Chap 10: chuyến mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi ăn một buổi sáng " đầy chất dinh dưỡng" từ món mì ly trong khi cả nhà ăn những món cao câp hơn tôi cảm thấy cơ thể thật hào hứng để đi ra phố ngay lúc này. Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ lúc 8 giờ, một khoảng giờ thích hợp để chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mua sắm tấp nập, mà hình như tôi là người duy nhất lo lắng cho việc mua sắm thì phải ? Trong khi tôi còn loay hoay với quyển ghi chú những gì cần phải mua cho cả nhà thì mẹ tôi đang nhắn tin với đồng nghiệp hoặc bạn bè gì đó của bả, còn chị tôi thì đang chụp hình với em tôi các kiểu, không biết trong cái gia đình này ai là người lớn ai là con nít.
Chúng tôi đang đứng trước một siêu thị chuyên cung cấp thức ăn cho các bà nội trợ, ở đây luôn tràn đầy sát khí từ những bà mẹ đang chuẩn bị đi mua nguyên liệu để lo những bữa ăn cho cả nhà, đáng lẽ mẹ tôi phải là người chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành đẫm máu này chứ không phải để thằng con trai của mình đang lên giày để phóng thật nhanh vào siêu thị và mua càng nhiều đồ tốt càng tốt, đã vậy cuộc chiến hôm nay sẽ căng thẳng hơn vì .... Hôm nay chính là ngày đại giảm giá đến 70 % mọi mặt hàng.
Các đối thủ đã quá quen mặt nhau rồi, không cần phải làm quen hay tám chuyện phím, tất cả chúng tôi đều đã xác lập một mục tiêu và sẽ làm mọi thứ để hoàn thành được nó, đó chính là CHẠY THẬT NHANH VÀO SIÊU THỊ VÀ MUA NHỮNG MÓN HÀNG TƯƠI NHẤT ĐANG ĐƯỢC GIẢM GIÁ!!!
  Sắp đến lúc rồi, chị Aki sẵn sàng rồi
  Rồi rồi, nhớ mua thật nhiều đó nhóc NỘI TRỢ
  Đã nói là đừng kêu em à nội trợ mà bà chị này... mà đáng lẽ đây là việc của mẹ mới phải đó! Chứ không phải để thằng con trai này đi canh giờ để giành giật đâu
  Tại bé Shi biết nấu ăn với chọn món nào cần thiết hơn nữa mẹ với thân hình nhỏ thế này sao chen lại mấy người kia ?
Nếu đã nói vậy sao mẹ tôi không tự hỏi sao bà ấy lại làm được anh hùng cấp SR trong khi không chen được những người nội trợ kia ? Qủa nhiên là quá lười nên mới kêu tôi đi chứ gì, còn chị tôi ? Thôi miễn bàn, có đòi đi tôi cũng không cho nữa, với thể lực của chị thì kiểu gì cũng sẽ có người vào viện cho coi, tất nhiên là tôi có thử kêu em tôi đi xem sao, kết quả là chưa kịp đến cửa siêu thị ẻm đã bị hất văng ra bởi sức mạnh kì lạ của những bà nội trợ, cuối cùng có mỗi tôi là người duy nhất có thể hoàn thành công việc cao cả này
 ( Nhân viên siêu thị ) : Siêu thị chúng tôi xin được phép mở của ngay bây giờ, chúc mọi người có một ngày mua sắm vui vẻ
Dù nói với nụ cười trên môi nhưng tôi có thể nhìn rõ sự sợ hãi của cậu ấy, đặc biệt sau lưng cậu ấy còn có một cái áo chống đạn và mũ bảo hiểm, tôi hoàn toàn có thể hiểu được nỗi niềm của người nhân viên vì chính tôi còn phải run sợ trước sự đáng sợ của những bà mẹ trong lúc đi mua sắm đặc biệt là khi có ngày giảm giá
Tiếng thông báo của người nhân viên vừa cất lên, chị Aki lập tức lấy thế đá tôi bay thẳng vào trong siêu thị như một trái tên lửa vậy, Aki là một giáo viên đứng đầu trong khổi quân sự nhờ những chiến sách đầy tài tình mà còn với thể lực siêu mạnh của chị ấy, đã có tin đồn rằng một mình chị có thể hạ sáu người đàn ông lực lưỡng trong đội đặc nhiệm của chính phủ trong cùng một lúc, đúng là chị ấy đã hạ những người trong đội đặc nhiệm của chính phủ nhưng tin đồn đó nói sai một chỗ, không phải là sáu mà là hai mươi sáu, cả bốn đội đặc nhiệm đều bị hạ trong tích tắc khi đấu với chị ấy, thật ra đã có mười người phải nhập viện ba tháng, là người con lớn nhất trong nhà đồng thời cũng là một phần trụ cột không thể thiếu của gia đình, chỉ với nghề giáo viên một năm chỉ đã được 900 000 yên cho một năm dạy.
Tầm nhìn của tôi mờ dần khi bị đá văng thẳng vào siêu thị, khi tôi có nhìn thấy trở lại bình thường thì tôi nhận ra mình đang nằm ngọn trong nhà kho của nơi này, lập tức tôi chạy ngược ra và cố gắng vơ vét lấy mọi thứ cần thiết trước khi chúng bị lấy đi bởi người khác
Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc giành giật đáng sợ giữa các bà mẹ tôi cuối cùng đã có thể lết ra trong trạng thái còn sống một lần nữa, tính ra thì do tôi là người đầu tiên vào được siêu thị nên tôi đã mua được khá nhiều đồ cho cả nhà
  Để xem minh mua được gì nào .
Thịt bò
Thịt cá
27 ly mì
2 kg rau củ các loại
Kha khá gia vị
Vài dụng cụ làm bếp như dao, chảo, nồi, muỗng, nĩa

Có vẻ tôi đã mua đủ tất cả những thứ cần thiết cho vài tuần của cả nhà rồi, đây đúng là một chiến tích đáng khen ngợi dành cho một người con trai trưởng thành như tôi, liệu ở trường bao nhiêu người có thể sống sót sau cuộc chiến giành co hồi nãy ?
Tôi nhìn vào trong siêu thị và cố nhìn bóng dáng của anh nhân viên đang thương đang cố điều khiển những bà mẹ đang ào ạt vào để mua những món hàng giảm giá vào cuối tuần, tôi chỉ cầu mong cho chú ấy còn sống sau ngày hôm nay
***
Âm nhạc vu vương tạo một không gian yên tĩnh cho một nhà hàng 5 sao dành cho những vị khách thượng hạng của giới quý tộc của thế kỉ 23, ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay Artoria nhìn xuống siêu thị đang tràn ngập bởi những bà mẹ đang tấp nập mua hàng
  Chắc chắn là sẽ tìm ra được thông tin về cậu ta chứ ?
  Tất nhiên rồi, đó là nghê của tôi, cô cứ yên tâm
  Tôi mong là vậy, ngươi có thể đi rồi
Cầm ly rượu vang trên tay nhưng cô lại không chú ý đến nó, ánh mắt của cô đang nhắm đến một chàng trai đang lo đứng đếm số hàng mình vừa mua được rồi xách toàn bộ mọi thứ đi theo gia đình cậu, một người như vậy sao lại có thể hạ cô chứ ? Cho đến lúc này cô vẫn chưa tài nào hiểu ra lí do tại sao mình lại bị thua một cách nhục nhã đến vậy, đúng là kết quả trận đấu trước cô đã thắng nhưng trong thân tâm cô việc bị một tên hạng F đỡ được đòn mạnh nhất của mình chẳng khác nào là một nỗi xúc phạm đối với cô.
Sau vài ngày vô vọng trong việc tìm thông tin về Shirou Yashida cô đành phải nhờ đến người khác để tìm thông tin cá nhân của cậu mong tìm được điều gì đó đặc biệt nhưng cô không muốn làm lớn chuyện, hên thay lúc bấy giờ cô tìm thấy thông tin có một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm với biệt danh Song Tử Thần, số lượng nạn nhân của kẻ này đã lên tới con số 4000, khống biết bạn ghét ai chỉ cần muốn người đó chết bạn sẽ nhìn thấy xác người đó đang bị treo lủng lẳng đâu đó với cái bụng bị rạch toanh ra. Điều thật sự ấn tượng là kẻ sát nhân này chưa từng bị phát hiện, nếu xét về kĩ năng của hắn thì có thể nói là được coi trọng hơn điệp viên 007 nhiều, đó chính là lí do cô chọn hắn là người sẽ giúp cô tìm ra bí mật mà tên lớp F đó đang giấu
***
Tôi đã phải vác đống đồ mua ở siêu thị đi khắp thành phố suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi dạo phố với gia đình tôi, đáng lẽ họ cũng phải giúp tôi mang một số đồ nhưng mẹ tôi lại nói tôi mới ra viện nên cần tập thể dục vì vậy tôi phải xách hết tất cả và đi dạo chung với mọi người, bọn tôi gần như chỉ đi ngắm phố chứ chẳng ghé vào đâu để mua gì cả , hôm nay nếu dự báo thời tiết tốt thì chiều nay sẽ mưa điều này chỉ 50-50 thôi có khi 40-50, hồi trước dự báo thời tiết luôn chuẩn xác 100%, không biết chuyện gì đã xảy ra với cỗ máy trên trời đó, thành phố này có một cỗ máy hay còn gọi là đài quan sát trên không gian nằm ở ngay khí quyển của Trái Đất, nhìn từ xa thì nó nhìn cũng giống như bao vệ tinh khác nhưng bên trong nó nghe đồn là chứa một thứ gì đó có thể suy đoán ra mọi tình huống của vạn vật, đó chính là cỗ máy hiện đại nhất của thế giới
Nhìn vẻ mặt của mẹ và em gái tôi có thể đoán ra nơi mà họ đang nhắm tới, tòa nhà bán nhiều game, phim anime đặc biệt là đồ cosplay, đáng lẽ ra tôi phải nhận ra bộ đồ nữ thủy thủ trên người họ không phải là đồng phục của bất cứ trường học nào mà chính là bộ đồ cosplay được bán năm ngoái với giá 9000 yên vì chất lượng và cách thiết kế riêng biệt của nó làm tôn lên vẽ đẹp của những nữ sinh một cách mà không có bất cứ bộ quần áo nào có thể sánh được. Hai bộ thủy thủ đó đã được đấu giá tại chính tòa này, giá khởi điểm là 9000 yên và kết thúc với giá 2 triệu yên, đến giờ tôi vẫn không tài nào tin được chỉ với hai bộ thủy thủ ấy mà có thể mua được gần như là một cái nhà hoàn chỉnh
Nhìn tòa nhà cao gần như nhất cả thành phố với 45 tầng, mỗi tầng ít nhất bán đồ của 8 anime nổi tiếng, mỗi lần đến đây nơi duy nhất tôi muốn đến là tầng 7, tầng bán tất cả mọi thứ liên quan đến Fate, tôi đã để dành tiền để có thể mua được cái móc khóa hình tất cả mọi lệnh chú của các master trong fate zero được ghép chung với nhau, tôi đã chịu khó nhịn ăn buổi sáng và buổi tối ba tuần rồi mới có đủ tiền.
Chúng tôi ( thực ra chỉ có tôi và chị tôi ) cố chen qua hàng người dày đặc trong tòa nhà, có rất nhiều người trẻ luôn ở đây từ đầu tuần đến cuối tuần, nói cách khác nơi này luôn tràn ngập người, rút cuộc là họ rảnh đến mức không có việc gì để làm à ? Vào đã khó rồi nhưng bọn tôi còn phải lên đến tận tầng bốn để bắt kịp mẹ và em gái tôi, hai người đó mừng rỡ đến mức nhìn họ cứ như hai chị em chứ chẳng phải mẹ con, kết quả là chưa kịp gì cả là họ đã phóng đi rồi và giờ tôi và chị Aki phải đi tìm họ.
( Người đi xung quanh ) : Hai vợ chồng đó có vẻ cũng là fan của anime sao ?
( Người đi xung quanh ) : Tội ông chồng chưa kìa hi hi
( Người đi xung quanh ) : Vợ chồng đẹp đôi chưa kìa

Mọi sự chú ý đều hướng về tôi và chị Aki, làm cách nào mà họ nhìn bọn tôi ra vợ chồng được hay vậy? Hơn nữa nếu tôi mà thật sự là chồng của chị ấy thì tôi là người đàn ông xui nhất trên thế giới này. Không biết vì lí do gì đó tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn ở nơi này tôi nhìn quanh xem liệu có điều gì bất thường không nhưng chẳng thấy gì khả nghi cả nên tôi đành lơ đi cái cảm giác đó, dù có cố lơ đi tôi vẫn có cảm giác cứ như có ai đó đang theo dõi mình vậy .
Cuối cùng bọn tôi cũng lên đến được tầng thứ 5, tầng này đa số là bán những bộ đồ thủy thủ với đồ cosplay học sinh nói cách khác đây chính là tầng mẹ và Liz thích nhất ( đến giờ tôi vẫn chưa biết là do em tôi tự thích hay do bị mẹ dụ dỗ )
 Bé Shiiiiii !!! Xem mẹ mới kiếm ra được gì này !!!
Vừa mới bước lên tầng thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là mẹ tôi đang lao đến với vận tốc không tưởng với bộ đồ thủy thủ màu đen có cái cà vạt nho nhỏ màu đỏ trông khá đáng yêu, về phần tôi thì tôi đã bị hất văng ngay khi cả hai va chạm với nhau và mém làm rơi hết toàn bộ đồ vừa mới mua ở siêu thị
  Bé Shi, mẹ mới kiếm ra bộ thủy thủ mới rất hiếm đó, chỉ bán năm mẫu duy nhất của nhà thiết kế này đó
Tôi ngước đầu lên rồi nhìn vào tờ báo giá của bộ cosplay đó và đúng như tôi nghĩ giá của nó đến 898 yên, chỉ có thể là mẹ tôi mới có thể sẵn sàng chi ra số tiền lớn đến vậy cho một bộ cosplay thôi, nhìn sang đứa em gái của mình, tôi nhận ra nếu một trong hai đa có một bộ đắt tiền thì 100% bên kia cũng phải có một bộ đắt đỏ y chang, trên tay Liz ngay lúc này là một bộ thủy thủ có chiếc váy ngắn màu đỏ và cái áo ca rô màu đen nhạt và trắng giá của nó chắc cũng chẳng rẻ vì nó đến từ cùng một cửa hàng mà mẹ tôi vừa bước ra, bộ cosplay đó còn nhiều bộ y chang như vậy trong tủ để đồ của cửa hàng nên giá của nó chắc cũng không đến nỗi nào.......... 10425 yên
  Mẹ này
  Sao bé Shi ?
  Sao mẹ không dùng tiền đó mà mua lương thực cho thằng con trai cực khổ này của mẹ vậy?
 Đơn giản thôi, vì bé Shi vào lớp F mà
Hình phạt giảm tiền tiêu sài mỗi năm nếu tôi bị vào lớp F đã quá quen thuộc rồi, gần như tôi đã thích ứng với việc sống trong điều kiện khó khăn trong khi người nhà tôi lại được sung sướng , gần như đã tám năm nay tôi chỉ ăn mì ly cho cả ngày vào buổi trưa lúc bấy giờ tiền tiết kiệm của tôi chỉ bằng 1/10 tiền tiêu sài của những đưa học sinh lớp 4 lớp 5 thôi, nhiều khi tôi đã nghĩ mình sẽ chết đói vào một ngày nào đó trong giờ học nhưng kì diệu thay tôi đã sống sót ba năm rồi tôi tự đi kiếm việc làm thêm để có thể kiếm thêm một chút tiền để tự chi trả cho những thứ cần thiết nhưng cuộc sống học đường của tôi cũng không khá lên là mấy so với trước nhưng có tiền để chi trả dụng cụ học tập và vài ly mì để sống qua bữa là hên lắm rồi
  Nhưng ít ra mẹ cũng mua cho con trai của mẹ một thùng mì ly chứ......
  Đó là hình phạt mà, bé Shi tại không chịu cố gắng nên mới bị vậy thôi
Vâng.. chỉ có thể là mẹ tôi mới có thể phán câu đó với khuôn mặt tươi cười như một đứa con nít vô tội và chỉ có thể là tôi mới không đứng lên chống đối cái hình phạt đáng ghét đó nhưng có lẽ vì ai mà dám nỡ lòng nào hét lên trước một người phụ nữ với dáng người nhỏ loli với khuôn mặt ngây thơ kiểu đó, tuy nói vậy chứ thật ra tôi không dám lên tiếng do mẹ tôi chính là một trong bốn đại anh hùng SR đang bảo hộ một vùng của thế giới chính là phía Đông chơi ngu một phát là xác định là suối vàng thẳng tiến chứ đừng đùa
***
Chúng tôi đi ngắm những bộ đồ cosplay bắt mắt với giá nhìn mà tôi ngất lên ngất xuống nhưng không sao vì mục tiêu chính là cái móc khóa đó, khi chúng tôi đến quầy bán những cái mọc khóa in hình các ky hiệu của các phim anime từ Fate đến Attack on titan, muốn phim gì có phim đó. Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của tôi vì ngay khi tôi bước đến là món hàng tôi hằng mơ ước mỗi đếm suốt những tháng qua vừa nhập hàng về được 13 cái, không một chút ngần ngại tôi xông lên phóng tới quầy bán hàng và đặt mua ngay một cái. Cầm trên tay chiếc móc khóa chắc ngay lúc này mặt tôi trông cứ như một người đào vàng vừa tìm thấy mỏ vàng lớn chưa từng bị khai thác.
Pằng !
Một tiếng nổ vang lên, tiếng nổ không quá lớn nhìn quanh không thấy bất cứ một đám cháy hay ngọn khói nào bốc ra từ đâu cả, không... tiếng nổ đó rất gần và thanh nói cách khác âm thanh đó đến từ sung, loại súng nhỏ dễ cầm và có thể mang đi mang lại một cách dễ dàng trong một nơi đông người
 " Súng lục ? Nhưng từ đâu ?"
Nhìn quanh khi mạch suy nghĩ của tôi tiếp tục hoạt động để có thể suy ra được vị trí của kẻ đã bắn và cầu mong không ai bị thương
  Tất cả mọi người quỳ xuống không tao sẽ bắn !
Một tiếng hét vang lên khiến cho mọi người xung quanh khi đang hoảng loạn đều nghe theo, khi mọi người quỳ xuống cũng là lúc đã nhìn ra được bộ dạng của tên trộm, một tên Otaku ( ở đây tôi không có bất cứ một ý nào bất kính về những Otaku, thật ra tôi rất ngưỡng mộ họ vì độ hiểu biết sâu rộng của họ về anime và manga và những thứ liên quan đến những nhân vật anime mà họ có nhiều khi cũng khiến tôi rất ham ), hắn khá là béo với mái tóc dài được buộc lên phía sau và đặc biệt là chiếc mắt kính màu xanh lá khiến trông hắn trông rất buồn cười đến mức tôi mém không nhịn được và cười hả hê, nhìn sang chị tôi cũng đang quỳ xuống với hai tay che đầu, tuy hơi thắc mắc tại sao chị ấy không phản công nhưng rồi tôi hiểu ra vấn đề, khoảng cách giưa chúng tôi và hắn ở quá xa nếu không có bất cứ kế hoạch nào mà cứ xông lên như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị bắn, nên trước khi động thủ tôi nên nhìn lướt qua thứ vũ khí hắn đang cầm trên tay
 "K-59 ?"
Không thể tin được rằng một khẩu súng như thế mà có thể được rao bán ở đâu đó mà để có thể vào tay một thường dân thế này đúng là nguy hiểm thật, K-59 một loại súng lục khá tiện dụng với loại đạn 9x18 mm, tốc độ bắn ra của nó có thể đến 315m/phút dù không nhiều đạn nhưng ở một nơi đông người như thế này cũng đã quá nguy hiểm rồi, rất có thể khẩu súng này được mua khẩu súng đó theo đường nhập khẩu trái phép trên mạng, đây không phải là sự phán đoán ngẫu nhiên vì từ vị trí của tôi có thể nhìn thấy cách cầm súng của hắn hoàn toàn không hề có một chút thuần phục này vì nếu mua khẩu súng nhập khẩu có phép chắc chắn đã được tập cách cầm nạp đạn và bắn, còn tên này thì cầm khẩu súng còn không vững, mũi súng gần như lệch khỏi mục tiêu mà hắn đang nhắm tới, nếu có cơ hội tôi có thể tăng độ cứng kết cấu của thanh nhựa bên cạnh rồi ném về phía hắn cũng đã câu đủ thời gian cho chị hoặc mẹ tôi ra tay để kết thúc vụ cướp này trước khi có ai đó bị thương do sự lơ đểnh trong cách cầm súng của hắn
Bất ngờ hắn bắt lấy một bé gái và chĩa súng vào đầu cô bé khiên em ấy hoảng hốt đến mức muốn phát khóc nhưng lại không dám vì sợ bị bắn ngay khi tôi vừa cố vương tay đến thanh nhựa, không lẽ hắn đã nhìn ra được ý định của tôi ?
 Tất cả đem tiền và những thứ ta chỉ định ra nếu không con bé này sẽ bị bắn !
Ra là hắn vẫn chưa nhìn ra mục đích của tôi nhưng đây cũng vừa là một điều thuận lợi và khó khắn cho tôi, tôi có thể lợi dụng việc mình đi lấy những thứ hắn muốn rồi lấy thanh nhựa hay một thứ gì đó tốt hơn để đánh lạc hướng hắn, tuy nhiên trong tay hắn đang có một con tin nếu mọi chuyện không như kế hoạch con tin sẽ bị gặp nguy hiểm, đây là những lúc mà những người giải cứu phải thực hiện một kế hoạch đầu khôn ngoan để có thể đảm bảo được thành công nhưng bắt buộc người đó không phải là một tên siêu ngốc của lớp F như tôi làm điều này được, càng nghĩ càng thấy khó khăn cho tình hình lúc này đặc biệt là cho tôi và cô bé. Bất ngờ một tia sáng chiếu qua mắt tôi, là cái gì vậy ? Dù không dám nhìn qua vì e sẽ khiến cho tên cướp chú ý đến, tuy vẫn chưa rõ tia sáng đó là gì nhưng bằng một cách nào đó tôi nhận ra cách xuất hiện của tia sáng này theo một chu kì khá kì lạ, giống như một đoạn mã vậy
C-Ố-T-Ì-M-C-Á-C-H-Đ-Á-N-H-L-Ạ-C-H-Ư-Ớ-N-G-H-Ắ-N-Đ-I-Đ-Ể-C-H-Ị-V-Ớ-I-M-Ẹ- L-O
Thật may quá, nếu đã có chị và mẹ lo giúp rồi, thế này tôi sẽ giảm bớt đi một phần gánh nặng về việc này, giờ chỉ còn một việc mà thôi
Tôi cố gắng bật dậy phóng thật nhanh ra phía trước nhưng mục tiêu của tôi không phải là cái ống như lúc đầu mà chính là thứ mà tôi thực sự không muốn va phải một chút nào dù là có điên đến cỡ nào cũng chẳng phóng vào.... Đó chính là bức tường
ẦM !
Một lực va chạm mạnh như khi tôi bị mẹ tôi va phải khi nãy làm cho bức tường nứt ra mém vỡ, tên cướp nhìn thấy chuyển động của tôi liền giơ súng về phía tôi nhưng ngay lập tức cây súng trên tay gã bị hất văng do bị cú đá của chị tôi từ lúc nào tung lên từ lúc nào
 May quá thành công rồi, mọi chuyện đã ổ.....
Thật tốt cho mọi người vì tên cướp đã bị khống chế nhưng còn phần tôi, thứ mà tôi đã dành tiền suốt bao nhiêu thời gian cực khổ qua không biết từ lúc nào đã vỡ ra, cái móc khóa đẹp nhất mà tôi từng có.... Cái móc khóa duy nhất có mọi lệnh chú của toàn bộ master trong Fate Zero đã vỡ tan trong tay tôi
  ...... Gư aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro