Chap 5.1 : Ngươi thuộc quyền sở hữu của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên tường hồi ngân dài rồi dứt hẳn.

Lộc Vũ Dực hí hẳng đi về lớp mình mặt đầy vui vẻ. Còn Bạch Khiết Tướng ngồi dựa lưng vào tường khu hành lang vắng lặng, mặt chưa hết đỏ mà cằn nhằn chỉnh lại áo.

- Tên chết dẫm! Ngươi là ai vậy thứ!? Ta với ngươi quen nhau sao? Thân nhau sao? Mà sao ngươi lại dám cắn ta chứ!?! Tến điên này.

Liên ngồi bên phía cửa hành lang nhìn vào mà cười khúc khích. Bất chợt một con gián bò trên sàn lọt vào tầm mắt của cô. Cô giật mình tái xanh mặt mà hét lên.

- Á Á Á Á Á!!!! GIÁN!!!

Bạch Khiết Tường giật mình nhìn sang nhìn. Tôn Hữu Nhạc nhìn thấy tái mặt.

- Chết rồi!? Bị phát hiện rồi.

Anh nhanh tay bế cô lên chạy thật nhanh. Tường thấy vậy đứng dậy chạy nhanh ra cửa hành lang, mặt hiện tức giận.

- Liên Liên!!! Đứng lại ngay cho anh!!! Cả cái tên kia nữa!!! Ai cho ngươi động vào em gái của ta!?!

- Anh hai!! Em xin lỗi!!! Nhưng mà... Nhạc bế em sao em đứng!?!

- Anh dâu thông cảm nhé! Em vác vợ về lớp đây!! Anh cứ về lớp đi a!

- Thằng kia!?! Đứng lại ngay!!! Ba ta đã gả em gái ta cho ngươi đâu mà ngươi dám gọi " anh dâu" hả!!!. Ngươi đồng lõa với nó đúng không????

-Đúng là có đồng lõa nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi !!!

-Tốt đầu nhà ngươi!!!

Nhạc chạy nhanh xuống phòng trưởng hội học sinh của Dực.

Tiếng cửa kéo ra kêu vang. Anh đang ngồi xếp sổ thì giật mình quay sang nhìn.

- Có chuyện gì thế ?. Sao bế cả Liên xuống đây.

- Em bị vợ anh đuổi chứ sao?

- Vợ anh?

- Bạch Khiết Tường đó!

- À à... ra là người đó sao.

Dực chống cằm cười đầy hứng thú.

- Hai đứa cứ trốn trong phòng trong đi giao phần còn lại cho anh.

- Dạ.

Anh bế Liên đi vào bên trong phòng nghỉ. Lặng đóng cửa lại.

Ngay lúc đó, Tường chạy đến, mở mạnh cửa tiếng thanh lăn trượt mạnh cùng gai mép sắt đập vào nhau tạo lên âm thanh đầy giận dữ.

- Hai đứa kia!!!

Tường nói lớn. Nhưng bỗng im lặng vì trong phòng chỉ có một người. Mà còn là một người Tường không- muốn- gặp- chút- nào!

Lộc Vũ Dực hai bàn tay đan vào nhau chống cằm, đưa ánh mắt sắc nhìn anh rồi mỉm cười đầy ma mị.

- Oya oya. Mới vậy đã nhớ ta rồi sao. Bạch Khiết Tường thật đáng yêu ghê cơ.

- Cha nội ngươi! Sao ngươi lại ở đây nữa???

- Ô hô... đây là phòng của ta mà.

- Phòng của ngươi? Ngươi là ai chứ.

- Ta chưa giới thiệu sao? Hây a. Thật thất lễ quá. Được rồi, vậy ta giới thiệu a. Ta là Lộc Vũ Dực, trưởng ban hội học sinh trường. Đây là phòng trưởng hội học sinh mà?

-...

Bạch Khiết Tường lặng lùi lại ra ngoài cửa nhìn lên. Một tấm bảng màu đỏ in chữ trắng " Hội trưởng hội học sinh". Rồi anh lặng đi vào lại.

- Ta không cần gặp ngươi! Ta muốn tìm em gái ta và ta muốn xử tử tên hỗn xược dám động em gái của ta.

- Ở đây. Chỉ có mình ta thôi. Ngươi vào đây là vì nhớ ta thì cứ nói. Cần chi phải lấy lí do hoang đường ấy lừa gạt ta?.

- Ngươi! Giấu hai đứa nó đúng không? Ta thấy rõ tên chết bầm kia chạy vào đây.

- Lẽ nào nhớ ta mà dối lòng vậy sao. Chẳng phải ta nói rồi sao. Ở đây chỉ có mình ta.

- Vậy trong phòng kia hẳn có. Đừng có mà giấu hộ hai đứa nó.

Dực mỉm cười đầy kì quái. Đưa ánh mắt đầy đáng sợ nhìn thách thức.

- Vậy hả. Vào thử xem.

Tường nhìn có chút rùng mình trước ánh mắt ấy, lặng đi về phía phòng nghỉ. Dực im lặng đứng dậy đi ra phía cửa.

// CẠCH//

Tiếng chốt khóa kêu lên một tiếng. Bàn tay đang đặt trên cửa phòng nghỉ bỗng dừng lại. Tương thất giác quay lại nhìn.

- Ngươi làm gì vậy!?

Lộc Vũ Dực quay lại, mỉm cười nói.

- Khóa cửa. Bổ không thấy sao?

- Sao ngươi lại khóa cửa???

Bạch Khiết Tường lùi lại áp lưng vào cánh cửa phòng nghỉ, mặt có chút sợ.

- Để không mất.

- Mất gì cơ?!?

Lặng cười.
Một vẻ ôn nhu làm Tường khó đoán được thâm tâm. Một vẻ ôn nhu làm anh khó chịu thực sự: sợ sệt xen cùng tức giận.

Dực lặng buông một từ nhẹ không.

- Ngươi.

Tường im lặng thực sự. Lúc này trong đầu không muốn bắt hai đứa đầu trò xử tội, không muốn nói chuyện với cái người trước mặt. Mà thực sự hiện tại anh chỉ muốn chuồn khỏi đây thật nhanh trước khi tên trước mặt anh giở trò như trên hành lang.

Dực nhìn anh, khoanh hai tay trước mặt rồi tiến lại gần từng bước nhẹ nhàng. Tiếng đế giày hòa cùng tiếng tích tắc đồng hòa trên tường làm tim anh có chút rối loạn.

Lại gần thêm chút.
Thêm một chút.
Chút nữa.

Khoảng cách giữa kẻ đáng sợ kia và anh chỉ còn chưa đến ba bước chân. Anh thất giác chạy ra phía cửa né con tên to xác đang lại gần. Hai tay kéo mạnh cửa nhưng cánh cửa ấy không hề nhúc nhích.

Lộc Vũ Dực đứng lại, nhếch mép cười một nụ cười lạ, đưa tay lên trán đầu hơi cúi xuống.

- Hahaha. Bạch Khiết Tường. Chẳng phải muốn vào phòng kia sao. Vào đi.

- Ta không cần nữa, ta muốn ra khổ đây ngay lập tức thôi.

- Chẳng phải muốn tìm hai đứa kia sao. Ngươi không tin ta là không có. Vậy thì vào đi. Tìm hai đứa nó đi. Hahaha.

- Ngươi điên rồi.

- Khư khư. Điên sao? Cũng phải. Chắc vì bộ dạng đáng yêu của ngươi hiện tại làm ta điên lên vì không kìm lòng được. Vậy ngươi muốn chơi một trò chơi với ta không. Thỏ con.

- Thỏ con??? Ê ê. Đầu tiên, ngươi điên thì ngươi tự đi mà đi khám đi, liên quan gì ta. Thứ hai, Ta không muốn chơi bất cứ trò chơi nào của ngươi. Và cuối cùng... TA KHÔNG PHẢI THỎ CON!!! ĐỒ ĐIÊN!?!.

- Ta muốn gọi ngươi là thỏ con lắm. Dễ thương mà. Như ngươi vậy.

- Ngươi điên rồi!?!

Tường nhìn kẻ trước mặt mình đầy kì thị. Tay không ngừng kéo cửa để thoát ra.

- Thôi nào. Lại đây. Ta cùng ngươi đi tìm hai đứa nó.

- MÁ!!!! TA KHÔNG CẦN!?! CÚT NGAY CHO TA.

- Vậy giao kèo vậy đi nha. Ta bắt được ngươi ngươi phải nghe lời ta. Ngươi né được ta 5 phút thì ta cho ngươi đi. Chịu chứ?

- Gì vậy cha!?! Lợi cho cha quá vậy??? Ta không thích!!!

- Vậy cho 3 phút. Chịu không?

- Không!?!

Dực đưa tay lên cằm nghĩ ngợi một lúc. Đi lại gần cửa, mở khóa và đẩy cánh cửa mở ra.

- Oya oya. Vậy thôi. Ta không cùng ngươi đi tìm nữa. Ta mở cửa cho ngươi đi mà tìm. Ta biết hai đứa ở đâu và ngưoi không biết. Ngưoi không thỏa thuận với ta. Em gái ngươi có bị ăn thì không phải lỗi của ta đâu a. Mời ngươi đi cho. Khư khư.

- Ngươi!!! Ngươi dọa ta sao.

- Ngưoi nhìn ta giống dọa ngươi sao?

Anh cười nhếch mép, đưa ánh mắt đỏ rực của mình nhìn Tường. Cùng nét mặt ôn nhu đáng ghét ấy.

- ... Mặt ngươi vậy thật khó đoán tâm ngươi mà!?!

- Ngươi không thỏa thuận với ta. Vậy. Tự đi kiếm đi. Khư khư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro