Chap 4.2 : Trêu hai lão đại là một niềm vui (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:
Chap có vài cảnh không phù hợp với trẻ em dưới 16+
và các bác kì thị BL.
Cân nhắc trước khi đọc :))))
*

**
Hôm nay cũng như bao ngày, vẫn vài màn thả cẩu lương chói lóa mù mắt.

Nhạc lại xuống lớp Liên ngồi sau hí hửng đôi lúc lại chú tâm quyển sách trên bàn của mình. Liên thỉnh thoảng quay xuống nhìn mỉm cười dịu dàng trong làn gió mỏng cuốn đôi cánh hoa.

Thầy Vương cũng đến bó tay vô phương cứu chữa chỉ thở dài rồi tiếp tục bài.

Đó là chuyện rất đỗi bình thường mỗi ngày đều có. Nhưng hôm nay lại có điều đặc biệt hơn vậy. Đó là buổi hẹn hai lão đại .
...

Tiếng chuông reo báo hiệu thời gian học ca sáng kết thúc vang lên. Học sinh tứ phía bước ra khỏi lớp học vui vẻ hẹn nhau ăn uống. Anh lặng nhìn cô rồi cất lời hỏi.

" Không biết hai lão đại gặp nhau chưa nữa."

" Mới tan giờ. Chắc họ chưa gặp ngay được đâu a."

" Cũng phải. Ít nhất phải tan tầm vắng vẻ may ra hai lão mới chịu ra chỗ gặp. Chứ bị ai bắt gặp hẳn chẳng buồn gặp đâu. "

" Vậy chúng ta lên xem chứ ?"

" Lên xem? Vậy cũng được. Miễn đừng để hai ổng bắt được. Lỡ lừa rồi. Giờ gặp hẳn nhận được nguyên trận lôi đình cũng nên."

" Dạ."

Nói xong, Nhạc cầm tay Liên cùng nhau lên tầng 4 nghe ngóng và xem tình hình. Hành lang vắng tanh, im lặng không một bóng người qua lại. Bỗng có tiếng bước chân vang lên nơi cuối hành lang.

--Cạch!"--

Tiếng mở cửa cầu thang cuối hành lang vang lên. Lộc Vũ Dực im lặng đi ngó quanh tầng 4 rồi bất chợt dừng lại nhìn xuống sân, đưa tay chống cằm khó hiểu.

" Hay nó gạt mình nhỉ..."

Lời thì thầm vừa dứt, một nam sinh cao lớn, tay cầm điện thoại bấm liên tục đi trên hành lang và đôi lúc ngó xung quanh. Mặt người ấy không mấy vui vẻ, miệng lẩm bẩm.

" Chết tiệt. Nó lại định lừa mình à. Giỏi lắm. Tối về ông mày xử tội mày sau."

Hai người đứng gần nhau nhưng Tường lại không thèm để ý Dực ở bên cạnh mà cứ chú tâm vào điện thoại nhắn tin. Dực cũng chỉ liếc nhìn rồi quay nhìn ra xa dưới sân trường.

Liên và Nhạc đứng đầu hành lang bên kia lén nhìn vào, rồi cả hai đều im tăm đầy thất vọng về hai lão đại siêu siêu siêu ngốc nghếch này. Anh lặng nói nhỏ với Liên.

" Hay anh và em gọi điện cho hai ổng đi... chứ thế này thì cũng chẳng bao giờ xong."

Cô nhìn anh rồi cũng gật đầu tán thành.

" Ầy... Đành vậy thôi... chứ giờ để vậy chắc chẳng bao giờ nhận ra hẹn ai mất."

Cả hai rút điện thoại ra gọi vùng lúc cùng câu hỏi. Tiếng chuông điện thoại của cả hai vang lên. Họ nhận cuộc gọi cùng một lúc nhưng thái độ khác hẳn. Lộc Vũ Dực thì ôn nhã hơn còn Bạch Khiết Tường lại có vẻ cục tính hơn.

" Anh đến chỗ gặp chưa?"

" Đến rồi"

" Đến rồi!"

" Anh gặp người đó chưa?"

" Chẳng thấy đâu cả"

" Chẳng thấy đâu cả!"

" Nãy giờ đứng cạnh nhau rồi mà vẫn chưa gặp là sao. Nhìn xem hành lang mình hai người thôi đấy."

" Hả?"

" Hả???"

Nói đến đây, Dực và Tường quay sang nhìn nhau. Hai mắt chạm nhau nổi rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Khi hai người muốn hỏi rõ thì bên đường dây điện thoại chỉ là một tiếc ngắt máy kéo dài.

Bạch Khiết Tường nhăn nhó quay ra nhìn Lộc Vũ Dực, nói giọng đầy khinh miệt.

" Thằng nào đây."

" Hỏi tế bố ta lên à ?"

Dực nhìn người trước mặt mình, nhăn mặt khoanh tay khó hiểu.

" Chậc. Liên lại lừa ta rồi. Giỏi lắm. Tối nay đừng hòng thoát."

" Này. Đừng có mà bạo lực thế chứ"

" Biết gì nói, ngươi là ai dám lên tiếng chứ!?"

" Là ai sao. Có miệng sao ta không dám lên tiếng. Có câm đâu sao ta không dám lên tiếng. Bất công thì lên tiếng cần gì thân phận chứ. Con gái là để yêu thương không phải để dọa nạt, hành hung."

Lộc Vũ Dực đi lại dần đánh mắt ánh mắt đỏ thẫm lạnh nhìn xuống Bạch Khiết Tường.

" Gì chứ!? Ngôn luận lí lẽ của ngươi chỉ là vài ba cái lí thuyết sách vở nói ta làm gì."

" Lí thuyết sao. Nhưng ta vẫn làm được đó thôi."

Dực lại càng tiến gần hơn còn người trước mặt anh lại lùi về sau có chút phòng thủ.

" Ngươi... Ngươi làm gì đó!?!"

" Ta sao? Có chút hứng thú muốn đổi vị."

" Đổi vị? Chờ chút!? Ngươi nói cái gì vậy???"

Bất ngờ Dực đưa tay nắm lấy tay tay trái kéo úp vào tường. Nắm chặt tay Tường đưa lên trên cao.

" Ha... Giờ ta cũng thấy ngươi cũng chút vẻ hợp trong thực đơn lắm đấy."

Lặng mỉm cười đầy ma mị. Cái vẻ ôn nhu pha chút lưu manh, đưa ánh mắt tựa màu mặt trời cháy rực lại nhìn người đang trong tay mình, mặt quá đỗi ngạc nhiên đôi chút khó hiểu. Tường nhăn mặt, lấy tay trái còn lại định đấm thẳng vào mặt tên to con trước mặt để hắn ngã ra mình chạy thoát. Nhưng khi cú giáng gần sát mặt, Dực liền đưa tay đỡ, nắm chắt nắm đấm ấy đưa mạnh tay lên khóa chặt.

" Oya.... Chút nữa thì được rồi nhỉ. Tiếc là không thành. "

" Ngươi... Ngươi định làm gì!?!"

Tường nói lớn, tay vẫn cố thoát ra khỏi bàn tay to lớn thô ráp, cứng chặt như xiềng xích kia. Dực nhìn rồi mỉm cười.

Một vẻ ôn nhu đến lạ.

Anh mặt trời rọi xuống lưng. Cái bóng đổ xuống làm khuất khuôn mặt của Dực. Nhưng cái mà Tường vẫn nhìn thấy là màu mắt đỏ lóe sáng đang nhìn mình đầy thích thú.

" Ta chẳng phải nói rồi sao? Muốn thử gì đó mới lạ. Lâu thay đổi khẩu vị chút có sao. Miếng mồi béo bở dâng trước miệng sao lại không ăn chứ. Chẳng lẽ để ai khác giật mất?"

" Ngươi có vấn đề rồi!"

" Ta không vấn đề."

" Ngươi... Ngươi điên rồi!?!"

" Ta không điên..."

Dực ngả mình về trước, nói nhẹ vào tai Tường từng lời như muốn người kia khắc cốt ghi tâm.

" Còn nếu ta có điên cũng vì ngươi khiến ta điên như vậy. Bạch- Khiết- Tường "

Tường bỗng đỏ mặt, mở to mắt có chút sợ nhìn sang bên Dực. Mặt sát mặt, ánh mắt chưa từng gần nhau như vậy.

" Ngươi!?! "

Tường như ứ lại nơi cổ họng không nói lên lời. Đành cúi mặt quay mặt đi nhìn chỗ khác né ánh nhìn của Dực.
Thấy vậy, Dực đưa tay còn lại lên nâng cằm của người vẫn còn đỏ mặt chưa ngớt ấy, mỉm cười.

" Giận sao? Cau có, chau mày xấu lắm. Cứ vui vẻ lên đi, ta đâu làm gì ngươi."

" Xì! Ngươi biết gì chứ!? Trêu chọc người khác bộ vui sao."

" Ta chưa giở trò mà"

" Vậy chưa gọi là giở trò??? Với ngươi như nào mới là giở trò???"

Dực nhìn một lúc rồi cười tươi.

" Để ta cho ngươi biết. Thế nào với ta là giở trò"

" Cái!?!"

Dực lấy tay phải ghì chặt hai tay lên trên cao. Tay trái còn lại kéo chiếc cà vạt của Tường xuống. Anh giật mình, mặt hơi đỏ, cố gằn giọng lên đầy giận dữ.

" Ngươi!!! Thả ta ra... Tên khốn nhà ngươi!?"

Lảng tránh lời của Tường, mỉm cười đầy tự đắc.

" Ây a. Ta đã giở xong trò ta đâu. Sao ta lại phải thả ra chứ."

"Ngươi định làm gì!?"

"Kiểm tra món hàng mà em ta giao bộ không được sao?"

"Hàng?.... Từ chút!? Ngươi đùa ta à!?! Ta không phải hàng!!"

"Không phải vậy gọi là " cô bé" chắc hợp hơn ha."

"Cái gì??? Ta không phải con gái!?!"

"Nhưng ta thích vậy. Dù gì ngươi cũng rất chuẩn mẫu của nữ đấy. Trừ chiều cao không đúng lắm. Nhưng không sao. Ta chấp nhận được mà"

" Ngươi điên rồi!!!!"

"Ai quan tâm chứ~ Miễn ta thích. Ta làm thôi"

Dực lặng mỉm cười, tiếp tục đưa tay nhẹ tháo từng cúc áo nhỏ tròn trắng trong. Ngón tay đôi lúc chạm nhẹ qua da qua dưới lớp áo. Một chút hơi lạnh làm Tường khẽ giật thót, đỏ mặt mà nhìn Dực.

"Dừng lại!! ... Ngươi làm gì vậy??"

Vẫn vẻ im lặng đó, anh đưa tay chạm lên gần vai của Tường.

"Đúng là ba Liên nuôi có khác. Cả hai da đều rất mịm nha. À. Ta chỉ chạm tay em gái ngươi lúc đưa tài liệu thôi ngươi đừng hiểu nhầm."

Dực mỉm cười đầy thích thú nhìn Tướng đang đỏ mặt, nhăn nhó lại đánh ánh mắt tức giận.

" Tránh xa ta ra!"

Nhưng Dực không quan tâm, anh vẫn đưa bàn tay lướt nhẹ trên thân thể trắng mềm ấy. Cảm nhận hơi ấm của da đôi chút run rẩy khi chạm vào.

Cảm nhận từng chút một.
Trong lòng thấy cảm giác lạ.
Như muốn thêm một chút.
Thích thú...

Ghé sát tai Tường, nhẹ nói thầm.

"Ngươi... như cái bánh mochi ngọt...Thật là muốn cắn ngươi một phát..."

Mở to mắt, mặt đỏ ửng liếc mắt nhìn sang Dực đang mỉm cười ma mị.

".... Tr.... Tr.... Tránh xa ta ra!?!"

Tường vùng mình thoát đôi tay khỏi bàn tay to lớn ấy. Lắc đầu lia lịa để tránh ánh mắt nhìn mình của Dực. Trước sự vùng vẫy ấy, anh chỉ nói một câu nhẹ như gió.

"Thật dễ thương mà. "

Dực cười nhẹ dịu dàng. Luồn tay ra sau lưng ấn sát người của Tường sát người mình. Da của Tường áp vào,chỉ qua lớp mỏng cũng có thể cảm nhận được hơi ấm ấy.

Trước khoảng cách gần sát như vậy, Tường lặng mở mắt to nhìn người to lớn đang "giam giữ" mình trong vòng tay. Mùi hoa khô trên chiếc áo của Dực phảng chất mùi làm anh chút rối bời.

Ngạc nhiên
...
Bối rối
...
Không một chút suy nghĩ
...

Dực dựa đầu vào vai của Tường thả tay mình đang nắm lấy đôi tay ấy. Một chút cảm giác bình yên lại thường. Tường im lặng không kháng cự rồi buông lời nói.

"Ngươi... ôm như vậy... sao ta ra ngoài??"

"Chưa xong"

"Chưa xong??"

"Chưa đủ"

"Gì chưa đủ???"

"Ta muốn thêm..."

"Thêm cái gì cơ????"

Càng nói Tường càng quan ngại muốn né thật nhanh.

"Ta muốn ngươi"

"Hả!?!"

Tường định quay người chạy, nhưng Dực lại ôm chặt hơn.

"Ây a... Dù vậy ta vẫn muốn chiếm riêng một chút."

"Cái g.... !!!"

Chưa nói hết câu, một cảm giác nhói bên vai làm Tường giật thót lên nhăn mặt. Không kiềm bản thân Dực đã "lỡ" cắn.

"Ngươi... "

Tường mặt đỏ ran, giận dữ ngươi hơi run nhìn Dực.

"Ngươi dám cắn ta!?!"

Dực chỉ nhìn rồi mỉm cười, quệt ngón tay qua miệng.

" Xin lỗi... Chỉ là ngươi... "thơm" quá ta không kìm được lỡ "thử" một chút."

" ÔNG NỘI NHÀ NGƯƠI!?! NGƯƠI CẮN TA!!!"

"Cắn có mẩu tí tị tì ti thôi mà. Làm gì mà la lớn vậy..."

"Mẩu tí cái ông nội nhà ngươi!!! Đau chết ta!!! In luôn rồi này!!!!"

"Được. Lỗi của ta. Vậy để ta "chăm sóc" ngươi một thể luôn để ngươi không nói ta vô trách nhiệm, được chứ?"

"Nồ!!!!! Ta không cần hai chữ chăm sóc của ngươi!!! Ngươi chăm sóc nỗi gì chứ!?! Kiếm cớ cắn ta à, ta không ngu!!!"

"Ấy, bình tĩnh nào! Vậy thì để ta cắn nốt bên kia cho cân đôi đường. Không lệch"

"Cút!!! Ta không cần cái cân của ngươi!!"

Tường nhìn Dực liên tục khua tay lia lịa, mắt đỏ ửng nói lớn. Dực có chút tiếc nuối muốn cắn thêm cái nữa.

"CÁI ÁNH MẮT ĐÓ LÀ SAO HẢ???? BỘ MUỐN CẮN TA ĐẾN THẾ À!!!"

"... "

Dực vẫn nhìn bằng ánh mắt muốn cắn thêm một cái nữa. Một cái nữa. Thêm một cái nữa. Thêm một cái nữa... đếm qua đếm lại không đủ...

"Không thì một ngày một cái ngươi chịu không?"

"Không!?"

"Một tiết một cái?"

"Không!!!"

"Một giờ một cái thì sao?"

"Ngươi đùa ta đấy à??? Sao tụt ghê thế hả???"

" Èo... Vậy thì đồng ý ngày mai đi gặp riêng. Ta không cắn ngươi nữa. Thỏa thuận"

" &=^"$€&"*,%#@!:%£:$$_$#/ !!!!!"

Tường không nói lên lời, mắt nhìn đầy dị nghị.

"Ngươi không đồng ý ta không cho ngươi đi."

"......!!!!"

"Nhanh a... sắp hết giờ rồi đó."

Tường lặng người chút đỏ mặt trừng mắt nhìn rồi cũng đành thở dài.

"Vậy được ta đồng ý. "

"Phải vậy chứ"

Dực mỉm cười hiền nhìn Tường nhẹ buông Tường ra. Nhưng khi anh chỉnh lại quần áo xong, bất chợt Dực nắm tay anh.

"Ta quên một chuyện rất quan trọng"

"Chuyện gì, nói!"

Dực lặng giật mạnh tay, không phòng trước Tường ngã phía anh. Anh lặng hôn nhẹ lên môi của Tường.

Im lặng.

Tường đỏ mặt, quay người đi đầy giận dữ.

"!?! Đồ lưu manh!!!"

Dực chỉ nhìn theo cười, vẫy tay. Cái vẻ ôn nhu không tưởng.

.........

Nhạc Liên lặng lẽ mỉm cười trước kế hoạch "hàn gắn thiên duyên" giữa hai lão đại.

Cái cảnh họ thấy thật hoàn mĩ hơn những gì họ mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro