Thất lạc chi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến nhiệm vụ thứ hai, Lâm Linh tự biết phải tự thân vận động làm nhiệm vụ này, cô ta vừa đi vừa nghe Mặc Lâm truyền tải thông tin nhiệm vụ

- Ngôi nhà kẹo ngọt là nơi phù thủy Thái Na trú ngụ, kẹo ở đó đều do con người biến ảo thành.Hoàng tử cũng bị biến thành một trong số những viên kẹo ở đó. Phù thủy Thái Na rất thích ăn kẹo, vì vậy nếu như cô tặng ả kẹo ngon ả sẽ lấy một viên kẹo cho cô.

- Ý ngài là tôi sẽ vào đó cứu hoàng tử..vậy viên kẹo mà hoàng tử biến thành có đặc điểm gì không, vương miện chẳng hạn?

- Không có đặc điểm gì cả viên kẹo mà hoàng tử biến thành với các viên kẹo khác giống y đúc nhau.

Giọng điệu đều đều của Mặc Lâm làm cho Nguyệt Uyển gãi gãi tai, dù sao cũng không tới phiên nàng tham dự, vậy liền đi nơi khác ngắm cảnh một chút, quyền hạn quản lí game đã vào tay nàng thì lo gì lạc Mặc Lâm? 

Không ngờ nàng vừa  tách họ ra, chạm phải một bà lão trùm khăn trên đầu, trông hiền từ vô cùng, nàng đi lại đỡ bà lão đang đi mò mẫm

- cụ ơi, nhà cụ ở đâu thế, cháu đưa cụ về?

- Nhà ta ở đằng kia, cảm ơn cháu gái xinh đẹp, vào đi, ta mời cháu một viên kẹo ngọt cảm ơn nhé!

-Vâng..

Ở phía cụ bà không nhìn thấy Tề Nguyệt Uyển nhe nanh lóe lóe sáng, khi vào trong ngôi nhà kẹo nàng chỉ lo chất đường trong nhà này bám vào người mà thôi, cụ bà đưa cho nàng viên kẹo màu tím, Nguyệt Uyển cười cười cầm lấy nhưng không ăn mà lộ cả bản chất gian tà ra ngoài

- Ăn thôi thì chán lắm, hay chúng ta chơi một trò chơi đi, ở đây cháu có ba viên kẹo, một viên trong đó là đá cuội, cụ lấy sai thì số kẹo ở đây đều cho cháu vậy?

- Ờ...ờ cho tất cả sao? cháu không nên tham lam như vậy... nhưng mà cũng thú vị đấy..

Bắt được một vị công chúa còn gì lời bằng nữa...

Bà cụ bắt đầu vươn bàn tay nhăn nheo ra chọn một trong ba viên, ánh mắt khá căng thẳng vì không nhìn thấu những viên kẹo này, khi bà ta cho vào miệng một viên cảm giác mềm mềm, bà ta cười sằng sặc

- Cháu gái, cháu thua rồi, theo qui tắc của ta thì cháu sẽ biến thành KẸO..

Ma pháp bà ta còn chưa thành hình trong nhà đã không còn bóng dáng của Nguyệt Uyển, bà ta nghiến răng ken két bay ra ngoài tìm chạm phải Mặc Lâm cùng Lâm Linh, Mặc Lâm thấy tình huống thay đổi thì che mặt thở dài, bà cụ nọ hỏi vồn vã rằng có một đứa con gái vào lấy trộm hết kẹo trong nhà của bà ta, hỏi hai người có thấy không..

- Trộm..hết sao? vậy..làm sao bây giờ Mặc Lâm pháp sư?

- Tôi cũng chưa biết nữa nhưng bà ta muốn gây rắc rối cho chúng ta rồi!

Mặc Lâm nhìn mụ phù thủy bắt đầu biến to lên, bèn niệm chú hóa ra một cây nạng thun to lớn quấn lấy bà ta bắn lên trời biến mất dạng.

Lâm Linh này này cả buổi chưa lấy lại được hồn phách. ngốc ngốc đứng một chỗ.

- Nguyệt Uyển đâu? không phải mới ở sau lưng chúng ta sao?

Lâm Linh nhìn Mặc Lâm cao mày nhăn mi không nói được một lời, nàng nghĩ đến pháp sư lợi hại như Mặc Lâm cũng không tìm được thì nàng càng vô dụng hơn, gọi cả buổi cũng không thấy ai đáp lại lời, họ bất đắc dĩ đi đến ngôi nhà kẹo tìm thử xem có gặp vận may gì không.

Đến nơi đã nhìn thấy Tề Nguyệt Uyển ngồi trong nhà ngay chỗ bà cụ còn đang nghiên cứu viên kẹo màu xanh lá trên tay, hình dạng nó giống rubi rất thú vị ah..

- Này, bỏ xuống Uyển Uyển, em biết nó là người hóa thành không nên ăn vào..

- Vậy sao? anh dạy em ma pháp hóa nó thành người đi!

- Không thể! Đừng đánh trống lảng, mau bỏ xuống!

Nguyệt Uyển bĩu môi trả cả giỏ kẹo vào ngực Lâm Linh, còn oán hận vì sao cô không phải người chơi kia chứ???

Lâm Linh xám mặt vươn tay vào đống kẹo trong giỏ, định đề nghị Mặc Lâm trả hết họ thành người, Mặc Lâm chỉ vỗ đầu nàng nói nàng quá thiện lương, nhưng chỉ được chọn một viên mà thôi, may mắn Lâm Linh chọn trúng viên kẹo màu xanh lúc nãy Nguyệt Uyển cầm, Mặc Lâm cười hài lòng hóa nó thành người.

Cậu bé 7 tuổi mái tóc vàng óng và đôi mắt tím rubi xinh đẹp làn da trắng phao hiện ra trước mắt.

Cậu gọi Mặc Lâm một tiếng" sư phụ", ánh mắt vẫn lơ đãng bắn về phía Nguyệt Uyển cũng đồng dạng tóc vàng như cậu nhưng không chói lọi óng ánh, nàng đang sờ ngôi nhà và đẩy nhẹ một phát...ngôi nhà sụp đổ đè lên bốn người bọn họ..

Ánh mắt Mặc Lâm tối sầm lại ý biểu đạt "em cố ý!", Nguyệt Uyển đã phủi tay chỉ vào ngực Arthur

- Cậu nhóc này là vua tương lai của La Mã hủm? trông xinh như bé gái ấy!

Hàn khí tăng vọt, cậu nhóc kia nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Nguyệt uyển

- Sư phụ, con nhóc này là ai, nó dám vô lễ với con..

- haizzzz..

Vốn dĩ muốn giới thiệu cho Arthur với Lâm Linh, đều bị con nhóc Tề Uyển  phá hoại về đến mất hình tượng, trên đường Mặc Lâm ngồi trước đánh xe cho ba cô cậu nhóc phía sau, Lâm Linh lớn tuổi nhất nhưng phải ứng phó với Arthur sắc bén như đao, Nguyệt Uyển nhàm chán quan sát cảnh vật, lâu đài Island hiện ra trước mắt họ.

Bá tước ra ngoài đón, mang theo cậu nhóc tóc nâu có vẻ đối nghịch với Arthur, nhìn mà châu chấu đá nhau bằng ánh mắt kia Nguyệt Uyển hành lễ với bá tước, mặc dù nàng mặc y phục cưỡi ngựa không có váy, nhưng cũng nhúng chân cúi người đúng lễ, Lâm Linh bội phục không tài nào bắt chước được.

- Pháp sư, hai cô gái này là...

- À, Đây là Lâm Linh, cứu mạng Arthur và là người sẽ mang lại may mắn, còn cô nhóc này là em gái của tôi thưa ngài. tôi mang hai đứa vào đây ngài có thể cho chúng ở lại chứ?

- Em gái pháp sư? trước nay  chỉ thấy ngài một mình... Tất nhiên là họ sẽ ở lại với chúng ta rồi.. Kai đến chào hai vị tiểu thư đi!

Kai nghiến răng ken kén với Arthur bị bá tước kéo đến, nhìn Nguyệt Uyển xinh đẹp thì hai mắt hóa thành sao đến kéo kéo nàng không buông..

Vài tiếng sau Nguyệt Uyển bị phiền đến muốn đạp chết nhân vật Kai này... tốt nhất là tránh xa hắn ra, tiểu hài tử lắm mồm..

- Sau này ngươi đừng đánh nhau với tên mặt lạnh kia nữa, có đánh thiệt thòi cũng là ngươi thôi, hắn ta là hoàng tử, ngươi chỉ là con trai bá tước tương lai ngươi nằm trong tay hắn rồi!

- Ừ! cha ta cũng hay nói với ta như vậy, bao dung cho hắn, cũng vì hoàn cảnh hắn đáng thương hơn ta nhiều lắm!

Thông qua Kai, một đêm thôi Nguyệt Uyển đã thu được tin tức kinh tởm, anh trai đúng là tuân theo sử sách viết cuộc đời Arthur có phụ vương mà như mồ côi vậy, bị vất ở kinh đô Island này học lễ nghi và kiếm thuật. Cho nên là hắn đố kị với Kai mới hay đánh nhau chăng? đúng là con nít mà..

- Đừng làm như em lớn hơn họ, sẽ khiến thế giới đảo lộn, an ổn ở Pháp không tốt sao? nhất định phải đi theo họ?

- Anh Mặc Lâm cũng theo phò tá hắn mà! 

- Đó là nhiệm vụ!

- Em cũng muốn giống anh phiêu lưu thôi mà, cho em một thứ vũ khí đi..

- Không thể! sẽ rất nguy hiểm!

Em sẽ phá loạn lên cả thôi.. 

- Anh cho một người ngoài Nguyệt cung cũng không cho em một thứ phòng thân, em ghét anh!

Nguyệt Uyển dùng tiếng Pháp mắng giận Mặc Lâm nên Lâm Linh bên cạnh không hiểu hai người đang nói gì, chỉ thấy Nguyệt Uyển bưng mặt chạy đi, buổi tối lúc họ ăn tối cũng không thấy bóng dáng nàng trở về.

-Sư phụ,em gái người vẫn chưa về sao? trời tối rồi!

- Yên tâm đi, nó không sao đâu.

- Mặc Lâm pháp sư à, để tôi cho người đi tìm con bé, dù gì nó cũng chỉ là một bé gái thôi, nơi này mặc dù không có nguy hiểm nhưng không nên để nó đói bụng bên ngoài.

Bá Tước mở lời thì Mặc Lâm cũng đành nghe theo, trong bụng còn giận Nguyệt Uyển làm càng nên không đi tìm, Lâm Linh và Kai cũng gia nhập đoàn tìm kiếm đi khắp khu rừng phía sau lâu đài vẫn không thấy Nguyệt Uyển đâu.

*****************************************************************

Thật ra nàng lại đang ngồi vắt chân trên cây Cherry duy nhất ở lâu đài này, xem ra mọi thứ không phải rập khuôn như các game khác nàng thường chơi, mỗi nhân vật ở đây còn theo tính tình mà phát triển, ngoại trừ các nhân vật chính ra, ví dụ như nàng, thì muốn làm gì cũng không ảnh hưởng đến hướng game (bà nội của tôi ơi..bà mới phá đó).

ngoàm ngoàm ngoàm..

Nhai nốt ngụm chery ngọt lịm trong tay, nàng đang định xuống thì phát hiện bên dưới có người. Người nọ trầm ngâm ngồi dưới gốc Cherry nhìn lên nàng. Ánh trăng sáng rực  trên đỉnh đầu, nhìn nàng ngồi ung dung tự tại cứ nghĩ nàng sẽ cưỡi gốc cây mà bay lên mặt trăng.

- Này, xuống đi! té gãy tay chân pháp sư lại phải lo lắng cho cô!

Không biết sao Arthur 7 tuổi lại có lúc sợ hãi như vậy, lúc mẫu thân mất đi cũng chưa từng sợ như lúc này..

- Tôi mới không yếu ớt như cậu vậy điện hạ Arthur. Chỉ một mụ phù thủy cũng khống chế được cậu!

- Cô ... tôi mới không thèm lo cho cô nữa, liệu mà về lâu đài đi, mọi người đang tìm cô đấy!

Arthur lủi thủi đi, trông cậu nhóc 7 tuổi thâm trầm và cô độc vô cùng, Nguyệt Uyển nhíu mi, hắn ah, không biết đùa giỡn là gì!

Au.. Phịch..

Nguyệt Uyển nhảy xuống quên mất hiện tại mình mặc váy dài, đuôi váy bị móc vào cành cây khiến nàng ngã thẳng xuống, cứ nghĩ sẽ gảy tay trặc chân như lời thằng nhóc kia nói rồi, không ngờ đến Arthur nghe nàng hét hoảng loạn chạy đến đỡ lấy nàng, hậu quả cậu nhóc kia bị gãy tay!

-Ôi.. Arthur..cậu có sao không?

- Vô nghĩa.. 

Arthur phun câu đó còn định tự đứng lên thì loạng choạng cánh tay gãy không giơ lên cao được, Mặc Lâm ở trong phòng Arthur đen mặt không nói gì.

Nguyệt Uyển còn không tự giác mình đã gây họa, nàng vẫn cho rằng sinh mệnh vua thì sao dễ dàng chết như vậy? huống chi chỉ là nhân vật hư cấu. Đến khi bị Mặc Lâm lôi đi dạy dỗ một trận.

- Anh, dạy em kiếm pháp đi, trông thú vị quá

-....

Anh làm thái độ gì vậy chứ? Nguyệt Uyển nheo mắt muốn đến tập kiếm cùng với Kai và Lâm Linh, nhìn cô nàng Lâm Linh nâng kiếm như nâng tạ vui mắt thật.

- Lâm Linh cô tập sai tư thế rồi, múa kiếm không phải như vậy!

Nguyệt Uyển đến sửa cho Lâm Linh thì Lâm Linh né ra như đụng phải quỉ, Nguyệt Uyển thấy Kai cũng xa lánh nàng, bèn quay lưng với họ nhân lúc họ không để ý đến nàng chuẩn xác cầm kiếm lên đẩy mạnh về phía họ, thanh kiếm lao vun vút đến nếu Kai không kéo Lâm Linh té xuống thì đã bị đâm xuyên qua dính vào vách tường kia rồi.

- Này! đừng có ỷ mình là em gái pháp sư mà làm càng nữa, Arthur bị cậu hại đến giờ còn nằm trên giường, cậu ấy mỗi ngày đều hận không có 48 tiếng để tập luyện, còn cậu vẫn không hối cãi một chút nào.

- Ý ngươi là gì? 

- Kai, đừng nói nữa!

- Lâm Linh tránh ra, tôi phải dạy dỗ lại cậu ấy một lần, cậu nghĩ mình là ai hả? không có pháp sư bảo vệ cậu đã bị tống khứ khỏi đây rồi, hôm nay còn gây họa cho Lâm Linh, cô ấy tệ thì sao? ít ra không có hại ai!

- Vậy ngươi muốn đuổi ta đi thay cho Bá tước và Mặc Lâm? các người lúc nào cũng muốn ta rời khỏi?

Khí thế quanh người Tề Nguyệt Uyển tăng vọt khiến hai đứa nhỏ kia sợ hãi, Lâm Linh mới học trung học 14 15 tuổi càng không thể chống cự lại, co rúm vào sau lưng Kai, cùng lúc đó Arthur từ phòng bếp đi ra thấy họ cãi nhau ầm ĩ vội vã chạy đến,sợ Nguyệt Uyển hiểu lầm sâu bọn họ.

- Phải đó! cô tưởng cô biết cưỡi ngựa, bắn cung giỏi? không có Mặc Lâm làm phép hỗ trợ khiến cô vui vẻ thì cô nghĩ mình làm được trò trống gì sao?

Nguyệt Uyển quay ngoắt lại lườm sắc bén khiến cho Arthur sợ hãi, mọi người đều là nhóc con mà thôi nhưng con nhóc này quá cao ngạo làm cho người ta sợ nhiều hơn là ghét dù sự thật có vậy, qua miệng độc của Kai cũng thành sai lệch một trời một vực.

- Được! Vậy tôi rời khỏi là được!

Tề Nguyệt Uyển vừa nói xong lập tức lốc xoáy kéo đến quạt bay hết mọi thứ ngoài sân tập, cuốn nàng vào đó khi lốc xoáy mất nàng cũng hoàn toàn biến mất.

- Chuyện..chuyện gì thế này... Uyển Uyển đâu?

- Tiêu rồi, làm sao đối mặt với pháp sư đây?

Hai đứa nhóc tụm lại một chỗ rưng rưng, cả Arthur gãy tay cũng sợ hãi.. nhưng vài ngày sau khi hắn phục hồi nhìn Lâm Linh rời đi bằng đống trứng mình nhờ người mang từ trấn bên cạnh sang thì....

Tâm hồn hắn bị tổn thương nghiêm trọng, hai người biến mất trước mắt khiến hắn có ý nghĩ căm thù trứng gà và gió lốc cực hạn bài xích chứ không phải đơn giản là tránh xa.

Mặc Lâm đứng ở trên cửa kính quan sát Kai và Arthur tập võ dưới sân, ánh mắt trầm trọng vô cùng, nếu chỉ vì những NPC kia mà làm hại em gái hắn, có hay không hủy trò chơi này đi vĩnh viễn? tổn thương tâm hồn Nguyệt Uyển liệu có đủ bản lĩnh vượt qua hay không?

**************************************************************************

Nguyệt Uyển bị hút lên không trung, bụi và rác khiến nàng ngộp thở, sau khi quăng lên độ cao 2000m lại bắt đầu rơi xuống với vận tốc không tưởng, nàng bị áp lực không khí tức ngực và không thể thở nổi..ngất đi. trước khi hoàn toàn chìm trong bóng tối nàng còn biết làn da và mũi miệng mình bị hơi lạnh của nước tràn vào lạnh ngắt.. hóa ra NPC cũng biết cảm giác là sự thật ah..

Không biết thời gian qua bao lâu, chỉ biết dòng chảy này không có cách nào khiến nó ngưng lại được...

Tề Nguyệt Uyển chớp chớp mắt, muốn ngồi dậy lại phát hiện nơi mình đang ở hơi kì quái, không có ánh sáng truyền vào, chỉ có hương vị của nước mát lạnh vô cùng, hẳn là dưới đáy hồ nào đó rồi. Game huyền huyễn này đủ loại làm người ta đứng tim mà chết quá...

Tiếng động bên ngoài nàng nghe rõ ràng như không thể nhìn thấy, không hề có con đường nào dẫn lên trên đó cả, Nguyệt Uyển phịch nằm xuống giường băng trông như quan tài, hóa ra thời gian qua nàng "ngủ" ở đây. Kiên định chờ đợi nhất định thấy được người cứu nàng mà thôi.

Ầm ầm ầm rào rào..

Tiếng động lớn trên đỉnh đầu truyền tới, Nguyệt Uyển cảnh giác cầm cung thần trên tay, cánh cung hiện ra màu đỏ chói mắt rọi lên trên mặt hồ đối lập với màu xanh của nước hồ bên trên.

- AI.. tỉnh rồi, tỉnh rồi, Lancelot còn lo lắng cho ngươi nhiều lắm, còn nghĩ ngươi chờ hoàng tử đến hôn một cái mới tỉnh ngủ cơ đấy!

Một tiên nữ tóc xanh biếc mặc váy dài, mang trang sức rườm rà theo cầu thang dần hiện lên mà bước xuống đáy hồ, nơi Nguyệt Uyển đứng lộ ra ngoài, nàng nhìn thấy nước hồ đã rẽ làm hai nhánh, quả nhiên là pháp thuật của tiên nữ này làm ra.

Dưới đáy hồ ánh nắng rọi vào chiếu lên mái tóc vàng mượt  như lụa của Nguyệt Uyển, nàng đưa tay che ánh nắng chiếu xuống, Bolisa đến tự  giới thiệu một phen, cô tiên nữ này thật giống với Yimia đều rất xinh đẹp.

- Ta là tiên nữ trong hồ này, ngươi bị gió lốc cuốn đến chân thành tử tước Ida rồi rơi xuống hồ này, nếu không có Lancelot kịp thời cứu hẳn ngươi đã chết vì ngạt nước rồi!

- Đa tạ tiên nữ, nhưng mà.. như vầy..

Nguyệt Uyển chỉ vào y phục đã to ra ý hỏi chuyện gì xảy ra, Bolisa thấy nàng dễ thương hơn cả Lancelot nên nhéo nhéo má nàng rồi nói

- Ngươi ngủ sâu hơn 10 năm rồi đấy, kì lạ rằng cơ thế ngươi cũng lớn dần, những thứ này là do đích thân Lancelot làm cho ngươi..

- Này... người đừng nói..

Bolisa cười cười chỉ vào Lancelot, mái tóc bạch kim dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, đôi mắt xanh như biển cả, đường nét gương mặt dịu dàng hơn cả nữ nhân.

Lancelot dìu Nguyệt Uyển lên khỏi hồ, mặt nước tự động đóng kín lại, hóa ra bên ngoài lại là khung cảnh một màu xanh bích của ngọc quý, khắp nơi đều có nữ nhân xinh đẹp đi tới lui..

- Ngươi đang chờ chủ nhân của mình đến đón phải không?

Không biết sao nàng thốt lên câu đó, Lancelot buồn bã ánh mắt biết nói khiến tâm tư trào ra hết.

- Đúng vậy, nhưng chờ mãi, ta cũng không biết người có cần đến ta hay không, bên cạnh người sẽ có những người ky sĩ ưu tú biết dường nào thay thế cho ta chăng?

- Đừng buồn như vậy, ta tin tưởng chủ nhân ngươi sẽ đến nhanh thôi. Nếu hắn bỏ mặc ngươi, thì theo ta đi!

-Ơ..

Bolisa cùng Lancelot đồng loạt kinh ngạc nhìn Nguyệt Uyển, nàng đã cất cung thần vào, nếu không dùng đến nó sẽ tự biến mất, tiên nữ Bolisa nhận ra nàng không phải người tầm thường, cũng theo khuyên nhủ Lancelot cứ theo Nguyệt Uyển đi..

- Ta sẽ chờ ngài ấy đến, cho dù chờ đến tuổi trẻ trôi qua..

- Mới chỉ mười chín tuổi, ngươi đã như người 40 vậy, cười lên đi nào!

Nguyệt Uyển vừa cảm kích ân cứu mạng của Lancelot vừa thấy hắn rất đáng yêu như một cô gái hay thẹn thùng, mới chọc ghẹo đã đỏ ửng cả mặt lên.Nguyệt Uyển thích nghi nơi này rất nhanh, xung quanh là nhiều loại hoa cỏ lạ lẫm, hẳn là ông anh mình đi sưu tầm ở các thế giới khác nhau đưa vào.

Nơi nàng ở là khu vực nữ tôn, do nữ nhân làm chủ, nam nhân dịu dàng như Lancelot rất nhiều, họ may áo, nấu cơm, dạy con cái. còn nữ nhân lại làm việc nặng và quản lí gia đình.

Người Pháp như nàng vô cùng lạc lõng giữa thế giới này, chỉ biết đến Lancelot mà thôi, còn khiến cho họ viết thành một giai thoại, Lancelot nhặt được vợ về...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro