Chương 5: Lần đầu gặp gỡ - Mì xương heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả | Chuyển ngữ: Đan

❀❀❀❀❀

Ngọc Tú vừa nghe thấy tiếng đập cửa liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nhất định là cha về."

Mặc dù Hạ Tri Hà chưa đứng dậy nhưng đã ngừng việc đang làm trên tay lại, đôi mắt cũng sáng lên thấy rõ.

Ngoài cửa đúng là Lý Đại Trụ, ông có vóc người cao lớn, thân mình rắn chắc, mặc một chiếc áo ngắn màu xám đậm, trên quần áo không biết bị cái gì móc rách mấy lỗ, dưới vạt áo còn dính mấy nhánh cỏ, trên khuôn mặt chữ điền của ông đã mọc râu lún phún, khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi đất, mái tóc rối bù, lẫn đầy vụn cỏ, trông như người rừng từ đâu chạy tới.

Giọng ông hồn hậu vang vang, vừa thấy Ngọc Tú đã hỏi: "Tú Nhi, mẹ con đâu?"

"Mẹ con đang chờ trong phòng ạ, cha mau vào đi cha."

Lý Đại Trụ gật gật đầu, gấp gáp muốn vào nhà nhưng lại chợt nghĩ tới gì đó, vội vàng thu chân lại, lùi một bước về bên cạnh rồi nói: "Mau gọi mẹ con ra, cha mời khách tới nhà."

Sau khi ông lùi bước, Ngọc Tú mới nhận ra ngoài cửa còn có một người nữa, chẳng qua do vừa rồi cửa chỉ mới mở một khe hở nhỏ mà người kia vẫn luôn im lặng nên nàng mới không phát hiện ra.

Nhìn người này một lượt, Ngọc Tú ngạc nhiên vô cùng. Vốn Lý Đại Trụ đã cao lớn vô cùng nhưng người ngoài cửa còn cao lớn hơn. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt, góc cạnh rõ ràng, cũng không quá anh tuấn nhưng lại khiến người ta nhìn một lần khó quên. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng lại tựa một tòa núi cao sừng sững trước mắt, cảm giác đè nén khó hiểu khiến người ta phải run sợ.

Ngọc Tú liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn thêm nữa, nàng chỉ nói với cha: "Cha mời khách mau vào nhà đi ạ." sau đó vội vàng vào trong nhà tìm mẹ nàng.

Hạ Tri Hà nghe tiếng đi ra, bà nhìn vị khách kia rồi cũng thấy giật mình trong lòng nhưng dù sao bà cũng đã gặp không biết bao nhiêu người rồi nên không cần tránh khách nam như Ngọc Tú, vốn là nữ tử chốn khuê phòng, bà nhanh chân dẫn hai người vào nhà chính, rót đầy hai chén trà rồi nói: "Vốn đang ngóng trông các ông về nhà đấy. Đương gia cũng thật là, có khách tới mà chẳng nói trước một tiếng nên giờ chưa chuẩn bị gì cả, thất lễ với khách thì biết làm thế nào cho phải chứ."

Vị khách kia chỉ nhìn rồi im lặng, nhưng không phải người vô lễ, hắn chỉ nói cực kì ngắn gọn, chỉ nghe thấy đúng một câu "Làm phiền rồi.", không có câu sau nữa.

Lý Đại Trụ cười cười xua xua tay: "Không cần phải khách khí thế, không phải người ngoài, không phải người ngoài."

Thấy bộ dạng chẳng đáng tin cậy tí nào của Lý Đại Trụ, hơn nữa ông vẫn không có ý định giới thiệu đôi chút làm Hạ Tri Hà không nhịn được cắn răng, lén véo ông một cái.

"Ai..." Lý Đại Trụ vốn không phòng bị chút nào, giờ bị véo đau tới mức nhe răng méo miệng, đưa mắt trộm nhìn vợ mình một cái lập tức hiểu ngay, không khỏi vỗ trán, nói: "Đều tại ta hồ đồ, nương tử, mau tới đây, đây là Lâm huynh đệ ta gặp được trên núi, Lâm Tiềm. Lần này may mắn có Lâm huynh đệ hỗ trợ, nếu không chắc ta không về tới đây sớm như thế này được. Lâm huynh đệ, đây là chị dâu cậu, còn người vừa rồi là con gái của ta."

Hạ Tri Hà và Lầm Tiềm lần lượt chào hỏi nhau.

Lý Đại Trụ rót ra hai chén trà lớn rồi đứng dậy đi ra ngoài: "Đi, Lâm huynh đệ, tới giúp ta cùng chuyển chỗ gỗ kia vào nào."

Hạ Tri Hà thấy là lạ bèn cùng hai người họ đi ra ngoài cửa, giờ mới thấy bên ngoài đặt một bó ước chừng năm, sáu cây gỗ, dài hơn một trượng, to cỡ một người ôm.

Bà thắc mắc: "Sao hôm nay đã chuyển gỗ về rồi?"

Hóa ra, mỗi lần Lý Đại Trụ lên núi tìm gỗ đều tốn hai ba ngày vào núi Đại Diêu từ từ tìm sau đó đánh dấu lại, khi nào ra thì thuê hai người cùng lên núi, chặt cây gỗ thành vài đoạn rồi chuyển về. Đây là lần đầu tiên vừa tìm thấy gỗ đã khiêng ra ngoài nên chẳng trách Hạ Tri Hà lại thấy bất ngờ.

Lý Đại Trụ đáp: "Vài câu không nói rõ được, lát nữa sẽ kể tường tận cho nàng nghe."

Lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Tiềm đã ôm lấy cây gỗ to nhất, hai đầu gối gập lại, hai tay dùng lực, cơ bắp căng chặt, khẽ hây một tiếng, cây gỗ nặng ít nhất năm trăm cây kia thoáng cái đã bị hắn nhấc lên.

Hạ Tri Hà kinh ngạc, mắt hạnh trợn tròn, suýt nữa đánh rơi cả khăn xuống đất. Cuối cùng Lý Đại Trụ phải lên tiếng thúc giục bà mới lấy lại tinh thần, vội vàng lên trước dẫn đường cho Lâm Tiềm, chuyển gỗ vào gian nhà phụ ở phía tây là nơi làm việc của Lý Đại Trụ. Lý Đại Trụ kéo một cây gỗ khác theo sát phía sau.

Đi tới đi lui như thế ba lần mới sắp xếp chỗ gỗ đó xong xuôi.

Ngọc Tú đã bưng hai thau nước nóng đặt ở nhà chính, thấy bọn họ ra, nàng nói: "Cha cùng khách rửa mặt trước, cơm ăn được ngay đây ạ."

Hạ Tri Hà vốn muốn xuống bếp hỗ trợ nhưng lại bị Ngọc Tú đẩy ra, rằng cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, bảo bà ở lại nhà chính đãi khách. Hạ Tri Hà cũng biết khả năng của Ngọc Tú nên không kiên trì nữa, để một mình nàng xuống bếp.

Bởi vì trước đó không biết sẽ có thêm một người nên bột mì trước đó nàng chuẩn bị không đủ, lúc nãy mới vội vàng trộn thêm một ít, giờ đang ủ. Bây giờ chỉ có thể để cha nàng và khách tới nhà ăn trước, nàng và mẹ tối nay ăn sau.

Bếp lò đã nhóm lửa, nàng đun lại nồi canh xương một lần nữa, thả một nắm rau lớn vừa hái xuống vào rồi thành thạo cán mỏng bột mì, cắt miếng sau đó kéo thành sợi, thả vào nồi.

Một nồi khác trước đó từng đun dầu cũng được nhóm lửa lên, không cần cho thêm dầu nữa, chỉ cần đun nóng dầu còn sót lại trong nồi. Nàng đánh bốn quả trứng gà bào một cái bát to, sau đó xắt nhỏ một nắm hành lớn cho vào, bỏ thêm một chút muối rồi quấy nhanh mấy lần, cho hỗn hợp trứng vào trong nồi, nhanh chóng đảo đảo mấy lần, một đĩa trứng tráng thơm nức đã ra lò.

Nồi bên cạnh, mì sợi cũng đã đun sôi, nàng lấy hai cái bát lớn, cho vào đó hai muôi canh xương màu trắng sữa đậm đà, vớt mì sợi lên cho xuống đáy bát, bên trên bày một tầng rau xanh biếc sau đó lại rải lên một tầng trứng tráng hành vàng óng ánh dầu, trên cùng được xếp một tầng chân giò cắt mỏng, và như thế, hai bát mì xương lớn sắc hương vị đều đủ đã được hoàn thành.

Ngọc Tú lại lấy tóp mỡ vẫn còn nóng ra, nêm một thìa muối, một muỗng nhỏ hoa tiêu và hồi hương đã được mài thành bột, đảo qua đảo lại mấy lần rồi cho ra đĩa. Nàng còn cắt một đĩa chân giò, thêm vào đó các loại hành tỏi và dấm rồi trộn đều sau đó cùng mang lên.

Ba người Hạ Tri Hà, Lý Đại Trụ và Lâm Tiềm đang nói chuyện ở nhà chính, đa phần là Lý Đại Trụ nói, Hạ Tri Hà đáp lại vài câu, Lâm Tiềm thì phần nhiều là im lặng.

Bỗng nhiên, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, câu lên con sâu tham ăn trong lòng người ta.

Bụng Lý Đại Trụ sôi ùng ục mấy tiếng, Hạ Tri Hà có chút quở trách nhìn ông. Ông sờ bụng cười ha ha: "Ở trong núi mấy ngày không ăn được một bữa nóng đàng hoàng, đúng là Ngọc Tú vẫn hiểu cái bụng của ta nhất. Lâm huynh đệ, ta nói cho cậu hay, không phải ta khoe khoang đâu nhưng tay nghề nấu nướng của con gái ta, tìm khắp Lý gia câu này cũng không có một người thứ hai ấy chứ, hôm nay xem như là cậu có lộc ăn đấy."

Hạ Tri Hà vội nói: "Đừng khoe khoang khoác lác nữa, làm trò cười cho Lâm huynh đệ mất."

Nói như vậy cũng không phải vì Hạ Tri Hà cảm thấy Ngọc Tú không tốt, thực tế, bà cũng vô cùng hài lòng với tay nghề của Ngọc Tú. Nếu lúc này, ngồi đây là mấy người Cầm tẩu tử thì không chừng bà cũng muốn khoe khoang một bận. Nhưng Lâm Tiềm này dù sao cũng khác với Cầm tẩu tử, cũng không phải đàn ông trong nhà nên nhiều lời về con gái của mình trước mặt hắn sẽ không hay.

Lâm Tiềm vẫn im lặng không nói, nghe Lý Đại Trụ nói vậy lại khẽ gật đầu theo. Hắn sống trên núi Đại Diêu cũng đã hơn nửa năm, tuy rằng có một căn nhà nhưng gần như không về mấy khi, mỗi ngày chỉ bắt vật hoang nướng lên, tùy tiện ăn mấy miếng nên có thể nói hắn chưa từng một bữa cơm đang hoàng lần nào. Trước đó hắn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ, ngửi thấy mùi thơm này, hắn mới phát hiện ra lục phủ ngũ tạng đang đói khát dữ dội nhường nào.

Đang nói thì thấy Ngọc Tú bưng khay đi vào.

Trên tay nàng là một cái khay lớn, trên đó có hai cái bát tô to cùng hai cái đĩa không nhỏ. Trọng lượng của những thứ này đồn lên đôi tay nhỏ gầy của nàng, bản thân nàng có lẽ không nhận ra nhưng người khác nhìn vào đều thấy có chút kinh hoảng, chỉ sợ nàng hơi run chút thôi là một khắc sau sẽ ngã ngay.

Hạ Tri Hà khẽ hô lên một tiếng, đang định tiến lên hỗ trợ, chợt, một cơn gió lướt qua trước mắt, có người đã nhanh hơn bà một bước.

Ngọc Tú thấy trước mắt như hoa lên, trên tay chợt nhẹ tênh, bên tai vang lên câu nói "Để ta.", chiếc khay đã bị vị khách kia bê ra tới bàn.

Hà Tri Hà bước tới kéo nàng nhìn ngó: "Con, cái đứa nhỏ này, nói một tiếng để cha con tới bưng lên là được, thứ đồ nặng như thế, con ngã rồi bỏng ra đấy thì làm sao bây giờ?"

Ngọc Tú biết mẹ nàng đang quan tâm nàng, nàng để bà nói dứt lời rồi mới khe khẽ nói một câu lần sau con không dám nữa. Nàng thấy cha nàng và khách ghé chơi đều nhìn chằm chằm đồ ăn trong khay đến bất động, nhất định là họ đói bụng rồi nhưng vẫn muốn chờ mẹ con nàng vào bàn. Nàng bước lên phía trước, bày hai bát mì cùng hai đĩa thức nhắm ra rồi nói: "Cha và khách quý ăn trước, trong phòng bếp còn rất nhiều, ăn hết lại thêm bát nữa, dưới bếp cần người trông, nương và con lát nữa sẽ ăn."

Lý Đại Trụ nói: "Con và mẹ con tới đây cùng ăn đi, nhà chúng ta không có thói quen chia bàn."

Hạ Tri Hà cũng đoán được rằng có lẽ mì sợi không đủ thế là bà nhẹ nhàng đẩy Lý Đại Trụ một cái: "Ông và Lâm huynh đệ ăn trước đi, hai người là nam tử da mặt dày nhưng Ngọc Tú là đại khuê nữ, xấu hổ lắm đấy."

Ngọc Tú đứng sau lưng mẹ nàng một bước, cúi đầu, gương mặt ửng hồng.

Vốn Lâm Tiềm đang nhìn chằm chằm vào mì sợi tới độ mắt không chớp, nghe Hạ Tri Hà nói vậy, lần đầu tiên hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mặt Ngọc Tú một cái rồi lại quay đầu về nhìn chằm chằm vào cái bát to trước mặt.

Lý Đại Trụ thấy nương tử mình nói vậy, lại thấy dáng vẻ con gái mình đúng là đang thẹn thùng nên cũng không kiên trì nữa.

Hai mẹ con tới phòng bếp, Hạ Tri Hà nhẹ nhàng thở phào, nhỏ giọng nói: "Cha con đúng thật là, không báo trước tiếng nào đã đưa khách về đây, may mà hôm nay mẹ con mình đi chợ phiên nên trong nhà mới có đôi món đồ ăn nếu không chắc thành trò cười thật mất."

Ngọc Tú đang nhào bột mì, cán kỹ từng cục bột mì thành miếng mỏng rồi lại dùng dao cắt thành sợi.

Hạ Tri Hà rửa tay tới hỗ trợ, kéo bột mì thành mì sợi.

"May mà có Tú Nhi con lạnh lợi, vừa thấy có khách đến liền ủ thêm ít bột mì, mẹ thấy vị khách kia còn cường tráng hơn cả cha con, đoán chừng sức ăn hẳn rất lớn, chỗ mì vừa rồi chắc chắn không đủ cho hai người bọn họ ăn đâu."

Trong lời nói của bà mang theo chút buồn bực: "Còn cả cái đầu cứng não thô kia của cha con nữa, cứ cố chấp muốn hai chúng ta cùng vào bàn ngồi ăn, ăn cái gì? Đến nước nhào bột mì cũng không có đâu!"

Ngọc Tú nghe vậy phì cười, thấy biểu cảm của Hạ Tri Hà càng thêm buồn bực, nàng vội nói: "Cha làm thế cũng vì thương mẹ, không nỡ để mẹ đói bụng thôi mà."

Hạ Tri Hà khẽ hừ một tiếng, lại tự đắc nói: "Nhà mình, may là có hai mẹ con mình thông minh, nếu không, chỉ dựa vào người cha không biết tính toán kia của con thì cả nhà đã uống gió Tây Bắc từ lâu rồi."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã làm xong hai bát mì sợi, mặc dù nhỏ hơn hai bát vừa rồi một chút nhưng cũng hơn bát cơm bình thường nhiều. Ngọc Tú lại trụng một nắm rau xanh trải lên trên, đặt hai bát mì này lên khay rồi để Hạ Tri Hà mang sang bên kia.

Lý Đại Trụ và Lâm Tiềm đúng là đã đói đến cồn cào rồi thế nên chỉ chưa qua thời gian một chén trà, hai bát mì to đã được hai người ăn hết sạch, đến cả nước dùng cũng uống hết không thừa một giọt.

Thấy Hạ Tri Hà lại bưng hai bát nữa lên, lần này không đợi Lâm Tiềm hành động, Lý Đại Trụ tự mình bước mấy bước lên đón lấy, cười nói: "Tay nghề của Tú Nhi nhà ta càng ngày càng tốt, hương vị mì sợi hôm nay còn ngon hơn cả trước kia nữa."

Hạ Tri Hà vừa tức giận, lại có chút đau lòng: "Đó là vì ông đói quá rồi đấy, ăn từ từ thôi, cẩn thận lát nữa trướng bụng rồi lại khó chịu nôn nao. Ông đấy, cũng đừng chỉ biết ăn phần mình thôi, để ý Lâm huynh đệ nhiều chút, tóp mỡ với chân giò là đồ chiều nay Ngọc Tú mới làm, còn nóng hôi hổi đấy."

Dứt lời, bà bảo Lâm Tiềm đừng khách khí, ăn nhiều chút sau đó mới trở về phòng bếp.

❀ 19/7/2022 ❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro