Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Ciara Grace, một Dị loại. 

Chính xác thì ta được sinh ra bởi một Dị loại. Dị loại là những người đến từ một xứ xa xôi hoàn toàn không có trên bản đồ đại lục này. Họ không có ba đầu sáu tay, không có ngoại hình quá cỡ, càng không có khả năng phi thường. Trái lại, Dị loại yếu, yếu đến mức sự xuất hiện của họ cũng hơn gì lắm so với ném một hòn đá xuống mặt hồ. Gợn sóng rồi chìm hẳn.

Cơ mà nếu viên đá được lia thay vì ném thì khác.

Chẳng biết từ khi nào, Dị loại đã đem tới mảnh đất này những điều chưa ai từng nghĩ tới. Vốn tri thức vượt xa thời đại mà Dị loại sở hữu đã thay đổi đại lục này. Một cuộc cách mạng.

E sợ những tri thức ấy, mà... thực ra cũng có thể là muốn chiếm đoạt chúng luôn, các nhà cầm quyền đã liên kết với nhau đàn áp Dị loại.

Theo như ta được nghe từ người mẹ Dị loại của mình thì số lượng Dị loại không có bao nhiêu, cũng có những Dị loại muốn yên lặng sống qua ngày đấy, nhưng vì các đồng hương quá nổi bật, họ cũng chẳng "lặng" được cho lắm. Và rồi khi các nhà cầm quyền liên kết với nhau đàn áp Dị loại, dù muốn hay không thì giằng co giữa hai phe đã nổ ra và còn kéo rất dài.

Cuối cùng để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa, một liên minh giữa những tín đồ mộ đạo dưới sự ký thác ý chỉ và sức mạnh của Thần được thành lập.

"Giao ước lập ra giữa con dân của Thần và những đứa con trung thành nhất thay mặt Ngài chứng kiến. Để mọi xác phàm tồn tại trong vòng tay của Ngài sinh sống và nảy nở. Dùng máu này ký lên khế ước, linh hồn này làm minh chứng cho lời tuyên thệ, để lời thề sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau, mãi mãi." Đấy là điều ta đã được đọc trong sách giáo khoa về lịch sử đại lục.

Cứ như vậy, các tín đồ trung thành nhất trở thành người giám sát cho giao ước vận hành, Dị loại được đối xử bình đẳng và đại lục trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Nhưng tổn thất mà chiến tranh mang lại là điều không thể phủ nhận. Bất chấp giao ước được thông báo toàn đại lục vẫn không ngăn được có những người phân biệt và gọi Dị loại với cái tên miệt thị: Dị Tộc.

Thực ra thì ta nghi ngờ cách gọi "Dị Tộc" này là tác phẩm của mấy tên cầm quyền uất nghẹn vì không thâu tóm được tri thức của Dị loại nên muốn trả thù lắm!

Cho nên, dù đã ký giao ước, dù hai bên đều tuân thủ giao ước, dù thủ lĩnh hai phe mỗi khi gặp nhau đều cười thật thân thiện, hòa hợp và khen tặng nhau những lời hoa mỹ, nhưng thực ra đều là bên ngoài tươi cười còn trong lòng thì rủa sả cả! Hai phe sớm đã muốn chửi mười tám đời ông bà đối phương lên rồi!

Ôi chà! Nhìn ta này, học nói nhảm của một tiểu thư nhiều quá nên thường hay lạc đề, quay lại nào.

Như đã nói, ta được sinh ra bởi một Dị loại. Mẹ của ta là Dị loại trong khi cha ta là người của thế giới này, hơn thế ông ấy còn thuộc tầng lớp quý tộc.

Mọi người hay nói: "Người anh hùng cũng khó cưỡng lại cô gái xinh đẹp". Mẹ ta là người đẹp 100%, còn cha ta, dù không phải anh hùng... ừ, thì... cũng là đàn ông.

Và thế là ta ra đời.

Ồ, các bạn bảo câu chuyện tình yêu này sẽ kết thúc với câu: " từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" ấy à?

Sai bét!

Trước khi là anh hùng ...ừm, đàn ông gặp người đẹp, thì cha ta là một người đàn ông có vợ.

Cho nên, khi hai người biết thân phận đối phương, cha và mẹ ta chia tay. Nhưng một chuyện còn hơn cả cổ tích xảy đến: vợ của cha ta, cũng tức là "tình địch" của mẹ ta xuất hiện, bà ấy ly hôn với chồng đem theo anh trai cùng cha khác mẹ của ta lúc đó mới 3 tuổi đến nói muốn nuôi dưỡng ta.

Cổ tích hơn cả cổ tích, quá mức cổ tích là mẹ ruột ta đồng ý cái rụp luôn!

Thế là hiển nhiên ta có hai người mẹ. Lưu ý, không phải cha - mẹ mà là mẹ – mẹ.

Bởi vì được hai người mẹ nuôi dưỡng, ta ngoài việc học tập những điều mà hầu hết mọi người đều được học thì còn được dạy cho các tri thức mà "là nguồn gốc gây nên chiến tranh" trong truyền thuyết từ mẹ ruột. À quên, còn cả những quy tắc của tầng lớp quý tộc nữa. Bởi vì, người mẹ thứ hai của ta cũng là quý tộc, một Nữ Nam tước.

Có thể nói các bài học của quý tộc khiến ta đau khổ nhất. Vậy nên, ta cũng ghét chúng nhất.

Vì sao ư?

Người anh em, bạn cứ thử học thuộc nguyên một cuốn sách chi chít chữ và dày cộp đủ để hạ sát bất cứ ai nếu nó chẳng may rơi xuống đầu rồi sau đó thầy dạy của bạn sẽ chứng minh một sự thật rằng: mấy thứ trong sách chỉ là mô tả thôi, thực tế mới là quan trọng nên sau khi ghi nhớ thì hãy quên nó đi và thực hành thật nhiều, để mọi thứ trở thành bản năng của bạn.

Chơi nhau à?!

E hèm, cũng may có niềm an ủi nhỏ nhoi là thỉnh thoảng mẹ ruột Celia sẽ gửi thư bắt ta đi lịch luyện. Đừng hiểu nhầm, nó cũng chẳng êm ái nhẹ nhàng gì, nhưng ta thà bị hành xác còn hơn bị hành cả tinh thần lẫn thể xác.

Chẳng hạn như hiện tại, ta vừa trở về sau một chuyến hành x... lịch luyện, người chả còn tý sức lực nào cả nhưng ta nên đi gặp mẹ Anne đã, nếu không, bà sẽ giận mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro