Chap 3: Bữa trưa ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ nhích từng bước chậm. Lớp học im ắng hẳn qua từng bài giảng. Anh lặng nhìn mát tóc cô từ sau rồi đưa mắt xuống tập sách trên mặt bàn. Từng trang sách mỏng anh từng rất thích đọc bỗng nhạt nhòa trước cô.

Thầy Vương ra những bài toán trên bảng và luôn mời cô lên. Có vẻ thầy biết được mục đích anh xuống lớp là vì gì nên cố tình chia khoảng cách tránh phát thính hay cẩu lương.

Bọn con trai trong lớp trầm trồ ngắm nhìn cô lòng đầy mơ mộng. Anh lặng nhìn chúng mắt nhìn đầy sát khí như ghim từng tên một. Các bạn nữ thì nhìn phấn khích vì có trai có tiếng tăm của trường vào lớp ngồi và càng rộ hơn là đám ngồi gần.

Anh biết trước sau gì thầy Vương cũng giở mấy trò mèo chọc anh nên lặng cúi mình gục xuống bàn mà ngủ để thầy không gọi cô lên nữa, tội cô phải lên rồi xuống cả tiết.

Cô về chỗ nhìn thấy anh nằm gối đầu vào cánh tay ngủ mà nhẹ mỉm cười. Lấy một mảnh giấy nhớ nhỏ vuông vắn, viết lên tờ giấy ấy và kẹp nó vào cuốn sách của anh. Cô viết một dòng chữ :
" Chàng ngốc! Nhớ lên sân thượng nha! Em chờ anh."

....
Thời gian nhẹ trôi. Mặt trời lên cao cùng những tia nắng ấm áp. Chúng chiếu xuống nơi cửa sổ. Anh khẽ giật dậy đôi chút chưa tỉnh hẳn. Khi nhìn vào đồng hồ phía trên bảng, anh mới giật mình.

" Oái! 12h30 rồi sao!?"

Anh vội đưa tay vơ đống sách vào cặp thì thấy một mảnh giấy liền cầm lên đọc. Anh lặng mình rồi chút mỉm cười.

" Hừm. Em thật là... vẫn luôn chu đáo như vậy"

Anh gấp tờ giấy nhỏ cho vào túi áo trước ngực. Rồi vác cặp đi lên sân thượng.

Mở nhẹ cánh cửa sắt. Từ trong bóng tối và chút hơi lạnh quạt thông gió. Ánh sáng trưa ấm chiếu vào làm anh chút nheo mắt đưa tay lên. Phía xa, cô ngồi trên một băng ghế gỗ, đang ngắm nhìn ra phía xa. Anh lặng lẽ đi lại gần và cố không tạo ra tiếng động. Đứng sau cô, đưa hai bàn tay che mắt cô lại. Giọng có chút trầm cố che đi giọng thật của mình.

" Đoán xem là ai nào? "

" hmm... Tôn Hữu Nhạc. Là anh phải không?"

"... Sao em biết?"

" Tại bóng anh đổ nên em nhận ra luôn..."

"...."

Cô nắm lấy tay anh, quay lại ngước lên cao cười tươi.

" Cuối cùng anh cũng lên a. Em chờ anh suốt"

Anh cúi người ôm cô từ sau.

" Xin lỗi em. Anh ngủ quên mất. Để em phải chờ, anh thấy rất có lỗi"

" Không sao. Em có thể chờ anh. Một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm thậm chí một kiếp."

"...."

Anh lặng im. Rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô.

" Cảm ơn em. Bông hoa nhỏ của anh. Anh cũng sẽ mãi mãi chờ em. Làm tất cả vì em. Dù có phải trả giá cả cuộc đời của mình."

Cô có chút đỏ mặt, hôn nhẹ lên má anh.

" Anh chỉ giỏi dẻo miệng."

Anh có chút sững người.

" Còn em, rất giỏi làm người khác bất ngờ. "

" Hì. A! Anh lại đây ngồi nè. Anh đứng vậy mau mỏi chân lắm."

" Ưm"

Anh nhẹ buông rồi đi lại gần ngồi cạnh cô. Cô lấy trong cặp ra một bọc bằng vải, bên trong có một hộp cơm màu hồng- một hộp bento. Nhẹ mở chiếc nắp ra bên trong thức ăn bày biện vô cùng đẹp mắt và dễ thương.

" Chúng ta ăn thôi. Mà anh không mang đồ ăn sao?"

Cô nhìn sang phía anh. Anh nhìn cô mà trả lời.

"... Có thì cũng có... Chỉ là nó khá đơn giản..."

" Đơn giản?"

Anh lấy trong cặp ra một hộp cơm nhỏ trong đựng mấy nắm cơm nắm.

" Cơm nắm. Anh không có thời gian làm cơm trưa. Nên anh làm món mà có thể ăn nhanh. Với anh ăn vậy chắc đủ."

Cô lặng im nhìn anh.

" Anh ăn vậy sao đủ chất được chứ!"

" Hì. Nhìn vậy thôi chứ đủ no đó. "

Anh mỉm cười nhìn cô rồi quay xuống cầm cơm nắm mà ăn. Cô nhìn anh rồi kéo tay anh.

" Vậy anh ăn cùng em nè"

" ... A không. Em cứ ăn đi. Đồ ăn của em không nhiều. Anh không dám."

" Chúng ta có thể ăn chung. Anh ăn bento của em nếu có hết. Em sẽ ăn cơm nắm cùng anh cũng được."

"..."

" Làm ơn mà..."

Anh im lặng nhìn cô. Cô kéo kéo tay anh, ánh mắt đầy long lanh như cầu xin. Anh không thể không động lòng mà đành đồng ý.

" .... Vậy cũng được."

Cô vui vẻ trở lại, cười rạng rỡ, tay cầm đùa gắp thức ăn trong hộp mình đưa trước miệng anh.

" A nào!"

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Rồi cũng lặng làm theo.

" Anh thấy sao?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh như chờ đợi.

" Ngon lắm. Em làm phải không?"

" Ưm! Em làm a. Anh nói vậy em rất vui a!"

" A quên mất. Của em này."

Anh lấy một miếng cơm nắm đưa cho cô. Cô cầm nắm cơm nhỏ tròn xinh mà ăn.

" A... nhìn ngoài đơn giản nhưng... sao ngon vậy??"

" Trong anh có nắm cả thức ăn a. Nắm của em là cá hồi sốt bơ."

Anh nhìn cô mỉm cười.

" Uwahhhh! Anh làm sao! Không ngờ luôn a!"

"Miễn em thích, vậy là tốt rồi"

Anh cầm hộp cơm của mình đặt cạnh cô.

" Em cứ ăn đi. Mỗi nắm là một loại khác nhau đó."

" Vậy còn anh?"

" Chẳng phải anh sẽ ăn hộp cơm của em sao?"

" A phải ha. Em quên mất. Hì.

Anh nhìn cô rồi lặng lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Cô giật mình và chút đỏ mặt.

" Anh... làm gì vậy?"

" Em dính một hạt cơm. Nên anh lấy."

Anh nghiêng nhìn cô rồi nhìn cười.

" Anh... anh có thể lấy cách khác mà!"

" Nhưng anh thích làm vậy hơn."

Cô đỏ mặt, lấy tay che mặt đi. Anh nhìn thích thú mỉm cười nhìn cô.

"Anh còn cười sao!!"

Cô mặt đỏ bừng, phồng má lấy tay đập lia lịa vào người anh. Anh nhìn cô khẽ cười.

" Thật đáng yêu a."

" Anh vẫn còn trêu em!"

Anh nắm tay cô kéo lại sát mình. Mắt anh lóe có chút ma mị.

" Không trêu em sao có thể gần em đây. Không gần em. Sao anh yêu được em đây. Vì ai mà anh sa ngã vậy chứ"

"..."

Cô im lặng đỏ mặt, có chút ngượng ép thoát khỏi bàn tay đang nắm của anh.

" Anh muốn ta cứ vậy mãi thì tốt biết bao. Nhưng khó cái ba em không chắc sẽ đồng ý."

" Ba em vậy thôi chứ chắc sẽ đồng ý."

" Ưm."

" Nhưng... anh xuống lớp em như vậy liệu có sao không?"

" Không sao đâu."

" Thầy anh không nói gì sao?"

" Thầy Sâm sao. Na. Thầy ấy không nói gì đâu. "

" Nhưng dù vậy anh vẫn phải lên lớp học chứ!"

" Em không thích anh ở lớp em sao?"

" Không phải a... Chỉ là em thấy hơi ngượng."

" Hưm.... Vậy em phải cho anh chụp em tấm anh mới chịu lên."

" ... Ủa... Không phải anh vẫn luôn chụp em sao?"

" Dẫu vậy với anh vẫn chưa đủ"

" Vậy với anh thế nào là đủ?"

" 1 giây 1 tấm."

".... Rồi dung lượng đâu ra anh chụp"

" Nhà anh đâu thiếu thẻ nhớ. Từ khi gặp em cũng đã 2 hộp thẻ. Mỗi hộp 60 cái"

"..."

" Vậy đó đâu là gì. Ghi nhớ em vào tâm trí. Ghi nhớ em vào tim. Nhưng anh muốn có em hơn những thứ đó."

" Anh lại chọc em"

" Cứ cho là chọc em nhưng đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình. "

Cô đỏ mặt quay đi.

" Anh... Cho em ra được không... Anh nắm tay em lâu quá rồi."

Anh nhẹ cười rồi thả bàn tay cô ra.

" Anh sẽ còn nắm tay em cả đời còn lại của mình. Giữ em không để em rời xa anh dù chỉ một bước. "

"Ưm"

Bất chợt tiếng chuông reo hết giờ nghỉ trưa. Cô nhanh thu dọn hộp cơm xuống lớp. Anh vẫn lặng nhìn cô.

" Anh không nhanh lên sẽ muộn đó."

" Với anh không vội lắm. Nếu em vội cứ đi trước đi a. Hẹn em cuối giờ ở cổng trường"

" A được a. "

Cô cúi đầu rồi quay lưng đi xuống lớp chuẩn bị cho tiết học. Anh chỉ lặng nhìn cô.

Được lúc, anh mới đứng dậy đi xuống lớp mình.

Trí nhìn anh rồi dựa lưng vào tường nói.

" Bị vợ tương lai đuổi khỏi lớp hay sao ?"

" Tào lao."

" Vậy sao đã lên lớp rồi"

" Bộ không được lên lớp à?"

" Không phải không. Chỉ là thấy lạ thôi. Đầu giờ hùng hồn phi cửa sổ xuống mà."

" Đầu giờ là chuyện khác. Giờ là chuyện khác."

" Chuyện gì?"

Anh khoanh tay nhìn ra chỗ khác nói.

" Thầy Hoàng sẽ qua các lớp mới kiểm tra."

" Thầy Liễu Dương Hoàng ?"

" Ừm"

" Ra là né thầy. Kệ đi. Mau vào lớp đi"

Trí khoác tay lên vai Nhạc nói. Anh nhẹ gật đầu đi vào lớp. Vốn quan hệ của anh với thầy Hoàng không tốt nên anh rất hạn chế đụng mặt.

.....
Buổi chiều này lớp Liên sẽ có tiết thực hành ở trên tầng 3. Cô có đi qua lớp của Nhạc. Nhìn vào trong, lớp nhốn nháo đùa nghịch và Trí là kẻ đầu trò quậy phá. Cô che miệng cười. Cô đưa mắt nhìn qua chỗ anh. Anh đứng dựa vào tường, một vài bạn nữ đứng vây quanh trông họ vui vẻ còn anh vẫn mang bản mặt băng trôi nhìn họ không một chút quan tâm.

Bất chợt anh đưa mắt nhìn ra ngoài. Có đôi chút ngạc nhiên khi thấy cô. Đỏ mặt, cô chạy thật nhanh theo lớp. Anh chạy ra cửa ngó xung quanh. Nhưng bóng cô đã khuất. Trí kinh ngạc nhìn anh chạm nhẹ vai nghiêng đầu hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

"......... Không....Không có chuyện gì đâu."

Anh nhẹ lắc đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Trí nhìn anh, mặt chút ngơ ngác. Lần đầu tiên anh thấy Nhạc hành động như vậy.

Mấy bạn nữ nhìn vậy có chút gì đó khó chịu trước thái độ bất ngờ ấy. Họ lại gần cố tươi cười hỏi anh.

" Ưm... Nhạc. Bộ có gì sao mà anh lại bất ngờ chạy như vậy?"

" Không có gì"

" Hay anh để ý ai đó ngoài ấy sao"

" Bộ tôi cần phải nói?"

" Không. Chỉ là trước đây anh chưa từng làm vậy"

" Vậy chẳng lẽ tôi không được thay đổi?"

" A... Em không ý đó"

" Hừm"

Anh lặng đưa mắt lạnh băng nhìn họ rồi cúi xuống đọc sách trên bàn.

" Nhưng anh cho bọn em một cơ hội nào đó không? Nhất định bọn em sẽ cố mà!"

".... Xin lỗi, tôi có người rồi"

Họ im lặng nhìn rồi có chút bực.

" Có phải con bé mới vào không?"

" Các cô đoán thử xem"

" Hẳn là con bé ấy rồi. Mới năm nhất đã..."

" Im lặng đi. Ồn ào quá!"

Anh cắt ngang lời họ và có chút to tiếng. Họ giật mình rồi lặng tản đi nhưng vẫn vẻ khó chịu.
.....

Giờ học cuôia cùng cũng hết. Anh lặng cất đống sách vở lại xuống ngăn bàn rồi vác cặp đi. Bước xuống cầu thang, Trí có đặt tay lên vai anh.

" Lúc chiều hành xử lạnh quá đấy.

" Vẫn vậy. Có gì ngạc nhiên sao?"

" Không ngạc nhiên. Nhưng lộ liễu vậy... không sợ bọn nó bắt nạt Liên sao?"

" Họ bắt nạt. Sẽ cho họ biết cảm giác tận mạng là gì. "

" Nói vậy chứ. Cậu chắc sẽ nặng tay với học sinh nữ không?"

" Tôi có cách riêng của tôi."

" Được thôi. Cách nào tùy cậu, nhưng đừng quá nông nổi. Đừng quên giới hạn bản thân mình"

" Tôi biết rồi. Cảm ơn"

Anh lặng đi ra cổng. Một vài bạn nữ lớp đang đứng trước cô. Anh nhận ra là mấy đứa con gái lớp mình. Lặng đi lại gần.
....

Một người trong đám ấy nói.

" Bé con à. Chị biết em xinh thật đấy,dễ thương thật đấy. Nhưng em làm ơn tha cho Nhạc đi. Em có thể rải thính em ở lớp em hoặc học sinh chung khối ấy! Đừng lôi kéo cả anh ấy xuống."

" Nhưng... Em quen anh ấy lâu rồi. Chính anh ấy trước đâu phải em..."

" Không có lửa sao có khói!? Còn dám nói anh ấy trước. Trước giờ với học sinh nữ, Nhạc lúc nào cũng giữ khoảng cánh cực lớn. Sao tự nhiên đúng cái yêu em được!"

" Nhưng đó là sự thật..."

" Còn dám trả treo sao"

Anh lặng đứng từ sau, nhìn họ nói giọng trầm.

" Mấy người... làm trò gì vậy"

" Ah.."

Họ quay lại nhìn. Anh trừng mắt nhìn họ đầy sát khí.

" Tôi hỏi... Mấy người... đang làm trò gì vậy "

"A.. không có gì... bọn em chỉ hỏi thăm em ấy chút thôi"

Họ ấp ủng trả lời, cố mỉm cười.

"... Cút..."

Anh lặng mình mà nói. Họ nghe vậy liền quay đi mà bỏ chạy. Anh đưa mắt nhìn theo rồi quay lại nhìn cô.

Liên im lặng, tay ôm cặp có chút run sợ. Anh thấy vậy nhẹ ôm cô vào lòng.

" Ổn rồi, em đừng sợ. Họ có làm gì em không?"

Cô lắc đầu, vòng tay ôm anh.

" Sau họ làm gì em cứ nói. Anh sẽ không để họ yên đâu."

" Nhưng anh phải hứa không được làm họ bị đau... không em giận anh đấy..."

" Được. Anh hứa."

" Ưm."

" Giờ ta về thôi cũng đã muộn rồi..."

" Dạ."

Anh nhẹ buông cô ra, nắm lấy bàn tay cô dắt đi về.

" Hôm nay em có tiết qua lớp anh không?"

" Dạ?"

" Anh hỏi chỉ là vì anh thấy em nhưng không rõ lắm."

"... em có qua... lớp em có thực hành"

" Vậy ra là em."

" Ưm"

" Anh vui lắm. Dù chỉ nhìn em thoáng qua"

Cô chút đỏ mặt. Anh nhìn rồi lặng buông tay cô đứng lại. Cô vẫn bước phía trước sau cũng đứng lại ngạc nhiên.

" Sao vậy ạ?"

" Đừng quên lời hứa em chứ?"

" A... ý anh là ảnh?"

Anh nhẹ gật đầu mỉm cười. Cô hơi đỏ mặt, sau cũng chịu đồng ý cho anh chụp.

Anh chụp xong cô mơi lại gần.

" Anh chụp cho em xem..."

" Không được a."

" Ế... Tại sao"

" Bí mật"

Anh cười rồi lại nắm tay cô dắt đi. Đưa về nhà cô, nhìn cô an toàn, anh mới an tâm đi từng bước về nhà mình.

.....
Tối hôm đó, trên mạng trang cá nhân của anh:

Nội dung stt: Cục bông nhỏ xinh. Cảm ơn ba vợ đã nuôi dưỡng, giờ con gặt nhé '-')/ Con nói trước không ba vợ lại nói là ăn vụng.
------------------------
Lượt xem: 216,774 lượt xem
------------------------
Comment:
    Vạn Trí: Lại nói linh tinh. Biết ngay là sáng hí hửng lao cửa sổ, chiều bất chợt phóng như bay ra cửa lớp vì Liên mà.
       Tôn Nhạc: Vậy ai đó ăn vụng công khai ta chưa bêu khắp trường đâu ._.
       Vạn Trí: Lại đe dọa ta =="
       Tôn Nhạc: Vậy để ta thực hiện cho nó không còn là lí thuyết mồm nhé. Thực hành luôn. Ta rảnh lắm.
       Vạn Trí: Ngưng ngay!!!
       Lộc Dực: Mấy đứa cho anh ăn hơi nhiều cẩu lương rồi đấy.
       Vạn Trí: Ai biểu anh không lựa .-. Giờ lên than gì.
       Lộc Dực: Bộ không ưng cũng phải lựa đại à.
       Tôn Nhạc: Ăn ở sao để người đời đối sử vậy...
        Lộc Dực: ....
    Tôn Nhi: Ư ư... dễ thương quá à... ghen tỵ quá đi.
        Lộc Dực: Em cũng dễ thương mà.
        Tôn Nhạc: Cấm thả thính em gái của em .-. Gái nhiều lắm. Tán người khác đê.
         Vương Ly: Gì mà giữ em gái như giữ vàng vậy con. Dực cũng chi quan tâm khen em con thôi mà.
         Tôn Nhạc: Chưa biết khen thường hay thả bả đâu mẹ .-. Dực F.A lâu quá sợ sinh làm liều lắm.
    Tuyết Đăng: Ta chỉ xem và cmt dạo thôi... đừng report...
          Tôn Nhạc:  ..........
    Bạch Thần: Ta đã nói tránh xa con gái ta ra mà!?!
           Tôn Nhạc: Ơ... Vợ con sao con phải tránh ạ .-.?
           Bạch Thần: Liên là con gái ta. Ta chưa gả nó đi. Nó chẳng là vợ ai cả!
           n Nhạc: Ba vợ. Xin người đừng dối lòng. Con buồn. .-.
           Bạch Thần: Buồn thì kệ nhà ngươi! Tránh xa con gái ta ra!!!
           Tôn Nhạc: Sao tránh được... Sáng đã gặp nhau, nắm tay nhau, ngồi gần nhau. Trưa ăn chung với nhau, tâm tình với nhau. Chiều đi về cùng nhau. '-' à ba ơi. Con mới chỉ ăn con ba có tẹo thôi. Tí tị tì ti à. Chưa ăn hết đâu. Nên ba đừng làm lớn nha.
            Bạch Thần: CÁI GÌ CƠ!?! Ai cho ngươi ăn con gái ta!! Một mẩu cũng không, một tí càng không!!! Tên hỗn xược nhà ngươi! Cút!
            Tôn Nhạc: Quả thực con ba rất ngọt à nha '-')/ mơn ba đã nuôi.
            Bạch Thần: Ta sẽ qua nhà ngươi nói chuyện với cha mẹ ngươi!
            Tôn Nhạc: Ồ. Vậy ba cứ qua a. Nhà con rất hoan nghênh. Ba qua bàn chuyện gả cưới hả? Con mừng phát khóc mất.
             Bạch Thần: Cưới cái đầu nhà ngươi!!
             Tôn Nhạc: Hay ba vẫn giận việc con chưa đem sính lễ qua '-' ?
             Bạch Thần: Có cái đầu nhà ngươi ấy.
......
Vậy là tin nhắn lại tiếp tục lên 100+. Thanh niên Tuyết Đăng lặng lẽ xem drama...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro