Quốc Vương England

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như trong game thiết kế thông thường sẽ không có màn "mua" con chó ngao này, Nguyệt Uyển ôm con chó trong lòng không có cảm giác của người chiến thắng khi ức hiếp một dân thường nghèo tí nào. Nguyệt Uyển đặt con chó ngao xuống, Nàng đến đặt vào lòng Juatan Just một cây thập tự kiếm nhỏ vừa tầm của thiếu niên, dĩ nhiên đứng trước thập tự kiếm, thiếu niên quỳ gối xuống hai tay nâng khỏi đầu nhận lấy.

- Ta biết điều này không hợp quy tắc, và ta cũng không phải "đại nhân" của England, thanh gươm này ban cho ngươi sức mạnh và lòng quả cảm, thông minh hơn. Đừng làm trò con nít bôi nhọ danh dự dũng sĩ Lamorak nữa nhé!

Dưới con mắt kinh ngạc của người bán và người dạo chợ, hiệp sĩ, dũng sĩ, quý tộc và cả dân thường bu quanh nhìn Juatan Just và Nguyệt Uyển trịnh trọng thực hiện nghi thức cao quý- trao thập tự kiếm nhân danh kỵ sĩ cho cậu nhóc.

Thông thường 18 tuổi qua lễ trưởng thành mới có tư cách làm nghi lễ này đi? Thanh kiếm óng ánh không hề tầm thường chói mắt trên người cậu bé mặc y phục dơ bẩn, kỵ sĩ Lamorak cũng đặt tay lên ngực trái nước mắt ngấn lệ nhìn đệ đệ đang phấn khích ôm cây kiếm báo kia..

- Ngài không trách cô ấy chứ, đến tôi cũng không ngờ cô ấy dám làm vậy... xem ra Juatan Just phải cố gắng nhiều rồi!

- Không đâu... tôi phải mang ân tiểu thư nhiều..

- ôi..cảm động quá, Nguyệt Uyển thật sự trưởng thành hơn tôi nhiều ah..

Lamorak đến hôn lên mu bàn tay Tề Nguyệt Uyển muốn hỏi nàng nhiều điều nhưng nụ cười lãnh đạm kia của Nguyệt Uyển khiến hắn nghẹn lại, vị kỵ sĩ này thành thật tiễn họ ra khỏi chợ thành.

Kai được một phen mở rộng tầm mắt, Tề Nguyệt Uyển bí ẩn ah, trong 10 năm kia đã ở đâu? phong thái của nàng khác xa với lứa tuổi còn có khí chất hoàn toàn lột xác, cứ như đấng quân vương trên cao nhìn xuống bọn họ.

Suýt nữa thì quên, cây thập tự giá đó lấy ở đâu ra?

- Uyển! Thập tự giá cậu lấy từ đâu thế? có phải trộm ở chợ không vậy? tôi nhớ lúc đi cậu đâu có mang theo? cậu biết kiếm pháp à?

- Kai! Lo tập trung nhìn đường đi, ngươi đâm vào cây kìa!

-AAAAAA...

Lâm Linh hét như bò rống, còn Kai thì xanh mặt kéo ngựa đi hướng khác, xe ngựa suýt thì lật nhào, Lâm Linh ôm tim nhìn sang Nguyệt Uyển đang ngồi nhìn cảnh bên ngoài, chú cún con nằm trên tay nàng yên ổn thi thoảng lại cọ cọ vào tay nàng, màu lông nó và màu tóc nàng tương tự nhau hòa hợp vô cùng.

Lâm Linh suýt thì thốt lên vì sợ Uyển sẽ lại biến mất như lần trước, vị này còn thần kì hơn Mặc Lâm sư phụ.. nhưng cô ấy lại không thích mình, luôn lạnh nhạt với mình..

Nguyệt Uyển dựa vào nệm nhắm mắt dưỡng thần, lúc nãy dùng lực lượng mở khóa không gian lấy kiếm khiến nàng vô thức bị hao hụt lượng lớn tinh hồn lực. Vốn người Hỏa tinh có tinh hồn lực rất mạnh, nhưng nàng là ngoại lệ, nàng vốn không phải người Hỏa tinh chính thống, có một nữa máu là Thiên Vương tinh tộc. Điều đó khiến nàng không thể nào được đối đãi công bằng như hai ông anh..bù lại họ rất thương yêu nàng.

- Tề Vân Du, Tề Mặc Lâm! bỏ mặc em gái, hai người thật...đáng ghét...

Nghe Nguyệt Uyển lầm bầm, Lâm Linh cứ tưởng mình nghe nhầm, Tề Vân Du? Tề tam công tử của trường trung học sao? chuyện này quá bất ngờ, hóa ra cô ấy cũng là "người xuyên không" sao? nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy mới được!

*******************************************************************************

- Caca...

Vừa vào lâu đài bá tước England trông thấy bóng mái tóc xanh biển dịu dàng Tề Nguyệt Uyển nhảy từ xe ngựa xuống không đợi Kai vươn tay đỡ đã giẫm mạnh xuống đất, kéo váy chạy đến ôm chầm Mặc Lâm, Mặc Lâm mỉm cười giơ tay đón lấy nàng. Trong ngực nàng chú cún Ngao con lú lên ư ử..

- Oa.. sư phụ cũng có lúc thất thố kìa, tôi còn nghĩ sư phụ mặt băng mãi mãi kia đấy!

- Suỵt! đi nơi khác đi, mau!

Lâm Linh đẩy Kai rời đi nhường không khí cho hai anh em vừa đoàn tụ kia, Nguyệt Uyển cũng cảm ơn điều này, vì sau khi họ quay lưng nàng đã thay đổi không khí ấm áp phấn hồng kia 180độ.

Đấm một phát vào ngực Mặc Lâm, nếu anh không có bug pháp sư đã bị knock out văng thành đường parapol  rồi, kiềm lại đấm tay xuất ra Mặc Lâm bị Nguyệt Uyển hất tung mái tóc xanh lên lộ ra gương mặt bị che khuất dưới mớ tóc dài lùm xùm.. gương mặt bao quý tộc thiếu nữ nhìn thấy xịt máu mũi trong phút chốc bị  dính một đấm hơi chật vật.

- Phù.. phù... anh cố ý!

- Không phải em muốn trút giận à? Tiểu Uyển Uyển đừng tự ý mạo hiểm nữa có được không, tuyến nhân vật của em không liên quan đến tuyến chính, nếu em chết cũng không hồi sinh lại được đâu.

- Phải không? Em thì thấy anh và Vân Du ca càng mong em rời khỏi nơi này!

Mặc Lâm vỗ vỗ đầu Nguyệt Uyển, em gái là để thương yêu! Hai người không e ngại ánh mắt của người ngoài, từ trên cao nhìn xuống Arthur hơi khó chịu trong lòng, ánh mắt sa sầm nhìn Mặc Lâm không rõ ràng tâm trạng hắn đang thế nào.

Bên dưới Lancelot chờ mãi cũng chờ được Nguyệt Uyển về, ôm chú cún trong tay nàng hộ rồi cùng nói cười hòa hợp, Arthur đấm vào cửa một cái quay lưng đi không nhìn xuống dưới nữa.

**********************************************************

Bọn họ cùng luyện kiếm,  tập thể lực và ma pháp, Lâm Linh luyện ma pháp sau cùng trong nhóm bốn người, thường thường thổi bay cả nhóm lên trời những lúc đó mặc dù Arthur cáo gắt mắng vài câu nhưng tình cảm họ rất tốt. Nguyệt Uyển cắn táo ở trên lầu cao nhìn xuống họ dưới sân rộng kia cảm giác mất mát lại tràn ngập. Đây là cảm xúc ganh tị của con người phải không? NPC mà cũng có thứ cảm xúc này sao? bug này nàng không fix nổi nên cứ giả vờ không biết đến.

Nàng cũng len lén vào phòng Mặc Lâm tìm sách ma pháp học lỏm, nhưng bất luận nàng học thế nào cũng không thành công, tất cả 5 nguyên tố ma pháp đều bày xích với cơ thể nàng! Nguyệt Uyển phát điên suýt thì giẫm nát quyển sách quý dưới gót chân. 

- Em lại tùy ý phá hỏng đồ của anh!

- Hứ! thứ ma pháp ấy mới không lọt vào mắt em! Anh, có thể cho em năng lực gì đó bảo hộ bản thân được không?

- Em hứa gì với anh hả tiểu Uyển, không được can dự vào chuyện của Arthur.,em muốn năng lực? không có!

loảng xoảng..

tiểu Uyển đập nát bình hoa hồ điệp hồng đặt ở cạnh cửa sổ, trong một phút, ánh mắt Mặc Lâm đông cứng lại, bàn tay muốn xuất ma pháp đánh nàng, cơ mặt không còn lạnh lẽo một cảm xúc mà vặn vẹo dữ tợn.. Tiểu Uyển lần đầu tiên nhìn Mặc Lâm trở nên bạo phát như thế, tâm nàng càng co thắt dữ dội hơn lúc nãy. Nàng rơi nước mắt nhìn Mặc Lâm tiến lại gần nắm đấm đã sát người nàng

- Em nhìn lầm hai người thật rồi! Từ hôm nay em không cần ai nữa hết, cú đánh này xem như trả hết nợ nầng cho anh, ra tay đi!

Thiên vương tinh tộc nhạy cảm với ma pháp vô cùng, điều này trước đây Tề Nguyệt Uyển chưa từng trải nghiệm qua, nay khi Mặc Lâm công kích trực diện, mặc dù chưa đánh đến nhưng nội tạng nàng đã cuộn lên, văng vào vách tường rồi ngã xuống.

Đúng lúc Lâm Linh theo lời dặn của sư phụ đi đến phòng, nhìn hết cảnh này Lâm Linh đến đỡ Nguyệt Uyển lên, nàng xô Lâm Linh ngã xấp xuống vô cùng lạnh lẽo thốt ra 

- Đừng giả vờ tốt với tôi! Xấu xa!

- Tiểu Uyển! Mau  xin lỗi Lâm Linh!

- Hảo, hảo... anh trai tốt... cô ta hai lần tổn thương đến em ,vì cớ gì người xin lỗi không phải cô ta chứ? Tốt nhất từ nay anh nhận cô ta làm em gái đi, những gì sai lầm của em coi như em trả hết rồi!

Tiểu Uyển nhấc váy chạy ra ngoài, dọc đường va không biết bao nhiêu người khiến cung điện náo loạn cả lên, nàng chỉ biết chạy thẳng một mạch, cho đến khi chạy vào khu rừng tối đen mờ mịch..

Mặc Lâm ôm trán, anh thật sự vô phương giải quyết sự tình này rồi! Xem ra Nguyệt Uyển đã thật sự ôm lòng đố kị với Lâm Linh, khó mà hòa giải được. ánh mắt Mặc Lâm lơ đãng nhìn qua chậu hoa nát dưới chân, anh luôn thất bại như vậy trước tình cảm sao? dù là tình yêu hay tình anh em?

- Sư..sư phụ..hay để tôi đi tìm Uyển?

- Không! để con bé yên tĩnh đi, nó nổi giận lên rất đáng sợ!

Lâm Linh không cho là đúng, nhưng hiện tại Quốc Vương sắp đến đích thân chủ trì lễ trưởng thành cho Arthur, ngày trọng đại như vậy hẳn sẽ có biến cố xảy ra. Lúc tối Lancelot đã lên đường đi đón Quốc vương bệ hạ, nàng phải nhận dặn dò từ sư phụ đề phòng lại hỏng chuyện. Lần này có khả năng cao là sẽ K.O rồi sẽ bị nguyền rủa...

Trong rừng già đen tối, Nguyệt Uyển lắng tai nghe tiếng gió rít gào và ma pháp xoay chuyển mạnh mẽ, có kẻ đang bày trí ma pháp trận ở nơi này. Nàng nhẹ nhàng cẩn thận đi từng bước đến tránh làm kinh động, khi nhìn thấy một bóng đen đang lập kết giới ma pháp rồi bỏ đi một đường, Nguyệt Uyển không sợ hãi nhảy vào trong, không gian dịch chuyển đến choáng váng, nếu người mang ma pháp trong cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng gì, còn nàng ngược lại, suýt thì xanh mặt nôn nặng.

Cung điện vàng son sáng rực bởi hàng trăm nghìn ngọn nến, Nguyệt Uyển quá quen thuộc cảnh tượng này nên nhanh chóng định vị ra vị trí của những "nhân vật trung tâm".. từ khi nào bên cạnh nàng có Kai và vài vị tiểu thư quý tộc quen mặt xuất hiện trò chuyện, họ vui mừng chỉ vào Quốc Vương đỏ rực mặt, ngài ấy 19 năm nay vẫn chưa hề có thêm hoàng hậu nào, hậu cung cũng không có ai khiến tâm mấy vị thiên kim nọ lung lay, mơ ước có một phu quân chung tình như Quốc Vương bệ hạ.

Kai dìu Nguyệt Uyển đi đến 

- Cô đến trễ quá đấy, nghi lễ thụ phong sắp tiến hành rồi.

- Buông tay!

Nguyệt Uyển nhanh chóng nhận ra những thứ bất thường ở đây, Kai và Lâm Linh thông thường không dám đến gần nàng thậm chí đụng chạm nàng như vậy, ánh mắt bén nhọn của Arthur khi sắp chạm vào thanh thập tự kiếm làm Nguyệt Uyển khẳng định hơn nơi này là bẫy! Nhưng bẫy ai?

Vị Quốc Vương tóc trắng như tuyết cao quý và Lancelot đứng phía sau ngài ấy ánh mắt vẫn nhu hòa và tràn đầy xúc động, so với một lũ NPC đôi mắt như thần chết kia quá đối lập, Cả Mặc Lâm cũng không nhìn nàng lấy một cái! 

- Khoan đã!

- Ơ.. Uyển Uyển, đừng mạo phạm quốc vương bệ hạ! Nghi lễ rất quan trọng với quốc gia, em...

Vụt..

Nguyệt Uyển dùng nắm đấm đấm vào người Mặc Lâm liên tục, nhưng không đánh được vào người anh, cứ xuyên qua ảo cảnh khiến Lancelot hiểu ra, Lancelot rút gươm đứng chắn trước quốc vương và Nguyệt Uyển cũng đã đứng phía sau quốc vương tự  bao giờ.

- Này, là có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người dám phá nghi lễ quan trọng, mau bắt lấy cô ta lôi ra ngoài và cả tên kỵ sĩ này!

Quốc vương còn sững sờ, thì Lanelot đã đâm vào Kai một nhát, cũng như Nguyệt Uyển làm, Kai không hề bị tổn thương gì ánh mắt đầy u tối nhìn chằm chằm họ.

- Bệ hạ, những thứ này đều là bẫy của kẻ địch, tôi nhìn thấy có kẻ lập ma pháp trận ở đây!

- hahahaha.. thông minh lắm cô gái, nhưng cô không sợ chết mà còn chạy vào, ta còn muốn xem kịch vui một chút, không ngờ cô lại phá hoại! Không sao, dù gì các ngươi cũng không kịp đến lễ thụ phong cho hắn!

Arthur hóa thành tên áo choàng đen, vung tay, ba người họ giải trừ được ma pháp huyễn hoặc tên nọ được một đoàn dơi đen nâng lên không trung biến mất sau tràng cười man rợ

- Là "hắn", chỉ có hắn mới đánh âm mưu lên ngày trọng đại của Arthur.. làm sao bây giờ?

- Bệ hạ có bị thương không??

Nhìn bệ hạ một thân áo choàng lấm lem bụi bẩn cũng không hơn hai người họ bao nhiêu, ông thở dài trong mắt lóe lên tia lo lắng hoang mang. Lancelot nâng quốc vương lên nhìn xung quanh không gian tối om cẩn thận vô cùng, sợ lại có ám toán xảy ra.. họ cùng mò mẫn đi trong bóng tối hơn nữa giờ mới đến được chỗ có ánh sáng ở trên đầu. Điều đáng lo ngại nhất đã xảy ra, làm sao trèo được lên trên đó đây?

- Nếu ta không đến kịp lễ thụ phong của Arthur, đồng nghĩa với tương lai nó không được ta đồng thuận, ngai vị đế vương càng khó mà trụ vững được! con trai ta...

- Bệ hạ...

Lời an ủi đọng lại trong cuốn họng, chỉ có Nguyệt Uyển vẫn ung dung quét sạch một góc đá, kéo tay quốc vương đến cho ông ngồi xuống đó, Quốc vương cười hiền hòa với nàng, Nguyệt Uyển đặt tay lên môi huýt dài ba tiếng.

Bên trên có tiếng cún con kêu oăng oẳng, kèm theo đó là tiếng người chạy theo sau, chỉ có mình Lâm Linh đến, đã vậy cô ta còn nhảy luôn xuống miệng giếng, bụi mù theo đó bay tứ tung.

- Ngu ngốc!

- Ơ...mọi người...hahaha..tôi bị con cún kia hất xuống đây, hóa ra nó là người biến thành đó Tiểu Uyển..

- Nói nhiều lời làm gì, cô mau đưa họ lên đó đi!

- Tôi làm sao đưa được kia chứ...

Lâm Linh xụ mặt nhìn Lancelot và quốc vương bệ hạ, họ mang hi vọng gì vào cô được? Cuối cùng cả bốn người ngồi nhìn nhau thở dài dưới miệng giếng khô. Bỗng dưng tim dâng lên cơn co thắt cực mạnh, thân thể Nguyệt Uyển lung lay ngã ra đất, miệng nàng có tia máu màu đen chảy xuống.

- Uyển Uyển... em làm sao thế này???

- Ôi trời..hóa ra cô ấy bị thương..có con rắn mới vừa bò ra kìa..

Dưới váy Nguyệt Uyển một con rắn độc bò ra ngoài, Lancelot cao mày đâm chết nó bằng thập tự kiếm của mình, Quốc Vương kéo chân Nguyệt Uyển lên, Tháo giày và vớ dày bỏ sang một bên rồi rạch một đường vào vết cắn  hút máu ra. Lâm Linh kinh ngạc.. đó đó là Quốc Vương cao quý... ông ấy sao có thể...

- Không thể để như vậy được, độc này lan khá nhanh, hẳn là lúc nãy đã bị cắn rồi. Cô gái này quá bướng bỉnh..vậy mà không nói ra...

- Uyển...

Lancelot đau đớn, trong mắt tràn ra giọt lệ long lanh, giờ phút này ai cứu họ lên được hắn nguyện sẽ dùng tánh mạng trả ân tình này suốt đời kiếp..

- Mọi người..có ở dưới đó không?

Chú cún nhỏ của Tiểu Uyển hóa thân lại thành người, nó hiện cũng ở dưới giếng, nó quan sát thấy tiểu Uyển bị trúng độc, bèn không nghĩ nhiều nữa nó cắn xuống ngón tay vẽ ra pháp trận đồ, cả nhóm người cùng đi vào, pháp trận lóe lên tia sáng vàng óng, nó hóa thành cún con ngay sau đó, cũng ngủ say sưa trong lòng Lâm Linh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro