Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời xa xưa, khi thế giới chỉ là một mảnh tăm tối, Hỗn Độn là tồn tại duy nhất. Đến khi cảm thấy quá cô độc, Hỗn Độn dùng đôi tay của mình xé nửa không gian, phân chia Trời và Đất. Tiếp đến, nó đem sức mạnh của mình nén lại, chiếu sáng vạn vật, sinh ra Ngày và Đêm.

Nhưng như vậy thì Hỗn Độn vẫn cô độc.

Hỗn Độn đem sức mạnh cùng máu thịt của mình vẩy xuống đại địa. Từ đó cây cối, muông thú và con người được sinh ra. Chúng yếu ớt và nhỏ bé hơn Hỗn Độn rất nhiều.

Nhưng Hỗn Độn vui lắm. Cuối cùng, nó đã không còn cô độc.

Hỗn Độn hóa thành con người, kết bạn với những sinh linh mình tạo ra.

Nhưng mỗi ngày qua đi Hỗn Độn lại nhận thấy sự khác biệt.

Con người cần ăn để sống.

Hỗn Độn chưa từng nếm qua.

Mỗi khi đêm xuống, con người sẽ ngủ.

Hỗn Độn lại trở về giữa bóng tối, hư không.

Con người sẽ có bạn lữ, sẽ sinh con, lập gia đình.

Hỗn Độn không hiểu được những thứ này, nó từ lâu chỉ có một mình.

Hỗn Độn tạo ra những gì cần thiết để con người tồn tại, vì thế, Hỗn Độn được tôn sùng là Thần.

Ngày qua ngày, những người bạn của Hỗn Độn già đi rồi chết.

Hỗn Độn khóc, lần đầu tiên nó biết khóc là gì. Nó nhận ra, nó là Thần, mà "Thần" thì sẽ không trải qua sinh, lão, bệnh, tử, có chăng là khi lực lượng cạn kiệt, nó sẽ chìm vào ngủ sâu. Nó là Thần nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn những người bạn nắm mắt xuôi tay vì mệnh họ đã tận.

Nước mắt của Hỗn Độn rơi xuống, hóa thành những cơn mưa. Thần nhận ra bản thân không thể sống trong thế giới con người, nhưng Thần luyến tiếc, luyến tiếc thế giới nhỏ bé, xinh đẹp không thuộc về bản thân này. Thần đem toàn bộ sức mạnh phân thành hai nửa, một nửa Thần trút vào quả cầu mình đã tạo ra khiến nó càng thêm rực rỡ chiếu sáng ban ngày, gọi là Mặt Trời, nửa còn lại Thần nén thành một quả cầu khác với ánh sáng dịu dàng, chiếu sáng ban đêm, gọi là Mặt Trăng.

Hỗn Độn nhớ, bạn tốt của mình từng than vãn:"Bầu trời ban đêm thật nhàm chán, nếu có một chút ánh sáng, chúng ta có thể uống rượu, trò chuyện rồi, cậu cũng không phải ngồi ngốc đợi chúng tôi mỗi đêm như vậy."

Tôi chưa kịp thắp sáng ban đêm, cậu đã bỏ tôi lại rồi.

Hỗn Độn Thần nhắm mắt, dần dần chìm vào ngủ sâu.

"Hỗn Độn Thần dùng toàn bộ sức mạnh tạo ra Mặt Trời và Mặt Trăng, không dung nhập với thế giới loài người nhưng sức mạnh của Thần sẽ vĩnh viễn dõi theo, chiếu sáng cho con người."

"Mẹ Anne, vậy thế giới không còn Thần nữa sao?"

Mẹ Anne xoa đầu ta, bà tiếp tục kể:"Sau khi Hỗn Độn Thần rời khỏi, con người vẫn tiếp tục sinh sống và phát triển, họ đặt tên cho những hiện tượng tự nhiên và tôn sùng chúng, những vị Thần mới cũng từ đó mà hình thành.."

Con người tôn sùng các vị Thần khác nhau lập nên những nhóm riêng biệt.

Từ đó các tín ngưỡng ra đời.

Mới đầu chỉ là những nhóm nhỏ nhưng theo thời gian, số lượng người mộ đạo tăng lên, các tín ngưỡng trở nên lớn mạnh. Thậm chí một số người còn có khả năng giao tiếp được với Thần, được gọi là người phát ngôn của Thần.

Những người này sẽ truyền bá ý chí của Thần đến mọi người, thu hút các tín đồ và mở rộng tín ngưỡng.

Nhưng có một chuyện kì lạ đã xảy đến.

Một ngày, những con người đến từ một không gian khác xuất hiện trên đại lục này. Họ hoàn toàn giống với con người nơi đây nhưng lại bị có tầm hiểu biết vượt trội so với nơi này, họ có thể tạo ra những thứ mà chưa ai từng nghĩ tới.

Họ bị gọi là [Dị loại] .

E sợ trước những tri thức [Dị loại] sở hữu, các nhà cầm quyền đã liên kết với nhau để chèn ép [Dị loại] .

Vì thế, chiến tranh nổ ra.

Quốc gia chiến tranh, chịu khổ chính là dân chúng. Chứng kiến con dân của mình lâm vào cảnh nghèo đói, ngày ngày cầu khẩn cho sinh mạng của mình không bị cướp đi, các vị Thần đã ký thác sức mạnh lên những tín đồ trung thành nhất, truyền đạt ý chỉ ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này.

Dưới sự can thiệp của các tín đồ của Thần, một bản giao ước giữa liên minh các nhà cầm quyền và [Dị loại] đã được ký kết đem lại cuộc sống hòa bình cho đôi bên, bản giao ước sẽ được vận hành dưới sự giám sát của các tín đồ.

Từ đó, dù hàng năm vẫn có một vài [Dị loại] tiến nhập vào đại lục này gây nên một vài xung đột nhỏ nhưng tổng thể không gây nên tổn thất gì lớn và [Dị loại] cũng coi như đã có thể sống thoải mái tự do. Nhưng chiến tranh dù sao cũng đã kéo quá dài và ảnh hưởng của nó có trải qua bao lâu đi nữa thì vẫn rất khó để xóa nhòa, vì vậy, dù giao ước có được thông báo khắp toàn lục địa, thì vẫn có những người phân biệt và miệt thị [Dị loại] và gọi họ là [Dị Tộc] .

Bất quá theo nguồn thông tin từ XXX, thì đa số mọi người đều hoài nghi cái cách gọi [Dị Tộc] này là tác phẩm của mấy tên cầm quyền uất ức vì không thâu tóm được tri thức của [Dị loại] nên dùng cách này để trả thù.

Cho nên, dù đã ký giao ước, dù hai bên đều tuân thủ giao ước, dù thủ lĩnh hai phe mỗi khi gặp nhau đều cười đến thân thiện, hòa hảo và khen tặng nhau những lời hoa mỹ, nhưng thực ra, đều là tiếu ý tàng đao cả! Hai phe sớm đã muốn chửi mười tám đời ông bà đối phương lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro