Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Hiểu Phi nhanh chóng chạy đến phòng giáo vụ. Cô thở hổn hển vội đẩy cửa phòng ra . Chủ nhiệm phòng giáo vụ đang tươi cười nói chuyện với Chu Châu, khi thấy La Hiểu Phi đột ngột xông vào thì lập tức trầm mặt xuống : " Sao cô không gõ cửa trước rồi mới vào ?"

" Thực xin lỗi thầy, em.....!"

Chủ nhiệm phòng giáo vụ liền ngắt lời La Hiểu Phi, liền đối với Chu Châu tủm tỉm nói :" Mong em thay tôi gửi lời cảm ơn đến viện trưởng Chu, nếu không nhờ viện trưởng Chu thì chưa chắc gia đình tôi mới được giáo sư Chung phẫu thuật nhanh như vậy"

Chu Châu khẽ cười , nhìn thấy biểu cảm lo lắng của La Hiểu Phi qua khoé mắt lại càng thêm đắc ý, vội vàng nói : " Thầy khách sáo quá rồi,nếu có việc gì thì thầy cứ liên hệ với em ,em sẽ chuyển lời tới bố mà "

Nghe thấy vậy Chủ nhiệm phòng giáo vụ càng thêm vui : " y như thế là quá tốt rồi "

" Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép đi trước, tạm biệt thầy nhé!". Chu Châu lắc lắc tờ giấy báo danh trong tay, xoay người đi ra cửa .

Chủ nhiệm giáo vụ vô cùng hài lòng, gật gật đầu nói :" Tạm biệt!"

Sau khi Chu Châu rời khỏi phòng, giọng điệu liền trầm xuống hướng tới La Hiểu Phi có phần mất kiên nhẫn nói :" Em có việc gì ?"

La Hiểu Phi bước tới gần hỏi : " Em muốn biết bệnh viện em được điều phối đến thực tập ?"

Chủ nhiệm phòng giáo vụ không nói gì, chỉ chăm chú tra tài liệu hỏi lại : " Em tên gì? Học lớp nào ?"

" La Hiểu Phi, nghiên cứu sinh khoa lâm sàng II "

Chủ nhiệm phòng giáo vụ in bản báo cáo thực tập sinh ném tới trước mặt La Hiểu Phi nói :" Đấy, em tự tra đi "

La Hiểu Phi cầm lấy , thấy bản thân bị điều tới một bệnh viện đa khoa ở ngoài ngoại thành thì hết sức ngạc nhiên, vội vàng nói : " Chuyện gì vậy? Bệnh viện này không phải trong nguyện vọng của em, nguyện vọng ban đầu của em là bệnh viện trực thuộc của trường chúng ta "

Chủ nhiệm phòng giáo vụ nghiêng người lại nhìn cô : " Ý em là em đăng ký nguyện vọng vào bệnh viện trực thuộc của trường mình, phải không ?"

" Đúng vậy !".

" Vậy thì đúng rồi, bệnh viện trực thuộc trường chúng ta chỉ đưa 2 vị trí thực tập cho mỗi lớp. Bệnh viện đa khoa ở ngoài ngoại thành là bệnh viện trực thuộc của Đại Học Y Quốc Gia. Vì vậy em được điều đến đấy cũng là dễ hiểu." Chủ nhiệm phòng giáo vụ coi điều này là đương nhiên.

" Tại sao lại như vậy chứ? Em là sinh viên xuất sắc nhất khoa lâm sàng II. Em có đủ năng lực để có thể vào bệnh viện trực thuộc, thật quá bất công !"

" Đây là quyết định của bệnh viện, tôi không có thể xen vào "

La Hiểu Phi cắn cắn môi,tha thiết nói : " Em muốn biết danh tính hai sinh viên được chọn không ạ ?"

Chủ nhiệm phòng giáo vụ nhìn chằm chằm vào La Hiểu Phi nói : " Vấn đề này tôi không có nghĩa vụ phải nói với em,cũng không thể tiết lộ vấn đề riêng tư của các bạn học khác cho em được, em hiểu ý tôi nói rồi chứ ?"

Bước ra khỏi phòng giáo vụ, La Hiểu Phi như người mất hồn, nỗi thất vọng bủa vây trong tâm trí cô. Trong lúc thất thần liền không chú ý mà đâm phải Dương Duyệt, bạn học cùng lớp với cô. " Xin lỗi !' . Sau khi xin lỗi Dương duyệt , cô cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ cúi gằm xuống chạy như điên về ký túc xá. Dương Duyệt cũng không để tâm việc mình bị người khác đâm lắm, nhìn thấy bộ dạng thất tha thất thiểu của La Hiểu Phi thì cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng dù sao cũng chả phải việc của mình, lo chuyện thiên hạ làm gì chứ.

Ở dưới sân ký túc xá,em trai của La Hiểu Phi là La Hiểu Tường đang phơi mình trong nắng, tay đang cầm túi dưa hấu, mong ngóng để được gặp cô. Vừa nhìn thấy La Hiểu Phi đang chạy tới thì vội hô lên.

" Chị ơi!"

Sau đó thì chạy xồng xộc về phía cô.

La Hiểu Phi hiện tại đang rất chán nản, nghe thấy tiếng gọi của em trai lại càng không vui : " Em tới đây làm gì ?"

La Hiểu Tường hai tay cầm túi dưa lên cười hì hì nói : " Là ba có chút đồ muốn gửi cho chị đó!". Nói xong liền móc từ túi ra một phong bì đưa cho La Hiểu Phi.

La Hiểu Phi chả có tâm trạng nào mà còn để ngắm phong bì , đưa tay cầm lấy nói :" Cái gì vậy ?"

" Chị mở ra đi là biết ngay thôi"

La Hiểu Phi mở tờ phong bì ra bên trong là một xấp tiền, cô cũng chả thèm liếc lấy một đồng, lập tức nhét trở lại phong bì, ném lại cho La Hiểu Tường đi thẳng về ký túc xá.

Thấy La Hiểu Phi chạy đi, La Hiểu Tường không nghĩ ngợi mà chạy theo , một tay còn níu lấy cánh tay cô, tay còn lại nhét tiền vào trong tay cô nói : " Chị ơi chị nhận lấy đi, bố dặn số tiền này chị hãy cứ tiêu lấy "

La Hiểu Phi không nói gì mà chỉ hất tay La Hiểu Tường ra, một mạch đi thẳng về phòng. La Hiểu Tường còn muốn đuổi theo liền bị quản lý ký túc xá cản lấy ;" Ê...Ê, cậu nhóc kia, đây là kí túc xá nữ, con trai không được vào đâu"

" Cháu chỉ gặp chị cháu tí thôi ạ ! Chính là cô gái vừa vào chạy ấy"

" Không nhưng với nhị gì hết, không cho vào là không cho vào "

La Hiểu Tường chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chị gái mình chạy đi, trong lòng cũng chỉ biết thở dài.

Vừa về ký túc xá, Chu Di Đình vẫn đang ngồi đọc sách, Lỗ tiểu Mạn thì đang nằm trên giường chơi điện thoại, ngay đến cả Chu Châu cũng rất ít khi xuất hiện ở ký túc xá cũng ngay ở đây. Nhìn thấy sắc mặt La Hiểu Phi không tốt, Chu Di Đình lập tức hỏi han :" Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao sắc mặt cậu kém quá vậy. Em trai cậu ở dưới ký túc xá đấy, cậu đã gặp được chưa?"

" Ừm, đã gặp rồi". Nói xong liền ỉu xìu ngồi trên giường.

Không đợi La Hiểu Phi trả lời , Chu Châu đã xen mồm vào nói : " Cậu ta vừa nãy vừa đi chất vấn chủ nhiệm phòng giáo vụ đấy!"

" Làm sao mà cậu biết?" Chu Di Đình hỏi

" Vừa nãy tôi cũng ở đấy, à cũng tiện thể thông báo cho các cậu luôn tôi cùng với Tô Nam sẽ đi thực tập của bệnh viện trực thuộc của trường mình "

Lỗ Tiểu Mạn ở phía sau liền trợn mắt lên, bĩu môi lẩm bẩm : " Hừ còn không phải là do bố cô làm giám đốc bệnh viện trực thuộc hay sao ?"

Nghe được lời dè bỉu như thế , Chu Châu cũng không tức giận trái lại lại còn cười cười nói

" Sao nào, cậu rất là ghen tị với tôi phải không ?"

" Con mắt của cô thấy tôi là ghen tị hả ? Nếu không phải dựa hơi vào bố cô, với cái số điểm lè tè của cô còn lâu mới vào nổi bệnh viện tốt nhất cả nước"

" Aizz, xã hội này vốn dĩ đã rất bất công, có người không có tiền lại không có xuất thân dù điểm số có cao đến đâu cũng chả có cơ hội đâu ". Vừa nói Chu Châu vừa thu dọn đồ đạc để rời đi. Trước khi rời đi còn nhìn một lượt mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ La Hiểu Phi : " Xin lỗi nhé, các bạn yêu, tôi đây đã đích rồi, các cậu cũng phải cố gắng lên nhé!"

Lỗ Tiểu Mạn tức đến nhảy dựng lên, nhe răng liền đuổi theo may còn có Chu Di Đình kéo lại . Vừa đi vừa chửi cả tổ tông 18 đời nhà Chu Châu : " Cậu kéo tớ lại làm cái khỉ gì ? Mẹ kiếp, tớ phải đánh gãy răng cô ta mới được !"

Kéo được Lỗ Tiểu Mạn về phòng ngủ, Chu Di Đình thuyết phục mãi mới lọt tai Lỗ Tiểu Mạn : " Cậu tức giận với cô ta thì được cái gì ? Cậu cũng không phải không biết cô ta làm vậy là để khiêu khích chúng ta sao ?"

" Hừ, tớ chẳng qua là không thích bộ mặt dương dương tự đắc của cô ta mà thôi "

Chu Di Đình đột nhiên nhớ ra được điều gì, quay đầu hỏi lại La Hiểu Phi :" Nếu vừa rồi Chu Châu nói mình và Tô Nam đi thực tập ở bệnh viện trực thuộc, vậy cậu thì đi đâu ?"

La Hiểu Phi đưa bản báo cáo trong tay cho Chu Di Đình , Chu Di Đình và Lỗ Tiểu Mạn đọc xong thì không khỏi kinh ngạc : " Bệnh viện đa khoa ở ngoại thành là bệnh viện thế nào ? Sao trước giờ chưa từng nghe thấy "

" Là bệnh viện trực thuộc Đại Học Y Quốc Gia ". La Hiểu Phi ngã ra giường , nâng một tay che mắt mình đi, không để Chu Di Đình và Lỗ Tiểu Mạn nhìn thấy nước mắt của mình.

" Này cũng quá bất công đi. Dựa vào cái gì mà đưa sinh viên có thành tích tốt nhất điều đến cái bệnh viện ở ngoại thành để thực tập chứ ". Lỗ Tiểu Mạn Tức đến nghiến răng.

Chu Di Đình nháy nháy mắt với Lỗ Tiểu Mạn bảo cậu ít nói đi tránh lại kích thích tới La Hiểu Phi.

" Thực ra đi thực tập ở bệnh viện nhỏ cũng rất tốt . Cậu nhìn xem bệnh viện mẹ tớ làm cũng là dạng nhỏ thôi, nhưng tình cảm đồng nghiệp rất tốt, so với bệnh viện lớn lục đục với nhau thì cũng tốt hơn nhiều"

Thấy La Hiểu Phi nhắm mắt không nói lời nào, Chu Di Đình lại chuyển đề tài :" Vậy cậu với Tô Nam cái kia......"

" Chia tay". La Hiểu Phi nói xong liền nghiêng người đi, không nghĩ sẽ tiếp tục thảo luận cái gì nữa.

Chu Di Đình và Lỗ Tiểu Mạn nhìn nhau, cũng không nghĩ ra được gì để an ủi La Hiểu Phi.

___________________________

Thật sự khi dịch xong đoạn này tui đã phải phát khóc lên!!!!

La Hiểu Phi cố lên !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro