Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 : Sự bất bình đẳng từ khi mới sinh ra (2)

Mười bốn năm sau.

Tháng sáu chính là khoảng thời gian các sinh viên trường Đại Học Y Quốc Gia nghỉ hè, đi đến đâu cũng có thể gặp hình ảnh các bạn trẻ tay xách vali chuẩn bị về quê . Một cô gái có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to lanh lợi đang vội vàng lách qua đám người kia chạy về kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh.

Trong ký túc xá dành cho nữ, La Hiểu Phi đang cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp từ 14 năm trước. Hai mắt mở to, hơi thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Cô giật thót tim khi thấy có khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình, vội định thần lại mới nhận ra cái bản mặt kia rõ ràng là bạn cùng phòng của mình : Chu Di Đình.

Chu Di Đình ngồi ở mép giường ,cố nghiên cứu biểu cảm trên mặt cô, một tay đẩy đẩy vai nói :" Hiểu Phi, cậu lại gặp ác mộng hả?".

La Hiểu Phi ngồi trên giường bật dậy, mu bàn tay vội vàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lạnh lùng nói :" Không phải".

Chu Di Đình hiển nhiên là không tin : " Còn nói không cái gì chứ, vừa rồi cậu còn nói mớ đấy".

" Cái gì? Tớ có nói sao?". La Hiểu Phi sững người lại, cô còn nhớ rất rõ trong mơ mình có gặp lại mẹ.

Chu Di Đình thì thào nói :" Cậu gọi.... Mẹ".

La Hiểu Phi cúi đầu không nói gì , Chu Di Đình chỉ biết thông cảm với La Hiểu Phi, lại sợ cô cảm thấy khổ sở, liền nhanh chóng đổi chủ đề : " Hừ, nhìn lại cậu xem, cả người toàn mồ hôi, thúi chết đi được, còn không mau mau đi tắm đi "

La Hiểu Phi chỉ kêu "Ừm" một cái, đang định xuống giường xỏ đôi dép lê thì cánh cửa ký túc xá bị đẩy ra kêu một cái " Ầm". Lỗ Tiểu Mạn đang lao vào như điên.

" Lỗ Tiểu Mạn! ". La Hiểu Phi tức giận hô lên : " Cậu có thể đi đứng nhẹ nhàng hơn được không ? Lần trước cậu vừa mới phá một cái cửa xong, lại muốn quản lý ký túc xá mắng bọn mình lên bờ xuống ruộng nữa sao?"

Lỗ Tiểu Mạn thè lưỡi, làm bộ như không nghe thấy, lau mồ hôi trên trán khuôn mặt tràn đầy hưng phấn nói : " Kết quả bệnh viện thực tập chúng ta ra rồi!"

Quả nhiên, Chu Di Đình và La Hiểu Phi đồng thanh nói :" Thật sao ?"

Lỗ Tiểu Mạn quơ quơ bản danh sách trong tay nói :" Tớ đây là từ phòng giáo vụ lấy ra đấy!"

La Hiểu Phi và Chu Di Đình cùng nhau nhảy xuống giường, cả hai đều xúm lại nhìn chằm chằm vào giấy đăng ký thực tập trong tay Lỗ Tiểu Mạn lẩm bẩm đọc : Bệnh viện tư nhân Mỹ Giai dành cho phụ nữ và trẻ em.

" Sau này cậu định làm việc ở bệnh viện tư sao? ". Giọng điệu Chu Di Đình có chút khinh thường.

Lỗ Tiểu Mạn chộp lại giấy đăng ký thực tập, bĩu môi nói : " Bệnh viện tư thì có làm sao? Không những tiền lương cao hơn những bệnh viện công, môi trường làm việc thoải mái, mà điều tốt nhất ở đây là không bị người nhà bệnh nhân la hét, mắng mỏ. Cậu xem bệnh viện tư tốt như vậy tội gì mà không làm chứ? "

Chu Di Đình bất lực, lắc lắc đầu nói : " Tốt thì có tốt nhưng mà không học được nhiều! "

La Hiểu Phi không tham gia vào cuộc cãi vã của hai người kia. Cô quay lại giường lấy đôi giày thể thao ở dưới sàn định đi ra ngoài. Thấy vậy Chu Di Đình liền hỏi : " Hiểu Phi, cậu định đi đâu vậy ?"

" Đi phòng giáo vụ ". La Hiểu Phi đứng dậy vuốt tóc chuẩn bị đi ra cửa : " Cậu không đi báo danh sao? "

Không đợi Chu Di Đình trả lời, Lỗ Tiểu Mạn đã nhanh nhảu đáp : " Hừ, đương nhiên là đi thực tập ở bệnh viện mẹ cậu ta đang làm rồi "

" Xem ra cậu còn hiểu rõ cậu ta quá nhỉ "

La Hiểu Phi không để mọi người nói xong thì đã chạy đi. Chu Di Đình nhìn bóng lưng trước mắt nói : " Hiểu Phi nhà ta chắc phải đi thực tập ở bệnh viện trực thuộc của trường mình nhỉ ?"

Lỗ Tiểu Mạn không cho là đúng, liên tục lắc đầu : " Tớ thấy không khả quan đâu !"

" Hở, tại sao lại nói thế? Cậu hiểu rõ cậu ấy là ai mà: " Người đứng đầu chuyên ngành của lớp " không phải là để nói chơi đâu ". Chu Di Đình bực bội nói.

" E rằng không như cậu tưởng đâu ". Tâm trạng của Lỗ Tiểu Mạn trầm xuống, liếc mắt sang Chu Di Đình ở bên cạnh. " Tớ vừa ở phòng giáo vụ có đụng phải Chu Châu, xem ra cũng là phấn khởi lắm! Nghe nói chỉ có hai suất cho thực tập sinh ở bệnh viện trực thuộc thôi, cậu ta nắm được một suất rồi , cậu nói xem La Hiểu Phi có tranh nổi phần còn lại không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro