Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau sự việc vụ cướp ở khu mua sắm xuất hiện trên mọi phương tiện xã hội và đoán xem, mẹ và chị là người được mọi người khen ngợi nhiều nhất, còn tôi ? Tất nhiên là bị mấy người trên mạng xã hội cười chọc vì đối với họ tôi như sợ quá rồi bỏ chạy nào ngờ tông phải bức tường chứ họ có biết rằng người mang lại cơ hội cho hai " anh hùng" của họ phản công và phải trả cái giá rất đắt vì điều đó chính là tôi đấy !

 Bất công thật.....đáng lí em phải được khen ngợi chứ ......cuối cùng lại bị coi là thằng hèn ...

 Không sao đâu mà Shirou, dù mọi người không biết nhưng trong lòng em biết và mọi người trong nhà đều biết là được rồi 

 Nói thì hay lắm chứ chẳng phải bà chị cũng đã từng phá banh bốn trụ sở quân đội chỉ vì không được chấp nhận là cấp thông soái sao ? Dù sao thì tôi đã mất cái móc khóa yêu thích mà tôi đã cố gắng để dành tiền sinh hoạt suốt bao nhiêu tháng qua, đúng là người tính không bằng trời tính mà !!!

 Dù sao, cả ngày hôm nay đâu đâu cũng thấy bản tính này nên tôi chỉ muốn làm gì đó để thư giản và quên đi mọi thứ để có thể tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ này hoặc là cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi đã lo khi nhận tin rằng đã thua trận đấu đầu tiên và phải ở chung phòng với bà chị của mình 

 À mà Shirou đã làm bài tập chưa đó ? 

" Oh no ......không ổn rồi, phải tìm được thoát thân thôi, mình chưa làm được một chữ nữa"

 Trong khi tôi cố loay hoay tìm cách thoát nạn thì một cây dao bắn sượt qua mặt tôi cắm thẳng vào bức tường trước mặt tôi, cộng thêm một luồn sát khí rất lớn sau lưng, nếu bây giờ cho tôi một tờ giấy và kêu tôi ghi gì trên đó thì tôi chỉ có thể ghi rằng : " Xuân này con không về" 

 Vậy là em vẫn chưa làm bài sao ? Gan lắm chưa một chữ luôn, bao nhiêu ngày rồi nhỉ ? À đúng rồi 2 ngày rôi 

 Gi yaaaaaaaaaaa !!!!

(  Vì hình ảnh mang tính chất bạo lực gia đình theo nhiều hướng khác nhau nên cảm phiền xin đợi trong giây lát ) 

 Sau một khoảng thời gian đầy đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần ( thật ra là cả đêm ) tôi cuối cùng đã hoàn thành xong thử thách tử thần, vừa hoàn thành xong bài tập trước khi đến giờ đi học vừa sống sót sau cơn thịnh nộ của chị tôi, đúng là một ác mộng kinh hoàng, không thể tin được là tôi có thể trụ mà chưa thăng thiên. Bọn tôi ở nội trụ nên cũng chẳng bao giờ lo về việc đi học muộn vì kí trúc xá chỉ cách một khoảng không quá xa với trường nên nếu có lỡ ngủ quên thì chỉ cần chạy cho lẹ thật lẹ sang trừ trường hợp là cố ý đi học trễ và tất nhiên là tôi đang phải chạy muốn đứt hơi để không bị muộn học 

 " Tại sao mình phải vội vàng nhỉ ? À đúng rồi vì nhờ thằng nó đó quên làm bài tập của nó rồi để chính giáo viên chủ nhiệm mình bắt và giờ chỉ còn 3 phút là vào học" 

 Khuôn mặt tôi lúc này chắc đang rất hài vì đang dỡ khóc dỡ cười cho những gì đang trãi qua, còn gì tuyệt bằng ở chung với cô giáo chủ nhiệm của mình rồi để cô ấy ( chị ấy ) phát hiện ra bài tập về nhà của mình chưa hề đụng đến một chữ nào vào đúng ngày cuối cùng của cuối tuần ? À đúng rồi đó chính là va vào chính người đã khiến bản thân bị nằm trong kén ngày đầu tiên quay lại trường 

 Á ! 

 Tất nhiên là cả hai đều đau sau khi va chạm ngay khi đang chạy nhưng có lẽ tôi ít đâu hơn, dù sao cũng là con trai mà, cô gái tôi va phải giờ chỉ có thể nói là nằm bẹp dí một chỗ, bộ đồng phục rất gọn gàng, dù cặp sách tuy bị đổ ra những vẫn theo dúng thứ tự từ vở nhỏ đến sách lớn đúng là học sinh nữ gương mẫu có khác, dáng vóc cô ấy nhìn sơ qua có thể nói là một sinh viên cấp ba cũng cỡ lớp 11 12 gì đó. Đỡ cô ấy dậy tôi mới nhận ra đó chính là senpai của mình, lí do cô ấy không thể đứng dậy vì thể lực cô ấy max thấp, điểm trung bình tổng hợp của cô ấy là B từ đầu đến cuối trừ thể lực 

THỂ LỰC : F

MA LỰC : B 

PHÒNG THỦ : B 

KHỐNG CHẾ MA LỰC : B 

TỔNG HỢP : B 

 Senpai, chị không sao chứ ? 

Chị ổn.... em là Shirou kun sao ? 

Vâng .... là em đây 

Tôi không phải quá lo lắng về việc bị giận hay bị đánh vì vốn dĩ Nami senpai rất hiền, phải nói là cực kì hiền, có nói nặng cướp đồ hay có đánh thì chị ấy cũng không hề giận mà chỉ cùng lắm là buồn khóc rồi thôi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói theo cách khác chị ấy thuộc dạng cần phải bảo tồn như động vật trong sách đỏ vậy, vị trí thích hợp nhất của chị ấy chính là SP, điều này cũng không quá kì lạ với thể lực tệ đến mức mà đổi lại là khả năng dùng ma thuật cao thì vị trí SP là phù hợp nhất với chị ấy, năng lực chính của chị ấy là nước và băng, nếu xét về thực chiến thì hai năng lực này nếu solo thì không hẳn là lựa chọn tốt nhất, chưa tính đến chị ấy rất ít dùng trong đội hình thi đấu của trường trong những mùa thi nên điểm lí thuyết của chị ấy khá cao để lên lớp mỗi năm, đúng kiểu giỏi lý thuyết nhưng thực hành cực kì tệ ( đúng hơn là có được thực hành đâu mà tốt với chẳng tệ )

 + Nami Hagasawa : tiền bối của Shirou, một nữ sinh được cả trường coi là người cần bảo vệ bậc S vì thể chất có thể nói là cực kì tệ của cô, năng lực chính của cô là nước và băng, vị trí trong nhóm chiến đấu dành cho cô hoàn toàn là không có vì chẳng ai dám để cô tham gia bất cứ một trận đấu nào kể cả những buồi đi tập thể dục bình thường cô còn chẳng phải đi 

 Chiều cao : 1m72 

Cân nặng : 42

Máu : A 

Lớp : 12B2 

Sở thích : gấu bông các kiểu miễn là đáng yêu là ok hết 

Cảm nhận của mọi người xung quanh : sinh vật cần được bảo tồn cấp S 

 Và như tôi đã nói, thể lực chị ấy cực kì TỆ ! Sau cú va chạm đó tôi chỉ cần biết là mình cần mang chị ấy đến phòng y tế ngay lập tức nếu không muốn bị trở thành nạn nhân của một vụ thảm sát mang cấp trường học do mọi người trong trường gây ra. Bằng mọi thể lực và sức lực trong mình tôi nhanh chóng ẩm chị ấy lên và tốc hành tốc biến các kiểu vào phòng y tế nhanh hết sức có thể 

 Shirou kun chị ổn mà em không cần phải đưa chị vào phòng y tế đâu 

 Không được, em không được phép để người cần được bảo vệ cấp S của trường chết được, là một nam nhi và đồng thời vì sự an toàn của em ( khúc này tôi nói max nhỏ vì không muốn lộ ra bí mật nỗi lo thật sự của mình ), em phải đưa chị đến chỗ hồi phục ngay lập tức !

 Shirou kun em không cần phải hyaaaaaaaaa !!!

 Senpai chưa kịp nói hết câu tôi đã bật lên thật cao từ cái ghế đá gần đó về phía phòng y tế gần nhất có thể bằng hết lực mình nên tính ra nếu chị ấy ngã xuống hoặc tôi tiếp đất sai coi như sẽ là cú tiếp đất khá là đau nhưng may mắn thay là chúng tôi đáp đất một cách an toàn và đến được phòng y tế, tất nhiên đúng là tiền bối không bị gì cả ( hên quá nếu chị ấy bị gì coi như đời tôi đến đây là tàn ), khi bước vào phòng y tế cô y tá đã trừng mắt nhìn tôi khi thấy tôi ẩm Nami senpai vào, quả là người cần bảo tồn cấp S có khác.

 Em về lớp đi Shirou kun sắp muộn học rồi đó 

 À! Vâng em đi đây, nhờ cô chăm sóc chị ấy sensei 

 Đáp lại tôi không phải là một câu trả lời mà chỉ là một cái gật đầu đơn giản, y tá trường tôi rất ít nói, đặc biệt là chẳng bao giờ chịu bỏ cái khẩu trang ra cả, hình như ngoài hiệu trưởng ra chẳng ai biết khuôn mặt thật sự của cô ấy cả, dù sao đây cũng là một ngôi trường dành cho những người có năng lực đặc biệt nên sensei cũng không phải dạng vừa gì. Nhưng trước tiên .....tôi sắp trễ học mất rồi. Thời gian của tôi còn khoảng chừng

 3 phút !? 

  Vâng và tất nhiên, với khoảng thời gian như thế dù có chạy như một cái xe thể thao tôi đã nắm chắc hình phạt đi học trễ trong tay , y như rằng khi tôi vừa lết được xác lên tầng lớp mình thì chuông đã reo và tôi phải đứng học suốt ba tiết chịu phạt. Cuối cùng tôi cũng đã được ngồi xuống để học bình thường nhưng đây lại là môn tôi sợ nhất

 Vật Lý ....môn không đội trời chung với mình .....

 Một trong hai môn mà tôi ghét nhất trong các năm học gần đây, có thể nói một trong những lí do khiến tôi bị ở lớp tệ nhất nhiều năm là nó, nhưng tôi và Kim đã có một cách để giúp hai đứa bọn tôi thoát khỏi khoảng thời gian tàn nhẫn này mà chưa từng có một giáo viên nào có thể phát hiện ra 

 Như chúng ta có thể thấy với từ trường chúng ta sẽ áp dụng định lý bàn tay phải để có thể biết hướng đi của ...... 

 Đúng như tôi nghĩ, giáo viên dạy Vật Lý không hề phát hiện ra việc mà hai đứa bọn tôi đang làm gì dưới bàn, tuy nhiên vẫn còn một khó khăn nữa, đó chính là onee của tôi là giáo viên quản lớp, việc chúng tôi đang làm đúng là nhiệm vụ bất khả thi, nếu thất bại coi như xác định cuộc đời mình. Chị tôi nheo mắt lại và bất ngờ bước nhanh lại và giật quyển tập mà Kim đang để dựng đứng trước mặt, trước mặt Aki sensei chằng có gì ngoài tập và bút 

 Xin lỗi em Kim, cô tưởng em đang làm việc riêng 

 Sau khi không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi, Aki sensei trở lại vị trí của mình, cô đã nghĩ rằng đằng sau quyển tập ấy là hộp đồ ăn hoặc máy game 

" Máy game !? " 

 Aki sensei bất ngờ nhận ra mình đã quá lơ là, cô biết rõ đứa em của mình và thằng bạn thân của nó, cả hai đã không còn kiểu bình thường, chúng đã đến một cảnh giới khác, cảnh giới đó chính là 

" Chúng chơi game bằng chân dưới bàn sao !? " 

 Cô nhanh chóng bước ra qua bàn của Shirou và Kim rồi lén ngó xuống chỗ chân cả hai đứa, đúng như cô nghĩ, có một thứ đó đang phát sáng dưới chân tụi nó, không những vậy cô còn phát hiện ra Shirou đang ghi vào tờ nháp 

 Để tôi đi rừng cho 

  Hai đứa này đi quá xa rồi, dám chơi game trong giờ học, đặc biệt đây là lớp do cô đảm nhiệm vai trò giám sát nữa, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai đứa rồi thì thầm 

 Lát hai em gặp riêng tôi 

 Và vâng, đó chính là một ngày học bình thường trôi qua hằng ngày của tôi, những bài học trời đánh có nhét đến mấy vẫn không vô, những pha ngu người của tôi và Kim trong và ngoài lớp. Nhưng điều này sắp thay đổi vì ngày mai sẽ là ............. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro