Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bác sĩ Trương quay lại, Lưu Phương Phi đã được chuyển vào phòng sinh mổ. Lúc này cô ấy đang nằm trên bàn mổ, đã được đặt nội khí quản, gây mê toàn thân. Máy đo điện tâm đồ liên tục thông báo :độ bão hòa oxy trong máu chỉ duy trì ở 85%-90%, nhịp tim 140-160 nhịp/phút, huyết áp vẫn ổn định. Ngoài các bác sĩ phẫu thuật và y tá, đội cấp cứu của khoa sơ sinh, chủ nhiệm bên ICU còn có cả viện trưởng bên bộ phận kinh doanh và trưởng khoa y tế cũng có mặt ở đó để sẵn sàng tham gia cứu hộ.

Chủ nhiệm Phương đã nhanh chóng cắt lớp da, lớp mỡ dưới da và lớp cân mạc. Do thời gian quá gấp gáp, đã quá muộn để tách từng lớp từng lớp tử cung bằng dụng cụ mổ lấy thai. Lớp màng bụng và lớp cơ bị xé toạc , các băng gạc liền nhanh chóng thấm lấy, trong vòng 5 phút sau khi rạch ngang qua cơ tử cung, thai nhi đã được bóc tách thành công liền giao lại cho phòng sơ sinh bên cạnh để cấp cứu.

" Tiêm 10 đơn vị oxytocin* vào tử cung, đẩy 20mg furosemide* để giảm tải cho tim" . Giám đốc Phương ra lệnh mà không ngẩng đầu lên, một lúc sau mới nói :" Ấn bảo cát vào bụng trên của sản phụ"

*Oxytocin: Oxytocin, được bán dưới tên thương hiệu Pitocin cùng với một số những tên khác, là một loại thuốc làm từ hormone peptide oxytocin.Nếu dùng dưới dạng dược phẩm, chúng được sử dụng nhằm gây co thắt tử cung để bắt đầu chuyển dạ, tăng tốc độ chuyển dạ và ngừng chảy máu sau khi sinh.Với mục đích này, thuốc có thể tiêm vào cơ bắp hoặc tiêm vào tĩnh mạch để hoạt động.

* Furosemide :Furosemide được sử dụng để làm giảm lượng nước dư thừa trong cơ thể (giảm phù nề) gây ra bởi các bệnh lý như suy tim, bệnh gan và bệnh thận. Điều này có thể làm giảm bớt các triệu chứng như khó thở và sưng ở tay, chân và bụng.

Thuốc này cũng được sử dụng để điều trị huyết áp cao. Giảm huyết áp cao giúp ngăn chặn đột quỵ, đau tim và các vấn đề về thận.

Thuốc này cũng có thể được sử dụng để làm giảm mức độ canxi trong máu (tăng canxi máu).

Trên máy đo điện tâm đồ cho thấy nhịp tim của Lưu Phương Phi ngày càng tăng : 80,90,100,120......

Bác sĩ gây mê nhanh chóng đẩy cedilan( cái này tui tìm không ra định nghĩa) và furosemide nhưng vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim. Trên màn hình điện tâm đồ, có một dạng sóng biến rộng, nhịp tim nhanh thấp và mạch biến mất.

" VT, ép ngực , chuẩn bị máy khử rung tim". Bác sĩ gây mê hét lớn.

Y tá nhanh chóng đưa máy khử rung tim cho chủ nhiệm ICU, chủ nhiệm ICU ra lệnh " Thu dọn hiện trường". Tất cả nhân viên trên bàn mổ kể cả là chủ nhiệm Phương cũng phải rời khỏi sản phụ. Chủ nhiệm ICU ấn nút kích điện ,máy theo dõi điện tâm đồ thông báo nhịp tim đã hồi phục 160 nhịp/phút.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ gây mê áp ống nghe nói vọng lại.

" Phù phổi cấp!"

Lúc này rất nhiều bọt khí hồng phun ra từ ống nội khí quản của Lưu Phương Phi . Độ bão hoà oxy trong máu nhanh chóng giảm xuống, cùng với sự suy giảm nhanh chóng của độ bão hoà oxy trong máu , nhịp tim của Lưu Phương Phi lại ngừng đập.

Một đợt sơ cứu nữa lại bắt đầu. Hút đường thở liên tục, tăng lượng oxy, ép ngực lại, rung tim một lần nữa , dùng các loại thuốc cấp cứu như: cedilan, oxytocin, furosemide, morphin*, aminophylline*, corticosteroid*. Một loạt các yêu cầu trên đều được các bác sĩ và y tá mau chóng tiến hành..... thời gian từng phút trôi qua, nét mặt mọi người càng trở nên trầm trọng.

*Morphin: Morphine là một loại thuốc giảm đau thuộc họ thuốc phiện được tìm thấy tự nhiên trong một số thực vật và động vật, bao gồm cả con người.Morphine tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương (CNS) để giảm cảm giác đau. Nó có thể được dùng để điều trị cho cả đau cấp tính và đau mãn tính. Morphine thường được sử dụng để giảm đau do nhồi máu cơ tim và trong khi chuyển dạ. Nó có thể được đưa vào cơ thể qua đường miệng, bằng cách tiêm vào cơ bắp, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch, tiêm vào khoảng trống xung quanh tủy sống hoặc trực tràng.Hiệu quả tối đa đạt được sau khoảng 20 phút khi tiêm tĩnh mạch và sau 60 phút khi được đưa qua miệng, trong khi thời gian có hiệu lực là 3-7 giờ.Công thức tác dụng dài hơn cũng tồn tại.

*Aminophylline: Aminophylline là một hợp chất của thuốc giãn phế quản theophylline với ethylenediamine theo tỷ lệ 2:1. Ethylenediamine cải thiện khả năng hòa tan và aminophylline thường được tìm thấy dưới dạng dihydrate.

Aminophylline ít mạnh hơn và tác dụng ngắn hơn so với theophylin. Công dụng phổ biến nhất của nó là trong điều trị tắc nghẽn đường thở do hen hoặc COPD. Aminophylline là một chất đối kháng thụ thể adenosine không chọn lọc và chất ức chế phosphodiesterase.

*Corticosteroid: Corticosteroid (Corticoid) được sử dụng để làm giảm viêm nhiều vùng trên cơ thể, thuốc sẽ làm giảm sưng, đỏ da, ngứa, dị ứng trầm trọng hoặc các vấn đề về da, hen suyễn hoặc viêm khớp.

15 phút sau khi tim ngừng đập, trong quá trình ép ngực liên tục, đồ thị nhịp tim mới xuất hiện lại trên màn hình, ngày càng không ổn định và yếu dần. Một loạt các xét nghiệm, phân tích cho thấy axit lactic đã vượt quá chỉ tiêu bình thường một cách nghiêm trọng , chức năng đông máu cũng xuất hiện bất thường,nhìn các mũi tên rối loạn trên các phiếu xét nghiệm, chủ nhiệm ICU cũng phải lắc đầu .

Cổ họng Lưu Phương Phi phải đặt nội khí quản sau hai lần cấp cứu vì suy tim mà bọt hồng cứ trào ra. Bác sĩ gây mê phải liên tục hút bọt này ra ngoài, chủ nhiệm ICU vẫn tiếp tục ép tim, vì kiệt sức nên mọi người phải thay nhau ép tim, nhưng mỗi lượt cũng chỉ được 1-2 phút là cùng. Thuốc vẫn tiếp tục truyền vào nhưng vẫn không thay đổi sự thật. Nửa giờ sau, chủ nhiệm ICU thông báo Lưu Phương Phi đã tử vong . Bác sĩ Trương vẫn muốn sơ cứu một lần nữa nhưng cánh tay đã chủ nhiệm Phương giữ lại.

" Bỏ cuộc đi!"

" Hãy để tôi thử lần nữa, có thể...."

" Đừng đau khổ nữa! Hãy mang đứa trẻ đến đây"

Chủ nhiệm Phương quay lại nói với hộ sinh ở đằng sau. Nữ hộ sinh liền bế đứa bé đang khóc từ phòng sơ sinh đến, cái đầu nhỏ của đứa bé ép vào mặt mẹ, đứa bé không biết được rằng mẹ của mình đã rời khỏi thế gian này thật rồi. Các nhân viên y tế có mặt chỉ có thể đứng bất động tại chỗ , hơi cúi đầu, một vài y tá trẻ liền không cầm được nước mắt. Bác sĩ Trương đứng cạnh giường mổ như bị ai điểm huyệt. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Phương Phi mà không thể tin cô ấy cứ ra đi như vậy. Chủ nhiệm Phương khẽ thở dài đi tới khẽ vỗ vỗ vai nói : " Thông báo cho gia đình của sản phụ để họ gặp mặt cô ấy lần cuối cùng đi!"

Nước mắt lưng tròng nhưng bác sĩ Trương vẫn gật gật đi ra ngoài .

Bác sĩ Trương ra không biết phải mở lời thế nào trước khuôn mặt đầy lo lắng của La Đại Nhân.

" Bác sĩ, vợ tôi, cô ấy...."

Chưa để cho La Đại Nhân nói hết câu bác sĩ Trương đã lắc đầu : " Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng sản phụ đã không qua khỏi.... Thật xin lỗi!"

La Đại Nhân tái mặt, lùi về sau vài bước sau đó chạy như điên về phòng sinh...

Dù mới mười tuổi nhưng La Hiểu Phi hiểu rõ hơn ai hết cái chết của mẹ mình có ý nghĩa thế nào với một đứa trẻ. Có nghĩa là trong tương lai không còn được mẹ ôm ấp nữa, mẹ sẽ không còn đắp lại chăn ru con đi ngủ, cũng không còn chăm sóc những lúc con ốm hay dỗ dành con nữa , trong tương lai chỉ có mình con đối mặt với sự tàn khốc của cuộc đời.

Bác sĩ Trương ngồi xổm xuống , xoa xoa đầu La Hiểu Phi . Đứa bé này thật giống mẹ của mình. Từ hôm nay đứa bé đã không còn mẹ nữa, cuộc sống trong tương lai sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay. Cô có chút chua xoa nói

" Để chị dẫn em vào thăm mẹ nhé!"

La Hiểu Phi bị bác sĩ Trương đưa đi như một con rối. Các y tá mặc cho bé rất nhiều bộ đồ rộng thùng thình , trong suốt quá trình ấy bé chưa từng rơi một giọt nước mắt , chứng kiến cảnh tượng như thế các y tá càng thêm thương xót.

Trong phòng mổ, các y tá đang sửa soạn lần cuối, tháo các ống truyền dịch ra, khâu các vết thương lại, lau sạch máu trên bàn. Đứa em trai mới sinh đang nằm cạnh mẹ khóc oà lên , bố thì lay lay người mẹ , quỳ xuống bàn khóc tức tưởi nói :" Vợ ơi, mau tỉnh lại đi, sao em nỡ lòng nào để lại anh với hai đứa nhỏ ....em tỉnh lại đi!!!"

Bác sĩ Trương dẫn bé đến gần bàn mổ, ở đây bé thấy mẹ có một giọt nước mắt. Nó chảy dài trên khóe mắt và đọng lại trên tóc như những viên pha lê. Bé cảm thấy nó thật giống giọt sương trên cánh sen vào mùa hè, khi chúng nặng trĩu mà rơi xuống ao thì bé sẽ vươn tay đỡ lấy, lúc đó mẹ sẽ nhắc nhở bé rằng.

" Hiểu Phi, con đừng có nghịch nữa, sẽ rơi xuống ao đó!"

Dường như tất cả đang dừng lại,La Hiểu Phi đã không còn nghe thấy gì nữa ,chỉ cố gắng hết sức lực để gọi mẹ lần nữa, bởi vì hôm nay thôi danh xưng này sẽ biến mất mãi mãi.

" Mẹ... mẹ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro