Chap 1: Đi chơi cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Tôn Hữu Nhạc...
Nó đặc biệt vì....

----BABA LIÊN KHÔNG CÓ NHÀ!!! ĐI VẮNG TẦM THÁNG NỮA MỚI QUAY LẠI CƠ!! HAHAHA---

Thâm tâm của Nhạc đang bùng nổ như gào thét cười đầy sung sướng trong khi mặt anh vẫn một vẻ thản nhiên băng lạnh.
------
Anh lặng mình bước đi trên con đường đến chỗ hẹn. Bóng cây xanh rợp che đi cái nắng oi bức mùa hè. Phía bên kia hàng rào cây xanh là một hồ nước xanh mát. Vừa đi vừa thả mình trong làn gió thoảng. Một vài bạn nữ quay nhìn rồi lặng cười tạo duyên. Anh nhìn nhưng rồi quay đi ngay bởi.... Cái chính vẫn phải nhắc lại là...

--Đầu anh đang chứa mấy hình ảnh dễ thương của Liên nên chẳng rảnh dỗi hơi đâu đi nhìn mấy bạn nữ ấy thả thính.--

Gần đến khu vui chơi, Nhạc bỗng nghe thấy tiếng gọi vui vẻ từ xa. Một giọng nói quen thuộc.

Liên đội trên đầu một chiếc mũ màu kem cam có kẹp một bông sen vàng, mặc một chiếc áo trắng, cổ tay phồng, thắt một dây nơ nhỏ trước cổ áo. Chiếc váy xanh dương sẫm kẻ viền trắng xếp li. Đôi giày búp bê màu đen cùng chiếc tất trắng đến nửa bắp  chân. Trông cô bé ấy mới dễ thương làm sao.

Nhạc lặng lẽ đứng im nhìn. Rồi từ từ rút điện thoại ra lặng lẽ chụp. Liên cười nhìn y ngơ ngác không hiểu.

"... Sao anh lại nhìn em như vậy? Kì lắm sao?"

"... Không... Không kì chút nào... Rất dễ thương"

Nhạc lặng cất điện thoại đi mà nhẹ mỉm cười. Anh mỉm cười dịu dàng nhưng thực sự lúc này thì...

--Aaaaaaaaaahhhhhhh!!!! Đáng yêu quá đi!!!! Cục bông của ta đáng yêu quá đi!!! Che đi mới được!!! Không cho ai nhìn cả!!! Aahhhh!!!--

Liên nắm tay nhạc bước đi đung qua đung lại đầy vui vẻ. Một đôi thanh mai trúc mã khiến người đi đường phải ngước nhìn ganh tỵ.

Tiếng nhạc vui tươi phát lên đầy sôi động. Xung quanh bao trò chơi mới mẻ. Từ những trò nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh. Nhạc nhẹ cúi người xuống hỏi.

" Em muốn chơi trò gì ?"

Liên ngẩn người nhìn xung quanh. Đôi mắt cô lung linh lạ thường. Thấy một hàng bắn cung trúng thỏ bông, Liên kéo nhẹ tay Nhạc, đưa ngón tay nhỏ xinh chỉ về hướng đó.

" Em muốn thỏ bông. Anh có bắn được cung không? Trông nó có vẻ khó. Nhìn gian họ còn nguyên vẹn kìa."

Anh nhìn theo hướng tay cô nhìn vào gian hàng ấy rồi khẽ cười.

" Em thật là... anh đâu phải người kém cỏi. Mấy trò này đơn giản mà."

Khẽ nắm tay Liên dắt lại gần gian hàng. Đưa cho chủ một vài đồng lẻ. Anh đưa mắt ngắm vào con thỏ bông trắng tay ôm một cà rốt cam nhìn rất dễ thương, tay kéo dây cung về phía sau. Mũi tên lao nhanh thẳng tắp bắn trúng giữa tâm bia. Lần lượt như vậy hai rồi ba rồi bốn mũi tên. Liên nhìn anh cảm phục.

" Oaaaaa! Anh giỏi thật đó! Không nghờ anh biết bắn cung luôn"

"... Anh có trong đội bắn cung của trường mà ..."

Nhạc nhìn cô mỉm cười hiền. Còn cô hơi gãi đầu cưòi ngại ngùng.

" A. Em quên mất."

Ông chủ gian hàng nhìn họ cười khúc khích rồi lấy phần thưởng đưa cho Liên. Một chú thỏ bông trăng bông mềm mại, Liên ôm và nhìn anh cười tươi.

" Cảm ơn vì món quà của anh nha!"

" Em không phải cảm ơn anh đâu..."

" Hì! Anh là tốt nhất a!"

"..."

Anh có chút đỏ mặt mà quay đi.

" Ta đi chơi tiếp chứ?"

Nhạc nhìn Liên rồi nói nhẹ. Cô nhìn rồi gật đầu.

" Dạ!"

Liên thích gì thì anh chiều cô thứ đó. Kẹo bông, kẹo táo, nước hoa quả, bánh bơ,... rồi chơi vòng quay, chơi nhảy bao, chơi tàu tốc hành,... một vòng khu vui chơi. Khi chơi xong những trò chơi ấy. Nhạc đứng lại trước những trò cảm giác mạnh: Tài siêu tốc, vũ trụ bay, tàu lượn, nhà ma,... thì Liên đứng im lại ôm thỏ. Anh nhìn cô chút lạ.

" Em không chơi sao?"

" Em... em sợ mấy trò ấy lắm..."

Nhìn bộ dạng run run ôm thỏ của cô. Anh mỉm cười rồi đi lại gần ôm, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

" Được, được. Vậy chúng ta không chơi những trò ấy nữa. Được chứ?"

" Dạ..."

Cô đáp lại nhỏ nhẹ, có chút gì đó vẫn run sợ. Anh nhìn vậy liền dẫn cô đi.

" Vậy ta ra đi vòng quay khổng lồ chứ?"

" Nó... nó có đáng sợ không ạ?"

" ... Không hề. Mà anh đảm bảo em sẽ rất thích đó."

" Ưm!"

Anh nắm tay cô đưa đến một vòng quay cao lớn. Ngồi trong tu-bin nhìn ra ngoài, ban đầu là cảnh tượng dưới đất. Nhưng càng lên cao mọi thứ như rực rỡ hơn. Từ trên cao cô có thể thấy được toàn thành phố nơi mình sống. Xa xa là con sông ngăn cách hai bờ, nơi mặt trời đang ngâm mình tỏa ảnh chiều tà vàng cam đầy rạng rỡ pha với màu xanh tím của trời đêm. Cảnh hoàng hôn rực rỡ trên cao cùng cánh chim như bay vào ánh lửa rực rỡ cao vút.

" Thật đẹp..."

Cô nhẹ thốt trước cảnh đẹp hòa mình của ngày và đêm. Anh nhìn cô chăm chú không dời. Mặt trời soi lên gương mặt cô một ánh sáng dịu hiền không thiêu đốt, không ửng đỏ mà phướt hồng đầy duyên dáng. Nhìn xuống đôi tay cô đang nắm tay mình làm tim anh đập lên từng nhịp thao thức.

Cái đẹp, cái thơ mộng, cái lãng mạn trong cảnh hoàng hôn xế chiều không chút đượm buồn của cái vẻ ngày tàn lụi.

Cô bất chợt quay ra nhìn anh. Ánh mắt chạm nhau làm anh giật mình đỏ mặt quay đi nhưng ánh chiều tà đỏ rực làm cô không nhận ra.

" Sao anh nhìn em mãi vậy. Mau mau nhìn cảnh ngoài trời a! Rất đẹp phải không?"

" Phải... Rất đẹp... nhưng sao có thể đẹp bằng em."

Như trong cơn mơ màng đắm mình trước vẻ đẹp nữ thần mang ánh hào quang. Anh cứ lặng ngắm nhìn cô không dứt. Cô đỏ mặt nhìn anh rồi quay đi phồng má lên nói.

" Anh chỉ được cái dẻo miệng, chọc ghẹo người khác là giỏi"

Anh chỉ lặng nhìn cô rồi cười. Thời gian trôi qua cũng hết ngày. Bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc kết thúc.

Đi trên con đường trở về nhà Liên. Anh cùng cô đi nói chuyện về ngày hôm nay, về ngày mai đầu tuần đến trường.

Đứng trước cửa nhà cô, anh nhìn cô rồi nói.

" Trước khi nói lời tạm. Anh có thứ muốn tặng em."

" Tặng em ?"

Cô ngơ ngác đứng nhìn, một dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Anh lấy trong túi một vòng đeo tay bạc lấp lánh rất đẹp. Quỳ mình xuống thấp, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cô đeo nó vào.

" Vòng tay này anh mua trên đường đến chỗ hẹn. Mong rằng em thích"

Cô nhìn chiếc vòng tay nhỏ nhắn ấy rồi cười tươi vui vẻ.

" Em thích lắm! Cảm ơn anh a!"

Cô lại gần, hôn nhẹ bên má anh. Rồi vẫy tay chào đi vào trong nhà.

Anh có chút thất thần. Trong phút im lặng tim anh như ngừng đập.

Quá đột ngột. Anh chưa kịp chuẩn bị.

Cảm xúc vỡ òa lên trong niềm hạnh phúc. Anh cười rồi quay về nhà.

" Thật đáng yêu làm sao"

------------------
    Tối hôm đó.
.....
  Trên trang mạng cá nhân của anh.
............


Nội dung stt: Mừng ngày bố vợ không có nhà.
--------------------------
Lượi xem: 133,968 lượt xem
--------------------------
Comment:
        Tôn Lang: Uwahhh! Chị Liên dễ thương quá đi à!
           - Tôn Nhạc: Ta biết mà.
           - Tôn Nhi: em mong chị qua nhà mình chơi!!!
           - Tôn Lang: Em cũng vậy!
        Tôn Hàn: Con chưa ra mắt nhà mà đã xưng vậy sao?
           - Tôn Nhạc: .... ba không ủng hộ con hả?
           - Tôn Hàn: Không phải ta không ủng hộ. Chỉ là ta thấy không đúng lắm.
         Vạn Trí: Ra là bỏ anh em đi chơi với gái....
            -n Nhạc: Khác gì mày đâu... đi chơi với gái cả thôi.
            -Vạn Trí: Hẳn vậy luôn =_=
            - Lộc Dực: Hai đứa bây có thôi ngay không?
            - Tôn Nhạc: Anh cả F.A nên nổi cáu hả?
            - Lộc Dực: ............
        Bạch Thần: Ai là bố vợ của mi hả!?! Ai cho phép mi đi với con gái ta hả!?!
            - Tôn Nhạc: Ủa. Bố Liên không phải bố vợ con thì ai ạ? .-. Mà Liên lớn rồi bố! Đừng cấm ép con cái quá. Thà có người yêu hơn là ế tới già.
            -Bạch Thần: Ta không phải bố vợ mi. Và con gái ta mớ người theo, ok? Chưa tới lượt mi rước hộ, ok?
             - Tôn Nhạc: Bố à. Ngoài kia nhiều kẻ vũ phu lắm. Để con rước hộ cho. Đảm bảo yêu thương hết mực luôn '-') bố an tâm giao cho con a.
             - Bạch Thần: An tâm cái khỉ khô nhà ngươi!!! Trách xa con gái ta ra!!!
             - Tôn Nhạc: Bố càng bảo tránh con lại càng tiến gần. Bố không cản được con đâu '-'.
             - Bạch Thần: Không thể hiểu nổi tại sao Liên con ta lại yêu cái đứa ngỗ ngược, mất nết, trả treo như mi!!!
             - Tôn Nhạc: " Chọn con tim hay là nghe lí trí.." bố à .-. Sống phải có trái tim chứ còn lí trí có hay không. Không quan trọng. Bố à.
             - Bạch Thần: Vì mi không có lí trí nên mi mới dám căng càng trả treo ta hả?
             - Tôn Nhạc: Đoán xem .-.
         .....

Và tin nhắn dài hơn 100+ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro