Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu.

Ngón chân, bàn chân, gót chân.

Lần lượt nào. Ngón chân, bàn chân, gót chân.

Đúng rồi, phải thu hẹp sải chân lại.

Quy tắc chào hỏi: nhấc mép váy thật gọn và để lớp ren rũ xuống tạo thành đường cung vừa phải. Lúc cúi người thì cười lên, khóe miệng không quá cao, sẽ mất đi sự sang quý. Giọng nói thật nhẹ nhàng, nên nhớ, ấn tượng sẽ bị phá hủy chỉ với một âm thô.

Và đừng bao giờ quên gia ngôn, niềm tin và lòng kiêu hãnh của gia tộc.

"Đấng tối cao sẽ che chở chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của Ngài, con đã trở về, thưa mẹ."

Ta cúi chào trước người phụ nữ ngồi trên ghế dài với cuốn sách trên tay. Ánh sáng vàng nhạt từ chùm đèn không át đi được nước da trắng nõn được chăm sóc kỹ lưỡng của bà. Mái tóc nâu được chải chuốt và búi lên tỉ mỉ, tấm lưng thẳng tắp trong mọi trường hợp, người phụ nữ chậm rãi đặt quyển sách xuống bàn, đôi mắt đen nổi bật trên gương mặt nghiêm nghị nhìn về phía cửa. Bà gật đầu với nụ cười hài lòng mờ nhạt.

"Con của ta, hy vọng con đã có một chuyến đi hữu ích."

Ta giữ nụ cười và bước từng bước nhỏ tới ngồi xuống bên cạnh bà cùng cái nắm tay thật chặt sau nhiều ngày xa cách.

"Rất tuyệt, thưa mẹ. Thế giới là một cuốn sách kỳ bí không bao giờ lật hết." Ta đáp.

Giờ thì thủ tục đã xong, ta chợt nhớ tới mục đích chính của hành trình hai tuần vừa rồi, không nhịn được bật cười khúc khích, "tất nhiên là con cũng đã kịp hoàn thành chuyến đi với việc thỏa mãn yêu cầu của mẹ Celia."

Ta vừa dứt lời, gương mặt nghiêm nghị của mẹ Anne hiện lên nét không vui. Bà chán nản lắc đầu.

"Ta vẫn luôn không nắm được ý định của Celia, vài ngày nửa tháng lại bắt con đi làm những việc thô lỗ."

Ôi, vì vốn mẹ Celia có ý định gì đâu!

"Dù sao cũng là học hỏi tri thức và rèn luyện sức khỏe mà." Ta vẫn tươi cười đáp.

Đôi mắt đen của mẹ Anne lườm ta.

"Những cái tên tốt đẹp không thể nói lên nội dung của nó cũng vậy, con gái."

Ta thầm lè lưỡi, lại đến rồi đấy. Bà rất nghiêm túc răn dạy ta: "Dù sao đi nữa, con gái, ta vẫn luôn nuôi dạy con theo cách bất cứ tiểu thư quý tộc nào xứng đáng được nhận."

Biết ngay mà.... Ta cúi đầu nghe, vào tai này ra tai kia.

Cảm giác bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc làm ta híp mắt lại. Thật thoải mái. Giọng mẹ Anne nhẹ nhàng: "Cia, con là đứa con yêu quý của chúng ta, Đấng sẽ luôn bên con."

"Vâng." Ta ngoan ngoãn gật đầu. Bạn biết đấy, dù người mẹ có nghiêm khắc hay có ý kiến bất đồng với bạn thì chúng ta vẫn không thể ghét cái cảm giác trở nên bé nhỏ trong vòng tay ấy được.

Như thường lệ, Mẹ Anne không nói quá nhiều. Bà không phải kiểu người ưa nói chuyện (cũng có thể là bà đã nhận ra sự mệt mỏi của ta sau chuyến hành trình dài hiếm hoi này, dù ta đã cố dấu nhẹm đi). Bà cho phép ta về phòng nghỉ ngơi. Và mặc dù rất muốn nán lại vì cảm giác được xoa đầu giống như sự vỗ về làm cho cơn buồn ngủ của ta dâng lên, thật muốn nằm luôn ra cái ghế dài êm ái đánh một giấc tới trưa mai. Tất nhiên là ta không thể làm thế, như mọi khi, ta đứng dậy, từ tốn cúi người chào bà sau đó mới cất bước.

Đặt chân vào căn phòng yêu quý – nơi duy nhất dù bạn lè lưỡi hay đá chân, làm mặt xấu cỡ nào cũng không ai soi mói, ta đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng. Quăng mình xuống giường luôn được dọn dẹp mỗi ngày dù chủ của nó có ở hay không, để tấm đệm mềm mại bao bọc lấy cơ thể, ta thở ra một tiếng thỏa mãn. Ngủ thôi!

***

"Biết không Cia, anh và em trông rất giống nhau đấy."

"Sẽ tốt hơn nếu em cũng là con trai như anh nhỉ?"

"Không đời nào! Anh thích một cô em gái đáng yêu hơn!"

"Kể cả khi anh phải mặc váy xòe và bước đi trong đôi giày búp bê ạ?"

Cậu bé nhìn xuống đôi giày màu hồng thắt nơ mà mình đang đi, méo miệng cười với cô em gái: 

"Ch-chắc r—"

"Anne! Phel! Cia! Ta về rồi đây!" Cánh cửa đột ngột mở tung ra, người phụ nữ bước vào cùng với lượng lớn ánh sáng. Trong khoảnh khắc, mọi hoạt động đều dừng lại, bao gồm cả người vừa mới cắt ngang câu chuyện. Sau vài giây, người phụ nữ thốt lên với vẻ không thể tin nổi: "Trời ơi! Có hai bé Cia!"

Trước sự sững sờ của hai đứa trẻ, bà lao đến ôm trọn chúng vào lòng, thơm bé lớn lại quay sang sờ soạng bé nhỏ. Mặc kệ hai đứa nhỏ nhăn nhó muốn trốn, chúng bị ôm đi trong sự hân hoan của người phụ nữ:

"Không thể bỏ qua cơ hội vàng này được! Ruy băng, đăng ten và lông vũ!" Bà tuyên bố: "Các con là những cô công chúa xinh đẹp nhất!"

Cô em gái nhìn gương mặt anh mình đã xanh lè, ngây ngô nghiêng đầu nói với người phụ nữ: 

"Mẹ Celia ơi, ra ngoài phải đội mũ."

"Lại những bài học quý tộc rườm rà." Celia lầm bầm nâng cô em gái lên để với những chiếc mũ luôn được treo trên giá móc. Cô bé chọn hai chiếc có mạng che dày nhất, một cái cho chính mình và cái còn lại cho người anh. Phel sắp khóc rồi.

"Phelan, cố lên nào!" Cô em gái bé nhỏ thì thầm.

***

Cốc! Cốc! Cốc!

Một loạt âm thanh ồn ào vang lên liên tục và chưa có xu hướng ngừng lại.

Ồn quá!

Ta kéo chăn trùm kín người mình, xoay mông về phía phát ra âm thanh. Thứ gây phiền nhiễu vẫn kéo dài, nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Tuyệt! Âm thanh đáng ghét đã không còn rồi! Ta có thể tiếp tục...

"Ôi trời! Ai thế này? Không phải là quý cô Ciara hay sao? Sáng bảnh mắt rồi, làm ơn dậy đi công chúa ngủ trong rừng của tôi ơi!"

Cái giọng khó chịu này...

Ta mở choàng mắt, bật dậy nhìn quanh phòng. Nữ hầu đã đứng nghiêm trang bên giường và trên tay cô cầm cái lồng bạc, căn nhà quý báu dành cho con vẹt cưng của quý bà Sheily. Con vẹt chết tiệt!

Ta ôm trán rên rỉ: "Ôi, Emma, hãy nói với ta là quý bà Sheily của chúng ta không ở đây hôm nay, lúc này, và đang chờ ta đi?"

Emma cười rộ, cô nàng luôn thích thú khi nhớ về những điều chật vật mà ta đã gặp phải khi đối diện với bậc thầy ngồi lê đôi mách của giới quý tộc, quý bà Sheily. Ta dám chắc không ít người đều từng mong quỷ tha ma bắt bà ta ấy chứ! Emma đặt chiếc lồng lên bàn cạnh đầu giường và bắt đầu dọn dẹp chăn đệm bị ta làm nhầu nhĩ trong khi ta mơ màng che miệng ngáp.

"Bà Sheily đã gửi Qúy cô cho chúng ta chăm sóc trong thời gian tới vương quốc láng giềng ạ. Nghe nói ở đó sắp tổ chức lễ hội sắc đẹp. Bà ấy chắc chắn rằng không ai có thể khiến bà ấy tin tưởng hơn Nữ Nam tước để giúp chăm nom cục cưng này trong thời gian tới." Emma nhìn Qúy cô và nháy mắt một cách tinh nghịch.

Ta đảo trắng mắt. Riêng cái giọng nhại của con vẹt đó đã chẳng thể cưng nổi rồi. Chưa kể đến chủ nhân của nó nữa! Một quý bà rảnh rỗi thích tìm vui từ việc nhận xét những cô gái quý tộc, những người mà bà ấy cho rằng quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Sau đó lại đặt tên cho thú cưng là "Quý cô" như thể không ai sánh được với con vẹt lòe loẹt này ấy!

"Ồ, một hành trình!" với đống kem lùng bùng trong miệng, ta vừa chải tóc đồng thời lướt ánh mắt qua kệ treo tìm kiếm một bộ trang phục phù hợp với buổi sáng mát mẻ, súc miệng, không quên nói vài câu châm chích: "Hy vọng tấm lưng của bà ấy sẽ chịu đựng được cho đến nơi, lúc mà lũ ngựa đã mài mòn thể chất của bà ấy rồi. Và bà Sheily đáng mến sẽ có một trải nghiệm truyệt với!"

"Sẽ ổn thôi, với một quý bà." Emma đáp lại nhưng tay vẫn sắp xếp mọi thứ nhanh chóng, gọn gàng và bài bản. Khi ta chuẩn bị ngồi xuống thưởng thức tách trà vào buổi sáng, cô nàng nhắc nhở ta bằng một giọng êm ái: "Em e rằng phải nói với cô rằng thay vì quý bà Sheily đáng mến thì chủ nhân đang chờ cô ở nhà lớn đấy ạ."

"Cái gì?!"

Ta giật thót hô lên, bỏ lại một câu trách cứ rồi phóng ra ngoài.

Trước khi đóng lại cửa phòng ta nghe thoang thoáng lời thầm thì của Emma gì mà "có nhắc cô cũng không đi sớm hơn được mà" này nọ. Ta chặc lưỡi, chỉ cần em nói lúc đánh thức ta và nhắc nhở nhiều lần, ta đảm bảo có thể đi sớm hơn vài giây!

Ta mang tâm trạng muốn vắt chân lên cổ mà chạy, bước đi thật tao nhã.

Đúng thế, bạn không nghe sai đâu. Là tao nhã.

Mẹ Anne thường nói:

"Là một tiểu thư quý tộc, con có thể không thông minh, không tài năng, nhưng không thể không có khí chất".

Vì thế, để xây dựng hình ảnh quý tộc nên có, ta đã trải qua 7 năm hủy hoại...ý ta là 7 năm rèn luyện.

Mẹ Anne mời thầy dạy khí chất cho ta. Tiếp thu nền giáo dục bài bản, sau một năm, không tính bề ngoài nhã nhặn, lịch sự miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tao nhã, ta... hoàn toàn không tiếp thu được gì. Ờ thì, có thể nói ta không có tài năng trong lĩnh vực này. Tất nhiên trong những người thầy đó không bao gồm quý bà Sheily. Ta và mẹ Anne đều đồng ý cả hai tay rằng nếu mời bà Sheily tới thì không phải là dạy khí chất mà là tạo một tiêu đề giải trí. Như ta đã nói, một bậc thầy ngồi lê đôi mách.

Có Thần mới biết ta ghét các bài học của họ đến thế nào! Đi đứng, ngồi, ăn uống,... tất cả đều có quy tắc và phải thực hiện theo khuôn mẫu! Người anh em, bạn có hiểu được cảm giác đến té ngã cũng được coi là một kỹ năng và phải thực hiện sao cho đẹp mắt nó đau khổ thế nào không?

Sau cùng, chắc chắn là phương án cuối nếu không tính đến việc từ bỏ và vứt ta cho bà Sheily, để ta ít nhất học được một loại khí chất, mẹ Anne đã để con bà, Phelan, cũng tức là anh trai cùng cha khác mẹ của ta dạy ta. Mặc dù kết quả là hành động của ta có hơi hướng nam tính nhưng miễn là nó tao nhã, ai quan tâm nó là nam tính hay nữ tính, đúng không?

Năm đó ta 9 tuổi, Phelan 12 tuổi. Vì để dạy ta khí chất tao nhã, anh ấy còn khoác lên mình những bộ đầm để tạo mẫu.

Và khi mẹ Celia bắt gặp cảnh Phelan trong bộ váy xòe xúng xính... ừm, bạn biết đấy, cái gì đến cũng sẽ đến. Bà túm ngay Phelan đi trang điểm rồi dắt cả hai đứa dạo chơi khắp thành.

Ta phải công nhận tình huống đó chả khác nào thiếu nữ gặp... ồ, quên đi. Ba giây cầu nguyện cho anh, Phelan.

Rồi cái kết cho việc huênh hoang của mẹ Celia là cơn giận giữ của Nữ Nam Tước Jocasta. Dù không biết bằng cách nào nhưng chắc chắn mẹ Anne đã làm gì đó để xử đẹp cái tính bốc đồng của mẹ Celia. Vì ít nhất là một năm ta không thấy mẹ Celia đi tìm niềm đam mê của bà nữa.

Khi ta bước qua cánh cửa có khắc gia huy mặt trăng, ta nhận thấy chỉ có hai người ở bên trong. Chủ nhân của Dinh Thự – Nữ Nam Tước Jocasta và một chàng trai trẻ xa lạ. Một điều kỳ lạ, người hầu đâu hết rồi? Ta phân vân trong lúc nhấc vạt váy cúi người kèm theo nụ cười đã được rèn luyện. Sau đó như mọi khi, ta chuẩn bị nói những lời "cần nói" lúc chào hỏi.

Ồ, lần này ta còn chả kịp thốt lên một lời thừa thãi. Mẹ Anne dùng tay ra hiệu cho ta đứng lên, bỏ qua những câu từ rập khuôn vốn luôn treo trên môi của những cô gái quý tộc. Mặt bà có vẻ trầm hơn, đảm bảo hù chết một đám người yếu bóng vía. Ta đáp lại chàng trai trẻ bằng một cái cúi người nữa khi cậu ta chào ta bằng nghi thức kỵ sĩ.

Này này! Hình như ta đâu làm gì phạm pháp để bị kỵ sĩ ghé thăm nhà và gọi riêng như thể chuẩn bị thẩm vấn thế này đâu nhỉ?

"Tôi là Welkin Knight thực tập từ Thần Điện, nguyện cho sự bao dung của Thần luôn vĩnh hằng."Chàng trai trong trang phục kỵ sĩ trắng bạc đặt tay lên ngực trái, cúi gập người. Nếu bảo ta nói ra cảm nhận của mình thì với tư cách một người đã trải qua 7 năm hủ... rèn luyện của mẹ Anne, ta đảm bảo tư thế đó, góc độ đó, cử chỉ tiêu chuẩn đó không luyện đến đờ người trong thời gian dài sẽ không đẹp đẽ tự nhiên như vậy đâu!

Xem nào, cũng có khi là bẩm sinh... nhưng không ai chứng thực. Chúng ta hãy coi nó thành phẩm của luyện tập!

Ta làm vẻ mặt nên có khi dân chúng nhìn thấy Thánh Kỵ Sĩ, mà sự thực là ta tò mò thật. Đâu phải khi nào cũng được gặp những người con trung thành nhất của Thần ở bên ngoài, trừ những dịp điển lễ và truyền đạo đâu... mà thực ra cũng còn trường hợp khác, đó là bắt tội phạm. Sao tự dưng ta thấy run run thể nhỉ?

Khi chàng trai mở đầu bằng một lời thề giữ kín nội dung cuộc trò chuyện làm ta cũng dựng lưng thẳng hơn hẳn bình thường. Ta tập trung toàn bộ tinh thần đón nhận điều sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro