vào mặt Lâm Linh nước mắt cũng chảy tí tách xuống, Nguyệt Uyển không nỡ nhìn "đàn hậu cung" trở nên loạn bèn kéo Lâm Linh dậy , bên ngoài có tiếng cửa bị đạp mạnh mẽ, hầu Tước trong miệng bọn họ xuất hiện bất ngờ, khí thế hiên ngang, mái tóc còn vươn chút nước ấm, mùi hương của nước hoa thoang thoảng bị vùi trong hàng nghìn loại hương ở đây.

Anh ta nhìn Lâm Linh đang bám vào người một cô gái ngoại quốc khác, xinh đẹp..quá mức xinh đẹp..hậu cung của mình từ bao giờ có nàng ấy? Đôi mắt xanh biếc như biển kia phản chiếu bóng dáng hắn, quả thực xinh đẹp hơn biết bao nhiêu thứ châu báo đang phát sáng trong căn phòng lớn này.

Gawain bỏ qua Lâm Linh đang rụt cổ kia, tiến lại kéo Nguyệt Uyển ngã vào lồng ngực mình.

- Hầu tước đại nhân!

Dàn mỹ nữ quỳ gối thành hàng không còn ai lớn tiếng như lúc nãy, họ đều quy cũ chỉ có Lâm Linh lóng ngóng chỉ vào Gawain đại thúc hét

- thả Tề Uyển ra, ngài không được làm vậy với cậu ấy..

- Ra là Tề Uyển, cái tên cũng xinh như người vậy.

Gawain hôn lên mái tóc dài của nàng rồi dìu nàng ngồi xuống, mỹ nữ xung quanh vẫn chưa được đại xá, còn quỳ thành hàng thẳng lưng ưỡn ngực. Một trong số đó còn thút thít nho nhỏ vì xúc động.

-Đại thúc, ngươi cho họ đứng lên đi, trông tội chưa kìa..ngươi đừng giở trò quý tộc nhỏ nhen nữa, trừng phạt mình ta là được rồi!

Lâm Linh cho rằng do nàng bỏ trốn khỏi căn phòng kia mới khiến Gawain Hầu Tước nổi giận đùng đùng, trong mắt Gawain là tiếu ý ngập tràn, bàn tay lại không buông mái tóc mượt màu vàng đất của Nguyệt Uyển, rõ ràng không hề coi trọng Lâm Linh như lời đồn mấy hôm nay.

- Lâm Linh tiểu thư cho là ngươi có trọng lượng? sai khiến bổn Hầu?

- Tôi..tôi không có ý đó mà..ngài nhìn họ đáng thương chưa quỳ đến khóc rung..

Ánh mắt cô gái đang khóc bén nhọn lườm Lâm Linh, họ còn chưa kịp minh giải Gawain đã đứng lến tiến lại gần cô gái kia

- Tôi ác độc thế ư, vậy em có thể rời khỏi đây!

- Không..không..là thiếp quá vui mừng mới không kiềm chế được...đừng nghe lời cô ấy bậy bạ..

- Nghe rõ chưa cô gái? Các nàng đứng dậy đi. Ta còn có chuyện lớn phải làm, rãnh rỗi sẽ đến tìm các nàng.

Hầu tước gửi về nụ hôn gió và cái nháy mắt, cả bọn sướng rơn hét toáng lên. Lâm Linh và Nguyệt Uyển bị kéo đi,cửa đóng sầm lại Gawain thở ra một hơi nhìn Lâm Linh trân trối.

- Không ngờ bản lĩnh cô không nhỏ, qua mặt được thủ vệ chạy đến đây.

- NGài hứa đưa tôi về lâu đài England nhưng lại bội ước, giam giữ người trái phép.

- Lâm Linh, tôi không hề giữ họ, cô nhìn thấy rõ ràng là họ cam tâm ở lại nơi này!

- Hầu tước đang bảo vệ họ, Lâm Linh!

- Ôi..mỹ nhân đến tiếng nói cũng hay như vậy ah..

Nguyệt  Uyển lườm Gawain, bàn tay lạnh ngắt của nàng nắm lấy Lâm Linh muốn đi , Gawain ở sau lưng họ đã cười ngả ngớn.

- Gawain hầu tước đại nhân tôn quý, người này là thân cận của hoàng tử Arthur, tương lai là quốc vương Anh. Thân là thần tử, đắc tội Arthur lúc này ngài sẽ không được lợi.

- hahaha.. mỹ nhân nàng lo lắng cho tôi à, trái tim nhỏ bé của tôi đang đập liên hồi vì cảm động đây, nàng có nghe thấy chưa này... nàng đừng lo lắng, người của đệ nhất hoàng tử Anh sắp đến đây rồi. Cô ta sẽ được đi mà thôi, nhưng nàng thuộc về nơi này!

- Okie!  Ta phụng bồi ngài!

- Nguyệt Uyển...

Lâm Linh rối rắm còn chưa biết làm thế nào, Nguyệt Uyển đã đi theo Gawain mất dạng, còn cô lại bị dẫn trở về căn phòng ban đầu kia, nước mắt cũng nhỏ xuống dài... những lúc này trí não lại đình trệ ah.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro