Chương 19: Chọc tổ ong vò vẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Chọc tổ ong vò vẽ.
Trịnh Tú mang theo đệ đệ đi đến nhà lão đại phu chẩn trị. Trịnh Nhân theo sát sau đó, nghĩ lại hôm nay rốt cuộc vẫn là mùng một tết, tay không đến nhà người ta cũng không tốt, liền quay trở về nhà cầm theo một khối thịt khô, một bình  rượu mơ, lại lấy một cái hồng bao bỏ bạc vào mới đi đến nhà đại phu.
Mùng một tháng giêng, lão đại phu đang ở trong nhà cùng con cháu đoàn tụ. Tỷ đệ Trịnh Tú vừa đi đến bên ngoài hàng rào tre, liền nghe được tiếng cười nói từ bên trong truyền ra, nghe thật náo nhiệt. So sánh hai nhà, đều ăn tết giống nhau, nhà người ta thì vô cùng cao hứng, nhà mình lại nháo nhào khiến tâm tình không thoải mái.
Thời điểm ăn tết cổng nhà nào cũng đều mở, Trịnh Tú liền mang đệ đệ trực tiếp vào sân. Vừa mới chuẩn bị kêu người, nương tử đại phu đã tinh mắt phát hiện ra nàng, ra ngoài chào hỏi: “ Trịnh đại cô nương ăn tết vui không? Tới, ăn đường cho ngọt miệng đi.”
Trịnh Tú tiếp nhận đường, cũng lên tiếng ‘ năm mới cát tường’, đi thẳng vào vấn đề nói: “ Tết nhất, vốn không nên tới quấy rầy, chỉ là lúc đệ đệ phóng pháo không cẩn thận làm bị thương mắt, lúc này mới,...”
Nương tử đại phu không ngừng gật đầu nói: “ nên vậy nên vậy, mau vào trong ngồi, đôi mắt đứa nhỏ thật sự rất quan trọng.” Liền quay đầu hướng lão đại phu nói: “ Lão nhân, mau tới nhìn thử hài tử Trịnh gia.”
Tỷ đệ Trịnh Tú vào phòng,  liền thấy nhà chính lão đại phu ngồi đầy người. Lão đại phu có ba nhi tử, nhi tử nhỏ nhất còn chưa cưới vợ, hai người còn lại đều đã có gia thất, cũng đã sinh hài tử, đang ngồi cùng một chổ nói chuyện.
Trịnh Tú lúc này mới nhớ tới, chính mình đến vội vã, thế nhưng không có chuẩn bị cái gì, chỉ mang tay không đến, càng nghĩ càng ngượng ngùng.
“ đại cô nương đừng đứng, mang hài tử vào nhà chẩn trị đi, đôi mắt hài tử rất quan trọng.” Nương tử đại phu thúc giục nói, liền dẫn nàng vào chính phòng.
Lão đại phu lật xem mí mắt Trịnh Dự, lại hỏi hắn một ít vấn đề, cuối cùng yên lòng nói: “ May mà không tổn thương đến tròng mắt, chỉ là xác pháo bắn vào trong ánh mắt. Ta vừa mới kiểm tra rồi, trong mắt cũng không có dị vật. ở mũi cũng chỉ bị tổn thương ngoài da, lấy hủ thuốc mở trở về sức là được. Bất quá pháo nổ tung ở trước mắt, hài tử dễ bị chấn kinh, nhà ta cùng nhà lý chính quan hệ tốt, được họ tặng mấy gói trà an thần, đại cô nương hãy lấy mang về nấu cho hắn uống, nếu buổi tối không có nóng sốt, đó là không có việc gì.”
Trịnh Tú nghe lão đại phu dặn dò xong, nương tử lão đại phu đưa hủ thuốc mở cùng gói trà an thần, nàng định đưa tiền, nhà đại phu lại không chịu nhận, đúng lúc này cha nàng vừa đến liền đưa mấy món đồ mà hắn đem theo cho nương tử đại phu, lại lì xì cho mấy đứa nhỏ nhà lão đại phu. Cuối cùng cũng không có thất lễ.
Một nhà lão đại phu rất hiếu khách, còn định giữ một nhà Trịnh Nhân ở lại ăn cơm trưa.
Trịnh Nhân liền từ chối, nói trong nhà còn có việc, liền mang một đôi nhi nữ đi về nhà.
Bọn họ vừa về tới cửa nhà, đã thấy phụ tử Tiết gia đang chờ ở cửa, trong tay Tiết Trực còn cầm một khối thịt khô, còn con vịt, còn thêm một vò rượu.
Cổng nhà cũng không có đóng, bọn họ thấy không có người ở nhà cũng không có vào, chỉ chờ ở bên ngoài.
Trịnh Nhân vội mời bọn họ vào nhà, giải thích: “ Tiểu hài tử ham chơi, phóng pháo làm bị thương đôi mắt, mới vừa rồi là mang hắn đến chổ đại phu nhìn một chút. Thất lễ rồi.”
Tiết Trực không để bụng, xua xua tay, “ Chúng ta cũng vừa mới tới, chờ một lát cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là đôi mắt A Dự làm sao vậy? Có bị thương nặng không?”
Trịnh Nhân đáp: “ Đại phu đã xem qua, nói là không có việc gì. Đã  kê mấy than trà an thần cho hắn uống là được.”
Trong  khi người lớn đang nói chuyện, Tiết Thiệu đã lặng lẽ đi đến bên cạnh Trịnh Dự hỏi: “ A Dự, ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy? Đôi mắt có bị gì hay không?”
Đôi mắt Trịnh Dự đã không còn đau, cũng không còn đỏ, chỉ là trên mũi có chút sưng đỏ, liền lắc đầu nói: “ Không có việc gì, không phải ta không cẩn thận....” Hắn ngẩn đầu nhìn cha hắn đang đứng ở đằng trước, muốn nói lại thôi.
Khách nhân cũng đã tới, cơm trưa lại chưa có chuẩn bị. Trịnh Tú liền lấy thuốc mỡ sứt cho hắn xong liền để hai đứa nhỏ chơi ở trong sân, nàng liền vội vã vào bếp nấu cơm trưa.
Trịnh Nhân cùng Tiết Trực ở nhà chính nói chuyện, Trịnh Dự thấy xung quanh không có người lớn, lúc này mới nói thật cùng Tiết Thiệu, “ Không phải tại ta không cẩn thận, là do đệ đệ con nhị thúc ta làm, hắn châm pháo xong quăng đến trước mặt ta .”
Tiết Thiệu nghe xong nhíu mày nói: “ Đệ đệ nhà nhị thúc ngươi sao lại đối với ngươi như vậy? Các ngươi không phải là người một nhà sao?”
Trịnh Dự bĩu môi, “ Ai theo chân bọn họ là người một nhà, chỉ toàn biết chiếm tiện nghi, tống tiền.” Hắn vừa nói lại hướng nhà chính nhìn nhìn, “ Lời này chúng ta lén nói là được, ngươi đừng nói cho người khác nghe, cha ta nghe được sẽ mắng ta.”
Tiết Thiệu lại hỏi: “ Vậy nhị thúc ngươi có thu thập hắn không?”
Trịnh Dự càng không cao hứng, “ Thu thập cái gì, nhị thẩm ta cùng nãi nãi rất cưng chiều hắn. Hơn nữa ngươi xem ta hiện tại không phải rất tốt sao? Bọn họ khẳng định không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, cùng lắm thì la hắn vài câu.” Hắn rời đi sớm nên không thấy Trịnh Toàn ra tay đánh Chu thị cùng Trịnh Vinh, nếu hắn nhìn thấy, cho dù chỉ đánh một cái tát, cũng có thể giải hận.
Chân mày Tiết Thiệu vừa động, “ Ngươi có muốn hay không, ta giúp ngươi nghĩ cách xả giận?”
Trịnh Dự có chút động tâm, hướng nhà chính nhìn một cái, lại có chút do dự nói: “ Không tốt đi, vạn nhất bị người lớn biết được...”
Tiết Thiệu như đã dự đoán trước nói: “ yên tâm, ta cũng không làm chuyện lớn gì, chỉ đơn giản giáo huấn hắn một chút.  Lần trước không phải nhị thẩm ngươi vấp ngã ở nhà ngươi sao, không bắt được người, nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.”
Trịnh Dự còn không biết sợi dây thép kia có quan hệ với Tiết Thiệu, không khỏi cười nói: “ Tốt, vậy giao cho ngươi.”
Trịnh Tú ở trong bếp một bên nấu thuốc, một bên xào vài món ăn, bưng lên bàn, bắt đầu ăn cơm.
Trịnh Nhân lại cùng Tiết Trực uống rượu nên ăn chậm nhất. Trịnh Tú cùng hai đứa nhỏ ăn xong trước, nhìn Trịnh Dự uống trà an thần. Hai đứa nhỏ nói muốn ra ngoài chơi, nàng liền để bọn họ đi.
Tiết Thiệu liền mang theo Trịnh Dự về nhà mình trước. Nhà hắn nhiều cây, cách đó không xa chính là một rừng cây nhỏ. Chỉ là vào mùa đông, cỏ cây khó sinh trưởng, những cái cây đó nhìn trụi lủi không có một chiếc lá. Tiết Thiệu ở rừng cây nhỏ quen cửa quen nẻo, chỉ đi trong chốc lát, sau đó liền dừng lại hai mắt tỏa sáng mà nhìn một cái cây. Tìm được rồi, đồ hắn muốn tìm đã tìm được rồi, đó chính là một cái tổ ong vò vẽ.
Trịnh Dự lớn lên ở trong thôn, đã từng thấy qua tổ ong vò vẽ. Hắn cũng biết ong vò vẽ đốt người rất đau, tỷ tỷ hắn đã từng dặn dò nhiều lần, ngàn vạn lần không được lại gần thứ này.
Tiết Thiệu  lại chạy về nhà, từ trong nhà tìm ra một cái gậy gổ thật dài, phía trên có gắn một cái móc. Thập phần thuần thục mà đem tổ ong vò vẽ hái xuống.
Trịnh Dự ở một bên nhìn mà trong lòng run sợ: “ A Thiệu ngươi làm cái gì nha? Cẩn thận một chút, ong vò vẽ đốt người rất đau!”
Tiết Thiệu không để bụng: “ Trước đó nhà ta mới vừa chuyển đến không lâu, tổ ong vò vẽ trong rừng cây này rất nhiều, đều là cha hái xuống. Tổ ong này không lớn, cha ta nói bên trong cũng không có nhiều ong, với lại mùa đông ong vò vẽ cũng không dễ bay ra, chúng tat ay chân nhẹ nhàng, nhất định không có việc gì.”
Trịnh Dự khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu.
Tiết Thiệu hỏi thăm nơi gia gia hắn sống, sau đó đem tổ ong chuyển qua một cái cây thấp gần đó, vào nhà lấy ra một tấm da thú trùm lên tổ ong.
Trịnh Vinh ở nhà ăn một trận đòn, nương hắn cùng cha hắn náo loạn cũng đã lâu, trong nhà mãi đến xế mới ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, nương hắn sợ cha hắn còn chưa nguôi giận, liền kêu hắn ra cửa tìm đồng bọn chơi.
Trịnh Vinh ăn một cái tát, má phải sưng lên. Mới ra cửa không lâu, hắn liền thấy Trịnh Dự đang đi cùng một người khác mà hắn không quen biết, ghé vào một bên khe khẽ nói nhỏ.
Hắn vừa mới bị đánh, liền ghi hận lên người Trịnh Dự, thấy Trịnh Dự, ở thật xa liền chống eo quát to: “ Trịnh Dự, ngươi ở phụ cận nhà ta làm gì?”
Trịnh Dự thấy hắn, liền giật mình, bộ dạng thập phần khẩn trương, quay đầu hỏi hài tử bên cạnh: “ Làm sao bây giờ? Không ai nhìn thấy?”
Tiểu hài tử kia nói: “ Không được, người làm cho hắn đừng lại đây! Bảo tàng này là chúng ta phát hiện, là của chúng ta!”
Bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn, lại gãi đúng chổ ngứa của Trịnh Toàn. Vừa nghe đến ‘ bảo tàng’ ánh mắt hắn liền tỏa sáng: “ cái gì bảo tàng? Các ngươi nói cái gì?”
Trịnh Dự thấy hắn đến gần, hoảng loạn hô lên: “ Ngươi không được lại đây!”
Trịnh Vinh hừ một tiếng nói: “ Ta cứ tới đó, ngươi làm gì được ta? Bảo tàng ở gần nhà ta, đó là của ta!”
Tiểu tử ở bên cạnh Trịnh Dự dựng thẳng lông mày nói: “ Ngươi nếu cứ bước qua đây chúng ta sẽ không khách khí !”
Trịnh Vinh có chút do dự mà dừng chân, một mình Trịnh Dự hắn đã không có khả năng đánh lại, huống hồ lại có thêm một người, lại càng không có khả năng thắng. Linh quang hắn chợt lóe, liền nghĩ ra biện pháp, lấy hai cái pháo cùng với hỏa chiết ở trong người ra cầm ở trong tay: “ Các ngươi không cho ta xem, ta liền ném pháo!” Buổi sáng hắn mới dùng pháo hù dọa Trịnh Dự, không tin hắn không sợ.
Quả nhiên Trịnh Dự liền lộ ra vẻ sợ hãi, lôi kéo tiểu hài tử xa lạ kia nói: “Chúng ta, chúng ta đi trước đi, gọi cứu binh đến đây lấy lại bảo tàng sau.”. Vừa nói xong liền quay người chạy đi.
Trịnh Vinh đắc ý dào dạt, nhìn bóng dáng bọn họ chạy xa mà cười hai tiếng, sau đó liền hướng đến đại thụ nơi bọn họ vừa đứng mà bước đến. Dưới gốc cây đại thụ có một vật tròn trịa, được bọc trong tấm da thú.
Hắn hứng thú bừng bừng mà ngồi xổm xuống, đầu tiên là dùng tay cách lớp da thú mà chọc chọc, bên trong cứng rắn, cũng không biết là cái gì. Bất quá nhìn bộ dáng khẩn trương của bọn họ vừa rồi như vậy, khẳng định là thứ tốt! Hắn quan sát một lát, liền xóc da thú lên.
“ A!” Tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Vinh vang đến tận mây xanh.
Tiết Thiệu cùng Trịnh Dự tránh ở phía sau gốc cây đại thụ cách đó không xa, nghẹn cười, nhìn Trịnh Vinh luống cuống tay chân đem da thú che lung tung lại, bất quá động tác hắn thô lỗ, tổ ong vò vẽ cũng chỉ bay ra mấy con, ong ong kêu lên liền hướng mặt hắn mà đốt.
“ Cứu mạng a! Cha, nương! Mau mau cứu ta!” tiếng kêu thảm thiết lại càng thêm lợi hại, bụm mặt liền hướng nhà mà chạy. Hắn chạy quá vội vàng, lại hoảng không nhìn đường, bị vướng chân té ngã lộn nhào, chật vật cực kỳ.
Lúc hắn chạy xa, tổ ong cũng dần an tĩnh lại, Tiết Thiệu lúc này mới đi trở lại, dùng gậy gổ thật dài đem da thú nhà mình lấy về, sau đó đem da thú cùng gậy gổ đi cất, xem như không có chuyện gì mà dắt Trịnh Dự về nhà.
Hai người tâm tình rất tốt, đã làm chuyện xấu nên trong lòng khẩn trương, muốn cười lại không dám cười. Lúc chạy về tới cổng nhà Trịnh gia, hai người mới đở cây cột mà cười lớn.
Trịnh Tú ở trong phòng nghe được động tĩnh, bước ra nhìn hai đứa với vẻ mặt kỳ quái mà hỏi: “ Các ngươi đây là nhặt được tiền? Cao hứng như vậy.”
Trịnh Dự cười đủ rồi, nhảy nhót mà vào phòng, “ So với nhặt tiền còn cao hứng hơn!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro