Công chúa ngủ trong hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Uyển tận hưởng những ngày tháng sống ung dung vô ưu không bao lâu, tiên nữ Bolisa tiên tri rằng người mà Lancelot chờ đã đến. Vào lúc bất ngờ nhất, Lancelot đang tập kiếm pháp còn Nguyệt Uyển ngồi gảy đàn như trong cổ tích.

Tiếng đàn lạc nhịp, Lancelot vui mừng ngừng múa kiếm hồi hộp đến mức suýt thì chạy loạn khắp nơi hoàn toàn không còn là người điềm tĩnh thường thấy nữa. Nếu không từng đọc qua sử sách về vua Arthur, Nguyệt Uyển không nghĩ đây là đệ nhất kỵ sĩ của vua Arthur. Độ  tuổi hắn tầm 25 đã chín muồi cho một dũng sĩ.

Nhìn khung cảnh được pháp thuật của Bolisa biến hóa ra tòa lâu đài nguy nga giữa biển hoa màu trắng nhụy xanh Nguyệt Uyển lắc đầu không muốn bước vào.

- Uyển Uyển không ủng hộ chuyện của ta sao? phải chăng ta đang làm sai?

- Lancelot kỵ sĩ kính mến, ngươi xứng đáng được tôn trọng, nếu không dùng thực lực đã có được tấm lòng trung của ngươi thì quá thiệt thòi..

Mọi người nhìn Lancelot lớn lên đều ủng hộ, nàng chỉ bỏ ngoài tai bọn họ làm gì, ngồi nhìn hồ nước  sâu thẳm kia trầm mặt, lúc ấy hẳn là tinh lực cạn kiệt nên mới khiến nhân vật Valeria này ngủ say tận 10 năm. liệu đã có biến cố gì xảy ra?Arthur đang làm gì???.

Vì sao tiến trình lại chậm trễ mấy năm rồi? Uyển Uyển còn đang hỏi thì phía sau tiên nữ Bolisa thi hành phép thuật làm nàng ngủ say, Lancelot cầm gươm trên tay khí thế mạnh mẽ chạy đến

- Tiên nữ, người làm gì vậy?

- Khảo hạch này của ngươi với bệ hạ tương lai cần phải làm, đừng vì người ngoài mà chần chừ. Lancelot ngươi là do ta đào tạo nên, phải biết mạnh mẽ! đứng trong binh đoàn của mười hai vị kỵ sĩ bên cạnh bệ hạ.

-Được rồi!

Trong một lúc dường như Bolisa nhìn thấy gương mặt Lancelot biến hóa trở nên lạ lẫm vô cùng, so với đáy vực sâu vạn kiếp bất phục chỉ hơn chứ không kém chút nào.

***********************************************************************

Khảo hạch diễn ra thuận lợi, Arthur trên đường đi vì giúp phu nhân thành chủ Ida trở về với thành chủ nên chậm hơn họ dự kiến nhưng làm thay đổi cái nhìn của Lancelot với vị chủ nhân sau này. 

Lancelot hóa thân thành kỵ sĩ giáo sắt mặt nạ quỉ dữ cao hai thước kỵ mã đứng chặn đường Lâm Linh và Arthur ra điều kiện 

-Ta sẽ chỉ đường cho hai người vào lâu đài, đáp ứng lại các ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Ngươi, qua chặt đầu ta xuống nếu ta chết thì ta sẽ chỉ hướng cho các ngươi vào lâu đài, ngược lại ta không chết thì ngươi sẽ chịu lại ba nhát rìu của ta. Thế nào?

- Kỵ sĩ các ngươi đều bị úng nước sao? tư tưởng không bình thường chút nào, mặc kệ ông ta đi Arthur!

Lâm Linh nổi cáo cào nhào, đổi lại Arthur cao mày khó tin, kỵ sĩ mang giáp sắt đã một rìu chém đứt đôi mặt hồ lộ ra con đường đi xuống dưới, hắn đứng trước hai người thách thức.

- Được, ta chấp nhận thử thách của ông!

Arthur xuống ngựa cầm rìu từ tay kị sỹ chặt một nhát đứt nón sắt xuống, nhưng kỵ sĩ đó vẫn còn hiên ngang trên ngựa, có máu tươi phun ra  làm Lâm Linh hét lên che mặt khóc thét..

Sau đó họ xuống lâu đài xanh, Lancelot hóa thân thành vị phu nhân xinh đẹp quyến rũ Arthur 3 ngày nhưng không thành công, cuối cùng thử thách ba nhát chém rìu thông qua, vì Lâm Linh nhận đay lưng của Lancelot hôm thứ ba mà để lại một vết thương ở vai phải Arthur, Arthur nhíu mày nhìn vai mình khó hiểu trừng mắt với Bolisa lúc này đã rủ bỏ pháp thuật che mắt.

- Đây là hình phạt do các ngươi nhận quà của phu nhân Austin! có lòng tham!

- Nhưng ta không nhận bất kì thứ gì cả!

- Là..là tôi nhận..

Arthur lườm lạnh làm Lâm Linh sợ rụt cổ lại, giữa lúc đó tiên nữ Bolisa lại kéo họ trở về hiện thực

- Lancelot hiện đã trở thành kỵ sĩ của ngài, nhưng tôi còn có món quà bất ngờ cho ngài, trước hết mời ngài theo tôi!

Tiên nữ Bolisa làm phép đẩy arthur lọt vào vòng phép thuật biến mất, Lâm Linh a lên một tiếng định chạy theo nhưng đã muộn, Lancelot thở dài không an ủi cô ta mà lặng lẽ đi ra ngoài làng từ biệt mọi người mới lên ngựa chờ Arthur.

Ánh mắt giấu không được lo lắng trong đó

- Anh cũng lo lắng cho Arthur sao không đi theo tìm? anh có pháp thuật hẳn nhìn ra tiên nữ kia đưa Arthur đi đâu?

- Cô là gì của ngài? xen vào chuyện của chủ nhân không phải nhiệm vụ của kỵ sĩ nên làm!

- Anh...đồ lừa gạt xấu xa!

Những ngày qua Lancelot cũng không trò chuyện với Lâm Linh  mà theo quyến rũ Arthur sớm khiến Lâm Linh không xem trọng vị kỵ sĩ  trông còn xinh đẹp hơn mình này rồi.

Arthur bị đẩy vào không gian lạ lẫm, mò mẫm theo từng bậc thang tối xuống dưới, càng xuống không khí càng loãng, đến khi chạm cửa, nữa nghi hoặc nửa tò mò đẩy nắm cửa ra kiếm cũng kề tay lên sẵn. Nhưng ánh sáng chói mắt chạm vào đôi mắt tím Sapphire hiện ra khung cảnh một quan tài băng trong suốt đang bao trùm lên một cô gái xinh đẹp.

Tim đập nhanh hơn vài nhịp, gương mặt Arthur đỏ bừng, từ trước nay chưa từng có ai tặng mỹ nhân cho mình cả, trong hoàn cảnh này hắn tung cửa đi ngược ra ngoài. Bên trong Nguyệt Uyển nghe tiếng động đóng cửa đã tỉnh lại nhìn bóng Arthur rời đi.

 Người kia không nhớ ra nàng? thật sự cứ như vậy không đánh thức nàng và mang theo nàng rời đi?

Ai..nghĩ cái gì vậy chứ? cũng không phải truyện ngôn tình, nàng tự bước chân xuống quan tài băng lạnh ngắt kia, tiên nữ Bolisa đã đứng trong góc phòng hiện thân ra rung cầm cập không ngừng nhìn dòng số liệu lạnh ngắt bao trùm mình.

- Dám làm loạn đến ta, tiên nữ, nếu cô không còn tác dụng ta chỉ một mã lệnh đã xóa sạch cô!

- hức...đau...

- Tiên nữ cũng biết đau à? ngươi không nghĩ đến Lancelot sẽ ra sao nếu rời đi sao? ích kỉ!

- Đó là.. người được chọn, từ khi sinh ra hắn phải nhận...người...ah...

- Tặng phẩm của ta đâu? muốn ta rời đi như vậy thì dâng thứ tốt ra đây. bản cô nương chỉ là người mềm yếu ah, ra ngoài sẽ chết..

-Đây..đây...

Bolisa dâng cho Nguyệt Uyển một lọ thủy tinh màu vàng óng, nàng thu vào không nói hai lời xóa đi dòng lệnh del nhân vật của Bolisa, dòng chữ như ma chú vừa biến mất Bolisa nhợt nhạt vô cùng nhìn Tề Nguyệt Uyển đang thu lại gương mặt chúa tể, còn đáng sợ hơn đại boss của game Duarte Rodrigues - Lucifer đại nhân.

Thu được thứ tốt, Nguyệt Uyển được xoa dịu phần nào tâm tình, nàng bước ra ngoài theo lối cũ của họ vừa trồi lên mặt nước óng ánh, mặt trời phụ trợ cho mái tóc nàng càng mượt mà hơn, trên bờ đoàn người đang đưa tiễn Lancelot kinh diễm vô cùng, quên cả đến kéo Nguyệt Uyển lên bờ..

Lancelot hoảng hốt đến nâng Nguyệt Uyển lên bờ, nàng khụ mấy tiếng ho hết nước trong phổi ra ngoài ánh mắt giận dữ dâng lên che khuất đi bởi mái tóc ướt mem.. Lancelot quỳ gối dưới chân Arthur 

- Thần có một nguyện vọng, mong người chấp thuận cho thần mang theo cô ấy.

- Đó là người ngươi muốn dâng cho ta sao?

- Sao cơ???

Lâm Linh trừng mắt nhìn cô gái đang rung rẩy vì lạnh, không ai vì nàng ta ủ ấm, bèn tháo áo choàng của mình choàng cho Nguyệt Uyển, dáng dấp Lâm Linh vốn nhỏ nên áo choàng ngắn ngủn bao bọc Nguyệt Uyển trông vô cùng đáng thương..

- Ngài hiểu lầm thưa điện hạ, cô ấy là người thân nhất của thuộc hạ!

Lancelot vội vã đổ mồ hôi,chỉ sợ Arthur không đáp ứng yêu cầu này của mình, ngoài ý muốn Arthur chỉ bỏ lại câu 

- Nhanh chân ,chúng ta lên đường về England!

Nguyệt Uyển cùng Lancelot cưỡi một con ngựa trên đường đi, vó ngựa không hề chậm, nhìn gương mặt nhíu lại của nàng Lancelot cắn răng giục ngựa nhanh chóng đến England một chút.

Trên đường đi, Lâm Linh và Arthur vẫn cãi vả nhau, tình cảm vô cùng tốt đẹp, Nguyệt Uyển nhíu mi, anh trai lại để tình cảm phát sinh qua game của mình như vậy sao?

**************************************************************

Lâu đài bá tước England hiện ra trước mặt, Nguyệt Uyển muốn bao nhiêu cảm xúc trên mặt mọi người đều nhìn thấy hết bấy nhiêu, đối với người hầu lâu đài này, họ nhận ra nàng, cả bá tước và Kai cũng thập phần tưởng niệm mà ôm chầm lấy nàng.. quên cả nhân vật chính Lancelot và Arthur đi phía sau hai cô gái.

- Mừng quá cậu vẫn còn sống..huhuhu...tôi ngày nào cũng cầu nguyện cho cậu hết.. nhớ cậu lắm, sao bình an mà không báo tin cho chúng tôi một tiếng chứ? làm hại tôi ăn năng hối lỗi suốt mười năm qua vì hại chết cậu...

- Nhìn ngươi sống tốt thế này có ăn năng sao? 

- Cha à!!!

Cả bá tước phu nhân nghe nói nàng trở về cũng chạy đến ôm chầm nàng kéo đi tâm sự, Arthur lúc này sững người ra, người bị lốc xoáy cuốn đi lúc đó là cô ấy? cô gái hàng đêm vẫn khiến hắn gặp ác mộng mà khi gặp lại hắn không nhận ra chút nào hết?

Arthur che dấu cảm xúc, kéo Lancelot đi giới thiệu với bá tước và Kai. Mấy người họ rất nhanh hòa nhập với nhau, Lancelot khá lo lắng cho Nguyệt Uyển, nhưng không thể mạo phạm chủ nhân mà đi tìm. đành khó chịu trong lòng nhịn xuống.

- Cậu đừng lo lắng cho Nguyệt Uyển, cô gái kia không yếu đuối như bề ngoài đâu, à, hẳn cậu còn chưa biết Mặc Lâm sư phụ, là pháp sư nổi danh của England Đế quốc, là sư phụ của chúng tôi này, cũng là người thân của cô nhóc kia đấy. Sự mất tích của cô  nhóc khiến Mặc Lâm sư phụ lạnh nhạt với chúng tôi vô cùng...

- Đừng nhiều lời quá Kai! Lancelot cần nghỉ ngơi!

Arthur cắt ngang lời Kai, mang theo Lancelot từ phòng ăn rời đi. Lâm Linh vốn định đi theo nhưng không có lý do gì thích đáng bèn ở lại đó chờ đợi.

Mặc Lâm quả nhiên vài hôm sau lập tức trở lại, nhưng vừa lúc Lâm Linh và Nguyệt Uyển theo chân Kai đi chợ ở trong thành trì, vô ý không chạm mặt nhau.

Nguyệt Uyển không bị thu hút bởi những thứ ở chợ như Lâm Linh, nhìn Kai và Lâm Linh như hai đứa con nít chạy tới lui thử hết món này đến món khác, nàng xoay người nhìn vào sạp để chó con ở ven chợ, vô ý một con chạy đến chân nàng cọ cọ..

Qua ánh mắt nó, nàng nhìn ra được, con này không phải thú cưng vô tri thông thường khác! 

- Buông nó xuống! Ta không bán nó đâu, ngươi đừng hòng mang nó đi!

- Nhưng ở đây không phải đều bán chó săn cho quý tộc sao? ngươi con nít ở đâu thế này?

- Ngươi mới con nít!!! ta nói không bán là không bán!

- Hài tử à.. nó tự nguyện theo ta, không phải ta muốn thu nó, này trả cho ngươi!

- Đừng ỷ thế quý tộc chó má mà ăn hiếp chúng ta!

Nguyệt Uyển vừa thả con cún vào lòng cậu nhóc, nó lại cào cào đòi theo Nguyệt Uyển, lúc này vị kị sĩ từ đầu đứng quan sát một bên mới đi lại giải vây, nhưng Kai đã chạy đến trước rút gươm chỉ vào cậu nhóc 14 15 tuổi đó mà quát

- Nhóc con hỗn láo kia quyết đấu với ta!

- Kai...đừng, đó chỉ là con nít ah..

Lâm Linh khuyên nhủ Kai bỏ thập tự kiếm của kỵ sĩ vào vỏ nhìn cậu nhóc ương ngạch kia, Lamorak thấy không ổn đến làm nghi thức chào hỏi với Kai rồi mới ngăn cản cậu nhóc

- Juatan Just đệ đệ của ta lại gây rối đến các vị rồi, thành thật xin lỗi.

Cậu nhóc ánh mắt ươn ướt nhìn Kai và Lâm Linh như thù địch, Lâm Linh muốn xoa dịu nó nhưng sợ hãi trước người anh trai dễ nhìn của cậu nhóc nên thôi.Cậu nhóc đâm ánh mắt sợ hãi về phía Tề Uyển đang đứng nhìn chú cún con trong lòng cậu, cảm giác khó chịu dâng lên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro