Thiên nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tề Mặc Lâm, Tề Vân Du các anh lại bỏ mặc em một bên như vậy!! Hận chết các anh!!!!

Căn phòng sáng trưng với ánh nến đốt khắp nơi, hoa văn sang trọng trang trí bên trong, màn trướng bay bay mềm mại chạm vào mặt Tề Nguyệt Uyển, nàng biết mình cũng nhảy vào bộ game mới của hai ông anh siêu cường rồi. họ có đầy đủ thiết bị bảo hộ mới đưa linh hồn vào.

Còn nàng chỉ khởi động game định tìm nhân vật hai ông anh đang đóng vai để nghịch một chút, ai ngờ cũng bị cuốn vào trong này? Đây là bug..bug bug...

Nhìn các nhân vật phụ và siêu siêu không quan trọng đang lượn lờ quanh mình nàng có chút nổi da gà lên, nàng đã xuyên tới đâu vậy nè? đĩa vàng, chén vàng cả những con dao bằng vàng óng ánh kia..

- Người đâu! Ta đã thức dậy cả buổi còn không thấy ai mang nước nóng đến cho ta rửa mặt hả?

Tề Nguyệt Uyển thề nàng ghét nhất là Pháp ngữ, thế mà vừa mở miệng đã tuông ra một tràn tiếng Pháp vang dội như thế, chẳng lẻ cái game này còn có quốc gia như ở Trái Đất? Thật sự là phiền mà, làm sao tìm ra hai ông anh trai để biết cách thoát khỏi đây, oh my God!

- Vâng thưa điện hạ, chúng thần chậm trễ mong điện hạ bớt giận!

- Lắm lời! Quốc Vương và Mẫu Hậu của ta đâu?

- Các ngài ấy đang ngao du ở phương Đông, lệnh truyền xuống cho ngài và Hoàng tử cẩn thận ở trong cung không được tùy ý xuất cung ạ.

- Cái gì? Đi ngao du lại bỏ ta ở lại?

Lao xong mặt, vệ sinh xong răng miệng nàng đẩy đổ cả thao nước nóng vào người hầu nữ kia. NPC thì không có cảm giác đau đâu nhỉ? quả nhiên vết bẩn tự biến mất theo động tác cầm thao đồng rời đi của hầu nữ. Nàng quẳng mình xuống giường phịch một tiếng còn không quên nghiến răng hét lên..

- Công chúa lại nổi giận rồi, haizz tính tình người thế này phải làm sao đây?

- Suỵt! be bé thôi, điện hạ là bảo bối của Quốc Vương, và Hoàng tử, nếu để họ nghe thấy còn muốn mệnh nữa không?

Họ ém giọng rời đi, Tề Nguyệt Uyển sực nhớ trên người nàng không phải có con chip để liên lạc với hai ông anh sao? mỗi gia tộc đều có chế tạo ra một thứ để liên hệ khi không ở cạnh nhau đề phòng nguy hiểm, nàng sờ sờ cổ tay quả nhiên vẫn còn..

Ánh sáng màu tím lóe lên trong căn phòng kín, hình ảnh Tề Vân Du với khăn choàng bóng bẩy đang ngồi trên siêu xe mui trần hiện ra, Tề Nguyệt Uyển oán giận thét lên khiến người thanh niên kia suýt thì đâm vào cổng trường học.

- Tề Du ca ca.. anh đưa em vào nhân vật gì đây hả!!!! Đáng ghét, anh lại được ở bên ngoài tán tỉnh mấy em gái học đường!! Tề Du!!!!!!

Thiên âm xuyên tim khiến Tề Vân Du hoảng loạn, cổ tay hiện lên ánh sáng tím, là Tề Nguyệt Uyển? em ấy đến? chết rồi không phải lại trùng hợp như vậy đi?

Tề Vân Du vội vã chạy vào trường học bỏ qua mấy em gái đang hăng hái la hét "Tam thiếu tam thiếu "vang dội kia, bỏ qua động tác chào đầy gợi cảm mọi khi mà phóng vào phòng học trống khởi động đoạn mã mật của gia tộc lên.

- Nguyệt Uyển? em..ôi trời ơi!! Làm sao em lại nhảy vào trong game vậy hả? không sợ nguy hiểm sao? 

- Em bị hút vào game chứ không phải vào giống hai anh, bây giờ em đang ở Pháp quốc cổ đại này.. anh nhìn đi!

Càng nhìn vào những thứ không gian ảo chiếu ra Tề Vân Du tâm càng lạnh ngắt, mặt mày xám xịt cả lên..

- Thôi..anh biết em đang ở đâu rồi,em đang ở bộ game "Huyền Thoại vua Arthur" nhưng hiện tại anh không thể đi đến nơi đó được, à! Mặc Lâm đang ở đó, nhưng anh ấy ở Anh Quốc, em tìm cách sang đó đi, em dò tìm khu rừng ma thuật sẽ gặp anh ấy!

- Hai anh coi chừng đi, em sẽ không tha cho hai người!

Nguyệt Uyển tắt liên lạc chỉ dành khi mạo hiểm tánh mạng mới liên lạc kẻo bị những NPC xung quanh để ý thấy bất thường nàng sẽ bị K.O. Vào game rồi dù không biết hướng mà game này sẽ đi ra sau, nhân vật của nàng khi nào sẽ bị K.O nhưng ..chơi cái đã!

Mua hahahahaha..

Tiếng cười ma quái phát ra từ trong phòng làm Hoàng tử Pháp quốc bên ngoài rùng người, níu thị vệ lại hỏi qua. Cũng không ai chọc ghẹo đến em gái mình, vậy??? là đang tính kế à?

Burley Elias vốn trong cốt truyện của game sẽ không phải là hoàng tử, nhưng tôi xin cải biên một chút vậy.Hắn là con nuôi từ nhỏ đã được đưa vào hoàng cung.

Burley hoàng tử đẩy cửa vào nhìn đứa em gái thân yêu đang ôm ly rượu bằng ngọc lắc lắc người nhìn chằm chằm hắn, hắn bèn quỳ gối xuống thân sĩ vô cùng hôn lên bàn tay nàng.

-Valeria yêu quý của anh em lại bị chọc giận rồi ư? anh sẽ lấy lại công đạo cho em.

Bị động tác thân sỹ làm cho nổi da gà, Nguyệt Uyển càng khó mà nuốt trôi cái tên tiếng nước ngoài khó đọc kia, nhưng cũng chỉ cười gượng, may mắn ít ai dám gọi nàng thẳng tên..

- Anh trai, Phụ Vương đã ngao du tứ quốc, em cũng muốn đến Anh Quốc dạo chơi một chút..

- Cái gì? Anh quốc đang phân tranh với La Mã.. em đừng chạy đến đó... ngộ nhỡ thân phận bại lộ họ sẽ gây chuyện với Lãnh thổ chúng ta. Pháp quốc vốn trung lập giữa hai bên...

- Em không biết đâu! em muốn sang đó chơi! Trung lập thì không có quyền đi đến sao? hiểu lầm gì chứ? gây chiến sao? Phụ vương còn sợ quân đội La Mã kia? anh không cho em đi, em cũng quyết đi!huhu...

- Đừng..đừng khóc mà...anh...anh dẫn em đi...

Burley sợ nhất là nước mắt của con gái huống chi là đứa em vàng ngọc này so với an toàn của mình còn cao quý hơn, thân là kỵ sĩ hoàng gia số 1 còn sợ gì? mang theo binh lính thì quá phô trương, họ chỉ dẫn theo bốn kỵ sĩ tiến về biên giới Anh quốc.

Burley ban đầu còn sợ em gái sẽ không biết cưỡi ngựa, đi xe ngựa quá mức gây chú ý, không ngờ đứa em nay mới tập mà đã đi được xa như vậy, tiết kiệm không ít thời gian cho họ. Nhìn mái tóc vàng cột cao tung bay trong gió tự do vô cùng, anh bỗng chợt dâng lên suy nghĩ em gái mình thích hợp với cuộc sống bay bổng tự do hơn là trói buộc với lớp váy nặng trịch kia trong cung điện vàng son.

******************************************************************************

- Valeria!!!!!!

Tiếng rống ầm ĩ trong khu vực biên giới giữa Pháp và Anh làm cho mọi người chú ý đến, đoàn kỵ sĩ với cờ Pháp ẩn hiện vừa ngủ thức dậy đã nháo loạn tìm người, công chúa Pháp lợi dụng họ ăn tối bỏ thuốc mê vào đồ ăn rồi chạy mất???

Burley vò trán nhưng không thể chạy hiên ngang vào biên giới nước Anh được, hắn bèn viết trước lá thư hỏa tốc gửi tới cung điện Kermilot cầu quốc vương Anh quốc chiếu cố em gái hắn một chút....vạn vạn lần đừng để xảy ra sự cố gì.

Bên phía Tề Nguyệt Uyển vừa thúc ngựa như bay vừa liên lạc không ngừng với anh trai, nhưng vô dụng, không lẻ hết năng lượng rồi?

-  Vân Du! em không thể kết nối được với Mặc Lâm ca.

- MẶc Lâm! Hẳn là chưa thức tỉnh, em không biết game này phải có người đăng nhập vào thì mới khởi động được, tình huống bên em hẳn là ngoại lệ nên em mới có thể hoạt động được. Cẩn thận một chút, anh cũng cố gắng đánh thức Mặc Lâm!

- Ah..lại còn chờ?? hiện tại đều ngủ ngoài bìa rừng chờ muỗi độc đến hút sạch máu chết ư? Tề Vân Du, còn giở trò thì đừng trách!!!!

- Hảo  hảo... 

Tề Vân Du ảo não, hắn bèn nhìn xung quanh những bạn học đang chào đón kia, ánh mắt vô cùng sắc bén điểm vào một con nhóc mang kính với mái tóc bù xù trông khá vui mắt, tưởng tượng đến em gái hắn cũng có lúc như vậy thì càng cười tươi hơn.. ai bảo nó hung dữ quá làm chi, ráng ở đó mà chờ đi!

Hắn nghìn vạn lần không ngờ em gái thân yêu của hắn đã hắc hóa cực hạn, phân thân thành chuỗi mã hóa tiến hành khống chế tiến trình của game. Cho nên khi nhân vật mới khởi động trò chơi này cũng là lúc chịu tội của Mặc Lâm đến!

****************************************************************

Trong rừng ma pháp, có một ao sen linh khí tràn đầy vô cùng, Tề Nguyệt Uyển không phải ngốc, dù không đọc cốt truyện của game vẫn biết "cửa" vào nhất định ở nơi này. Nàng giẫm chân lấy hơi hát một khúc xuyên tai thủng não.

Một nàng tiên nhỏ nhắn hiện ra giữa đám hoa sen to lớn trong hồ, lúc Yimia xuất hiện cả hồ sen nở rộ ra không hoa nào còn e ấp cả. Yimia che lỗ tai bay đến gần Nguyệt Uyển rống

- Ngươi không có lễ phép đến nơi này làm điếc tai ta còn cầu ước món gì ở ta nữa hả?

- Thứ gì đây? tiên dẫn đường á? hai ông anh này thiết kế cái thứ gì trong game thế này..hại não thật sự!

- Con nhóc kia, ngươi nói ai là thứ gì? ta là Yimia tiên nữ!!! nghe rõ chưa?

- Là loại ích kỉ tính toán và thù dai trong các thể loại game khác đó sao? cảm ơn đã giới thiệu!

- Ngươi!!! Ngươi có tin ta nguyền rủa cho ngươi không thể hoàn thành trò chơi bị hóa thành con ếch xanh không hả?

- Thử đi!

Yimia nghiến răng làm phép, nhưng ba lần bảy lượt đều thất bại, phép thuật của Ymia đều bị cô gái trước mắt này hấp thụ hết??? sao có thể??? đến khi linh lực cạn kiệt, Yimia thở dốc nằm dài trên lá sen lớn mà trừng, nét đẹp của cô ta bị vặn vẹo hết cỡ. hiện hình là một con rắn nước xanh biếc muốn cuốn lấy Nguyệt Uyển, nàng đứng im nhưng con rắn càng lúc càng đau đớn, làn da tróc từng lớp vảy nhỏ.

- Thế nào, tiên nữ Yimia? xinh đẹp hóa ra cũng chỉ có chút năng lực này. nhiệm vụ của ngươi là hỗ trợ và phân nhiệm vụ, tặng vật phẩm cho người chơi, cho nên những thứ này đối với ta đều vô dụng. ta vốn cũng là NPC như các ngươi!

- Vô lí, NPC không thể đến nơi này kêu ta được!

Yimia vừa thét, bóng áo xanh xuất hiện ẩn ẩn, cô ta muốn trốn nhưng bị Nguyệt Uyển giữ lại, nghiến răng nhìn Nguyệt Uyển.

- Cô muốn gì nữa đây?

- Tặng phẩm!

- Đây!

Một cây cung tên hình mặt trăng tròn trịa có đá mặt trăng điểm trên đó hiện ra trước mặt Nguyệt Uyển, đến Yimia cũng lắp bắp..thứ vật phẩm thượng khí này đáng lí không có xuất hiện...

Sau đó cô ta lặn mất tăm dưới dòng nước lạnh của ao sen, bóng Mặc Lâm hiện ra càng rõ ràng, đi bên cạnh là con sư tử Andes của nàng thu phục trong lúc đi cày nát mảnh rừng tìm Mặc Lâm..

- Andes! 

-uuuuu

Nó chạy lại chân nàng cọ cọ, MẶc Lâm vốn đang chờ người chơi xuất hiện thì trợn mắt kinh ngạc nhìn Nguyệt Uyển đang ôm con thần thú rồi hiên ngang tiến lại gần Mặc Lâm.

- Áo choàng pháp sư?

- Em...em...em là Nguyệt Uyển? sao lại chạy vào đây?

tách tách..

Nước mắt như mưa rơi xuống đất, Nguyệt Uyển thầm nghiến răng cái NPC tùy tiện này cũng quá dễ khóc rồi.. nhưng vẫn phối hợp nhào vào lòng Mặc Lâm rống lên

- Em khởi động trò chơi vốn dĩ sẽ là người chơi, anh nói đi, thiết lập gì lại đưa em thành người qua đường thế này hả???

Lúc Lâm Linh nhảy vào trò chơi đã thấy cảnh tượng mỹ nam ôm mỹ nữ, vị mỹ nữ khóc đến tang thương, bên cạnh còn con sư tử hung dữ đang canh chừng chằm chằm nhìn vào Lâm Linh, cô ta định chạy thì Mặc Lâm đã vội buông Nguyệt Uyển ra đi đến mỉm cười ôn nhu giữ chân Lâm Linh lại.

Bên này một người một thú cùng hàn huyên

- Andes này, đáng lí ra con rắn nước kia mới là người dẫn đường, vì sao thành anh trai ta rồi, hai người này có ân oán? nhưng dù gì anh trai ta cũng sẽ không có lỗi!

Andes:{....}

Sau khi Mặc Lâm giới thiệu sơ qua về trò chơi và cái câu "người tự ý rời khỏi sẽ bị lời nguyền bám thân bị trừng phạt nặng nề, còn thành công sẽ được món quà bất ngờ" ám ảnh người thì Lâm Linh cuối cùng cũng nhìn đến một người một thú hòa hợp ở bên cạnh.

- Cô ấy cũng là người chơi sao?

- Không ..ha..nói sao nhỉ, đó là em gái tôi, nhưng nó không phải pháp sư, tiên nữ gì cả..nó..

- Tôi thích đi với cô nên ở đây chờ cô đến, nào, đi làm nhiệm vụ thôi. bạn đồng hành!

- Tề Nguyệt Uyển! em lại ...

- Tề Mặc Lâm, anh còn nói thêm nữa thì đừng trách em!

Mặc Lâm thở dài, mái tóc xanh mướt theo đó buông lỏng xuống, xem ra muốn bỏ mặc người chơi mới này cũng không được rồi, em gái cường hãn này sẽ chơi chết người ta rồi phải xử lí làm sao?

- Tôi là Lâm Linh ah, cô tên gì, cô là người ngoại quốc sao? tóc vàng đẹp quá..

- Cô chưa từng nhìn thấy người ngoại quốc sao? cô ở phương Đông đến? gọi tôi là Nguyệt Uyển đi..

- Hóa ra là con lai ah..tôi thích cô lắm! làm bạn nha! mong được giúp đỡ nhiều hơn!

- Okie!

ánh mắt Nguyệt Uyển lóe sáng, con Andes cũng vội vàng né ra một chút rồi.

- Cô quen biết với pháp sư à? cô cùng pháp sư đại nhân cùng họ Tề..trùng hợp thay ở thế giới thực kia tôi cũng có biết Tam thiếu gia cũng họ Tề..

Crac..

Tiếng xương cốt va vào nhau làm Lâm Linh rợn người xanh mặt không dám nói nhiều hơn, tới giữa rừng Mặc Lâm mới đưa cái vợt muỗi cho Lâm Linh dặn dò thần chú 8 chữ "tôi Đập tôi đập tôi đập tôi đập" rồi bỏ lại cô với con Andes định lôi Nguyệt Uyển đi, nàng đã cười tươi rói khiến Mặc Lâm nghiêm nghị nhưng cũng không ngăn cản, thật ra nếu chết đi hẳn Nguyệt Uyển có thể trở về lúc đó hắn càng bớt lo hơn, nhưng khả năng không cao lắm...

Tối đó, những con muỗi ma thú bắt đầu xuất hiện, chúng có gương mặt của người nhưng hút máu dữ tợn hơn, hàm răng sắc nhọn gây thương tích cho người, đáng lí Lâm Linh mới là người phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này lượng muỗi quá nhiều bao vây họ từng tốp một tấn công, tiếng rống của Andes không có hiệu quả với nó, nó càng hung hăn bay đến cắn Andes.

Trong lúc hoản loạn này hai người phát hiện thật ra những con muỗi kia chỉ cắn Andes nếu nó mất máu mà chết thì coi như K.O? nhưng chỉ có một cây vợt và con người kia lại rung rẩy ốm yếu chỉ bằng nữa cây vợt thì làm gì nổi?

Uyển chợt nhớ đến Yimia từng cho nàng bảo bối, nàng vươn tay ra trong đầu nghĩ đến nó quả nhiên nó hiện ra, cây cung vừa vươn ra luồn linh khí mạnh mẽ lạnh băng bắn tới khiến mấy con côn trùng nọ sợ hãi quay lưng bay mất dạng.

Vậy là xong sao? Này có xem như phạm qui không?

Ngoài ý muốn là sáng hôm sau khi Mặc Lâm đến xem tình hình, chỉ thấy Andes ôm Nguyệt Uyển ngủ say sưa, còn Lâm Linh co ro một góc ngồi ngủ gục.

- Em không được phạm qui nữa, mặc dù lần này không tính nhưng cứ vậy cô ta sẽ ỷ lại, trò chơi dễ dàng hoàn thành thì còn gì hấp dẫn nữa?

- Ma pháp sư đại nhân dạy bảo đúng lắm! Nhưng nguy hiểm đến tính mạng em phải ra tay thôi! hihihi..

Mặc Lâm nghiêm khắc gõ vào trán Nguyệt Uyển đúng lúc Lâm Linh thức dậy, lần thứ hai nhìn người ta tình cảm thế này.. thật ngượng ngùng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro