Chap 2: Ngày đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Nhạc dậy từ rất sớm.
Bởi lẽ... đêm qua, anh thức nguyên đêm đọc mấy cuốn sách. Soạn đồ rồi bước chân xuống nhà. Hai đứa em của anh chạy lại, Nhi nhanh nhảu hỏi.

" Hôm nay là ngày đầu chị Liên đến nhận trường phải không anh? Chị ấy học giỏi ghê! Vào được cả trường đứng top đầu luôn! Ước gì em cũng được như chị ấy"

Anh nhẹ đặt tay lên đầu cô em gái nhỏ của mình xoa nhẹ.

" Nếu em cố gắng học, chăm học. Chắc chắn em sẽ thi đồ đầu vào mà. Nhi, em rất thông minh. Hãy cố tận dụng nó"

"Dạ!"

Nhi vui cười đáp lại anh. Mẹ của anh đặt lên bàn ăn bữa sáng đơn giản nhẹ gọi.

"Mấy đứa vào ăn còn đi học nào!"

" Để con vào gọi ba!"

Nhi hớn hở định chạy ngay lên tầng gọi nhưng mẹ với ra nói.

" Nhi! Con không cần gọi ba dậy đâu. Đêm qua ba đi làm về muộn còn thức khuya rất mệt mỏi rồi. Các con cứ để ba nghỉ thêm chút nữa."

" Dạ..."

Ba anh mẹ ngồi xuống bàn ăn sáng. Xong bữa lặng đứng lên cúi chào mẹ rồi đi học.

Hôm nay là ngày khóa học sinh mới vào trường. Dưới sân học sinh mới đông như kiến cỏ. Anh rất mong chờ được gặp cô. Tìm trong đám học ấy. Một vài nữ sinh nhìn anh mỉm cười phấn khích. Người lại gần hỏi, người nhẹ kéo tay áo anh. Nhưng anh đều bơ hết lời mời gọi ấy.

Trong đó có một đám nam sinh rất đông vây quanh, anh lặng đi lại gần. Cô đứng đó đỏ mặt nhìn ngơ ngác đám nam sinh ấy đang đứng nhìn cô. Anh lặng lẽ tỏa sát khí băng giá. Chúng im bật hỏi nhau có chuyện gì sao mà thấy ớn lạnh sống lưng cho đến khi quay lại nhìn anh thì òa lên quay lưng chạy biến mà kêu lớn.

" A a!!! Quái vật!!"

Anh nhìn chúng rồi quay lại nhìn cô đầy lo lắng.

" Em không sao chứ ?"

" Em không sao."

Cô mỉm cười tươi nhìn anh. Vạn Minh Trí đi lại gần vỗ vai anh.

" Mới đầu năm đã dọa chết học sinh năm nhất, phũ học sinh nữ năm nhất, tán gái giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng là chỉ có Tôn Hữu Nhạc"

" Nhạc vẫn vậy mà có gì lạ đâu..."

Lộc Vũ Dực đi ngay sau Vạn Minh Trí nói nhẹ.

"A! Hai anh cũng học đây sao!"

Họ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cô dịu dàng. Một số nữ sinh nhìn chút ghen tỵ bởi...

Lộc Vũ Dực là trưởng hội học sinh trường, người quản toàn bộ hoạt động trường.

Vạn Minh Trí là trưởng quỹ trường, là nhà tài trợ lớn nhất.

Còn Tôn Hữu Nhạc là chủ tướng phía câu lạc bộ thể thao.

Và cả ba đều nằm trong top học sinh giỏi đầu bảng về hệ số.

Ghen tỵ với cô vì cô được quen không chỉ một mà đến ba người đứng đầu bảng. Ghen tỵ với cô vì cô được ba người họ quan tâm nhất là Nhạc- học sinh băng đá chuyên phũ phàng.

....
Giờ vào đã điểm. Học sinh về lớp đã xếp.

Liên về lớp học mới của mình. Phòng học rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ và tiên tiến. Phòng học vẫn thoảng mùi sơn mới. Cô ngồi cạnh cửa sổ lớn, bởi cô có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hít thở hơi thở nồng nàn của đất trời, chạm tay vào tán cây anh đào tươi thắm nở rộ.

Làn tóc cô nhẹ bay trong gió trông thật thơ mộng. Nam sinh trong lớp ngắm nhìn cô đầy mơ mộng có được cô.

Ngồi xuống ngắm nhìn được hồi, thầy chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy cúi chào nghiêm chỉnh. Thầy nhẹ đặt tập giấy xuống mời tất cả ngồi xuống rồi ân cần nói.

" Chào các em, hẳn các em đã cố gắng rất nhiều để đỗ được vào ngôi trường cao quý này. Trong suốt quá trình học ở đây, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Nhất Tiếu Chi Vương. Rất vui được gặp mặt các em. Mong chúng ta sẽ chia sẻ mọi chuyện với nhau, hòa đồng, trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh."

Thầy nhìn xung quanh lớp và ngưòi chú ý nhất là Liên. Có gì đó rất thân quen.

Bất chợt, Nhạc mở cửa lớp Liên vào, nhìn thầy nhẹ cúi đầu rồi nói.

" Thầy Vương, thầy cho em ngồi nhờ nhé."

Thầy Vương lặng nhìn anh. Lớp ngạc nhiên quay ra nhìn.

" Sao em không ngồi trên lớp mình"

" Ồn lắm. Không ngồi được."

" Không được. Em về lớp đi. Không được đi cửa trước. "

" Tức là không được đi bằng cửa chính?"

" Đúng vậy"

" Vậy được. Em không đi cửa chính"

Anh quay đầu đi, đóng nhẹ cửa lớp. Một số nữ sinh có chút nuối tiếc. Ngược lại, một vài nam sinh nói thầm nhau.

" Không đi bằng cửa chính vậy hết đường rồi. Khỏi vào lớp. "

" Ê. Đâu ra hết đường?"

Anh ngồi chổm cửa sổ ngay cạnh Liên chống cằm nhìn đám nam sinh.

" !?!"

Thầy Vương nhìn ra đó rồi cúi xuống nhìn tập giấy xếp lại.

" Hết thuốc chữa."

" Thầy Vương! Vậy em vào lớp nhé!"

" .... Rồi rồi. Vào đi."

Đám nam sinh lớp cô tròn mắt ra khó hiểu, đám nữ sinh thi nhau bàn tán rầm rộ. Cô nhìn anh chút ngạc nhiên.

" Cô bé. Em ra chỗ trống khác ngồi được không?"

Anh nhìn vào một nữ sinh ngồi sau Liên nói nhẹ.

" A.. Được ạ"

Người ấy đỏ mặt, lặng ôm cặp sách ra chỗ khác ngồi. Một số bạn khác quay đùa vui.

" Úi! Sướng nhé! Được anh ấy nói chuyện kìa! "

Anh ngồi sau cô, nhẹ mỉm cười. Cô quay lại chút đỏ mặt.

" Anh.... sao anh lại xuống đây!?"

" Nhớ em quá nên phải xuống. Không xuống không chịu được. Với cả nhỡ ai đó làm gì em thì sao. Anh nào để nó xảy ra."

" Nhưng chúng ta chung trường mà! Với cả chẳng phải anh ngay trên lớp em sao?"

" Chung trường nào đủ. Trên lớp quá xa. Ngồi sau em anh vẫn còn thấy xa nữa là..."

" ... Vậy với anh như nào mới là gần và đủ?"

" Em ngồi trong lòng anh mới chỉ là gần. Còn đủ thì không bao giờ là đủ"

" Anh... anh lại dẻo miệng!"

Cô đỏ mặt, quay ngoắt lên phía trước. Anh nhìn cô mỉm cười, đưa tay đùa nghịch tóc cô. Nhưng sợi tóc óng mượt luồn nhẹ qua bàn tay của anh. Mùi hương hoa tỏa từ làn tóc cô bay nhẹ. Anh muốn giữ lại mùi hương ấy của riêng không muốn san sẻ cho ai.

Ích kỷ.
Nhưng anh yêu cô nên hãy cho anh được quyền ích kỷ.

Cô quay đầu lại nhìn, mắt chạm nhau. Màu mắt vàng lóe lên sự hi vọng ước mơ hoài bão, ánh sáng hạnh phúc. Ánh mắt ấy hòa vào đôi mắt xanh sẫm pha tím của anh lên một màu trời trăng thu. Tay anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô trên làn tóc mỏng. Cô đôi chút ngơ ngác.

Tập giấy cô đang ôm cô định đưa anh bỗng chỉ nằm gọn trong lòng cô.

Thời gian ngừng lại.
Gió thổi từng cơn nhẹ dịu thanh mát.

Anh ngắm nhìn cô trong những cánh hoa hồng phớt nhẹ bay.

Cô cười rạng rỡ, đưa tập giấy cho anh. Lặng thả tay khỏi mái tóc ấy. Anh chạm nhẹ đôi tay nhỏ bé của cô mà cầm.

Ấm áp lắm.
Một cảm xúc khó diễn tả.

Trên tập giấy ghi "Sơ khảo ý kiến" ấy có một mảnh giấy nhỏ vuông vắn xinh xinh có vẽ một chú thỏ con nhỏ trên ghi một dòng chữ.

" Hết giờ ta cùng nhau ăn trưa trên sân thượng nha!"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro