Chap 5.2 : Ngươi thuộc quyền sở hữu của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Khiết Tường nhìn hắn. Cái mặt lúc nào cũng cười... nhìn mà muốn đấm hắn một phát xem hắn cưòi nổi không. Giờ mà im lặng đi tìm thì không thấy. Cái mấu chốt và thông tin duy nhất tìm ra hai đứa nhóc lại là cái tên kia

Dực nhìn một lúc rồi giục anh.

-Này. Nhanh lên. Còn mớ hồ sơ ta chưa xong đâu.

Đường cùng, anh đành đồng ý với yêu cầu kì quái của tên to xác kia. Dực cũng chỉ mỉm cười và xen chút đắc ý.

- Được. Có bản lĩnh. Dù ta biết trước thỏ con bé nhỏ sẽ không thoát được đâu.

- Ghê quá đi... đừng gọi ta là thỏ con. Mà không thử thì sao biết được chứ!?

- Phải ha~

-Ngươi cười gì nữa thế!!!

- Không gì. Chỉ là một chút hưng phấn thôi. Được. chuẩn bị tính nhé. Khi đồng hồ chỉ đúng phút thứ 15 thì hãy chạy thật nhanh đừng để ta bắt được nhé.

- Chậc. Ta biết rồi! Khỏi cần nhắc!

Tiếng kim đồng hồ nhích dần từng bậc. Khoảng cách phút 15 chỉ còn tính trong năm giây.

Năm... bốn... ba... hai... một!
Chiếc kim phút nghiêng mình sang chỉ đúng số ba trên đồng hồ.

Tường chạy thật nhanh ra ngoài về phía trước. Còn Dực, chỉ đứng mỉm cười, một nụ cười đắc ý.

-Chạy xuống tầng sao. Đơn giản quá mà.

Anh quay người lại, đi về phía phòng trong, mở cửa cười nói.

-Hai đứa về lớp đi. Phần còn lại để ta lo nốt.

Liên khúc khích nhìn anh.

-Anh không chạy đi là không bắt được đâu nha. Anh của em chạy nhanh lắm á.

-Cho chạy trước cũng không thắng được đâu. Cứ an tâm về lớp đi.

- Dạ. Mong anh "chăm sóc" tốt cho anh trai em nha~

- Được mà. Được mà.

Thấy hai đứa nhóc đã đi ra ngoài. Dực lúc này mới nhìn lên đồng hồ.

-Còn 2 phút. Giờ đi bắt thỏ con về nào. Chạy vậy đủ rồi.

Đi bộ ra hành lang, anh đứng hướng tai nghe xem Tường đang đứng ở tầng mấy. Chạy nguyên ba phút xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất có thể ắt hản cũng đủ thở dốc.

- Tầng hai hả.

Hai tay bám chặt vào thành sắt lan can. Anh nhảy ra ngoài phi xuống tầng dưới. Tiếng chân đáp xuống nền gạch kêu lên một âm thanh lớn trước mặt Tường.

- Bắt được rồi.

Tường giật mình, mở to đôi mắt đầy kinh hãi không nói lên lời.

-Cho chạy trước hẳn ba phút rưỡi. Ta bắt chưa đến một phút.

-K.... Kh...Không thể nào!?!

-Vậy là ta thắng ha. Giờ thỏ con phải thực hiện yêu cầu của ta ha~

-Ngươi! Ngươi muốn gì chứ!?

- Ta hả? Ta muốn ngươi qua nhà ta tối nay.

-... Làm gì chứ!??

- Ây. Cứ qua đi đã nào. Làm gì mà tra hỏi lắm vậy. Ta thằng mà, không đúng sao? Chưa kể phận trai đâu thể nói một thành hai phải không? Bạch- Khiết- Tường~

-.... Ngươi!!!....

-Vậy nha~ đừng để qua tận nơi rước về nha~

-Khoan! Còn hai đứa nhóc.

- Ta đâu nói ta thắng ta sẽ nói hai đứa nó ở đâu đâu.

-Tên khốn nạn nhà ngươi!

-Ta đi nha~

Anh quay lưng đi bộ về phòng mình. Tường im lặng nhìn đầy tức giận muốn cầm dao lao đến xiên cho phát cho bõ tức. Nhưng vì bản thân là người tử tế, lương thiện nên không chấp vặt.

Tường càu nhàu quay về lớp của mình và tiếp tục tiết học nhưng cả giờ chỉ suy nghĩ về những lời lỡ đã nói thì không rút lại được.

----------------------

Chiều đi học về, trên đường, Tường thấy hai đứa nhóc đang đi về cùng nhau. Anh bực mình đi thật nhanh lại gần nói lớn.

-Liên Liên!!! Em đứng lại ngay!!

Liên giật mình quay lại.

-A...Anh...Anh hai....

-Em về chết với anh.

Khi Tương sắp đến gần cô thì Nhạc đứng chặn ngang trước hai ngươi.

-Tên nhíc con nhà ngươi. Tránh ra.

-Không đấy.

Nhạc không cười, nhìn anh bằng ánh mắt khá thách thức. Nhưng đâu vì vậy mà Tường bỏ qua.

-Nhà ngươi, cút ra.

-Không đấy. Anh làm được gì nào.

-Ranh con này nữa.

Tường chạy ra đằng sau định bắt em gái mình thì Nhạc quay người nhanh bế cô lên cao đặt ra chỗ khác.

-Anh dâu, bình tĩnh đi.

-Để im ta nói chuyện riêng với em ta.

-...Không được. Nhìn anh tức giận kia hẳn không tử tế đâu.

-Do ngươi gây ra chứ đâu!

-Ây nha... Anh dâu. Phải chăng anh thua kèo hả?

-..... IM ĐI!!!

-Ây.... Vậy là thua thật hả. Chúc mừng anh nha.

Nhạc nhìn anh, mặt không một chút cảm xúc nào, nói bằng một giọng khá giễu cợt.

-Chúc mừng cái đầu nhà ngươi!

Bỗng phía sau có một tiếng nói rất quen.

-A. Sao ở đây đông vui thế?

Tường nghe thấy mà đến im bặt. Trong đầu anh có hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn.

--Cái gì!?! Lại là hắn à???? Ủa ủa??? Hắn nhà đâu vậy??? Sao đi đường này??? Mà khoan. Sao hắn lại ở đây? Sao thấy sai thế nhỉ??? Hay lại là hai đứa này lại giở trò???--

Lộc Vũ Dực đi lại gần hơn, y cúi xuống nhìn.

-A. Đây chẳng phải thỏ con sao? Sao lại đứng im bặt thế. Chẳng phải vừa nãy sôi nổi lắm sao.

-Sao ngươi lại ở đây nữa???

-Ơ. Ta đi về nhà mà?

-Nhà ngươi hướng này sao???

-Ừ. Nhà ta hướng này mà. Bộ có gì lạ sao?

-Thế.... thế quái nào.

-A. Ta quên mất là ngươi không biết nhà ta. Thật thiếu xót quá. Vậy giờ ta dẫn ngươi về nhà ta luôn nhé.

-Không cần! Ta tự đi được.

-Vậy ngươi biết nhà ta ở đâu hả? Ta không nhớ là ta từng nói cho ai ngoài hai đứa nhóc: Nhạc với Trí. Hay ngươi rình rập ta hả?

-Ta... Ta không có rình rập. Ta không thèm! Ta không hứng thú! Bản thân ngươi còn chẳng biết nhà của ta.

Liên núp sau lưng Nhạc thấy vậy liền chen vào một câu.

-Anh hai... Trước đó em có nói với anh Dực địa chỉ nhà mình rồi....

Tường nghe xong câu của em gái mình liền hóa đá mà im lặng... rồi sau cũng dần nổi máu nói lớn.

-Liên Liên!!! Em trêu anh đấy à!?!

-Xin lỗi anh hai! Nhưng em chỉ muốn tốt cho anh thôi!

-Tốt cái con khỉ ấy!?!

-Anh hai. Anh cứ đi đi. Em sẽ nhắn lại với ba a~ chúc anh vui vẻ.

- Em....!!

-Chúng ta đi chứ? Dù gì thỏ con cũng đâu biết nhà ta?

-.... C ....Chết tiệt mà!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro