Chương 1: Sự không bình đẳng từ khi mới sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Sự không bình đẳng từ khi mới sinh ra

Mười bốn năm trước

Tại khoa phụ sản của bệnh viện trực thuộc Đại Học Y Quốc Gia, La Hiểu Phi mới mười tuổi đang ở ngoài phòng sinh,tròn xoe mắt nhìn nhân viên y tế đi qua đi lại. Trong phòng sinh liên tục có tiếng gào thét của những sản phụ. Mẹ của La Hiểu Phi là Lưu Phương Phi cũng có mặt ở trong đó, nhưng không biết những tiếng gào thét xuyên tim kia là có phải là của mẹ bé không nữa. Bé muốn hỏi bố mình rằng bao lâu thì mẹ mới đi ra ngoài? Hôm nay không đi học chắc chắn cô giáo sẽ ghi trốn tiết.

Mẹ bầu đột ngột đau bụng vào đêm qua, được bố mau chóng cho nhập viện. Buổi sáng , bố chở bé thẳng tới bệnh viện vì thế trên đường đi liền phản đối kịch liệt vì hôm nay bé phải đi học, nhưng bố chỉ liếc một cái rồi không nói gì. La Hiểu Phi có linh cảm không tốt, bé nhận thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

Quay đầu lại nhìn bố, phát hiện hay tay nắm chặt vào nhau đến mức nổi lên cả gân xanh, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng sinh. Xem ra bố còn căng thẳng hơn bé nha. La Hiểu Phi quay đầu lại ngoan ngoãn ngồi im nhưng trong lòng thì thầm nghĩ không biết ngày mai có bị cô giáo chủ nhiệm phạt đứng góc lớp không.

Có một khung cảnh khác đối lập khác bên kia cánh cửa. Mẹ của La Hiểu Phi là Lưu Phương Phi đang nằm trên giường sinh, không hề kêu gào như các bà bầu khác, ngược lại trông cô ấy còn khó chịu hơn là những cơn đau đẻ. Trên mặt tím tái bất thường , khó thở , mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Một tay cô nắm lấy áo ngực trái, nói với hộ sinh bên cạnh bằng giọng yếu ớt .

" Y tá tôi có chút khó thở"

Hộ sinh liền vươn tay dò mạch của Lưu Phương Phi, nhìn kim giây treo trên tường tính toán nhịp tim. Nửa phút trôi qua, hộ sinh choáng váng, lập tức tìm máy đo điện tâm đồ liền đặt lên ngực Lưu Phương Phi. Sau khi lau sạch da bằng bông tẩm cồn, dán miếng dán điện cực vào dưới xương quai xanh bên phải, ở điểm giao nhau giữa xương sườn thứ năm với đường trước nách bên trái và ở điểm giữa của đường nối hai điện cực được kết nối với máy đo điện tâm đồ,kẹp ngón trỏ của Lưu Phương Phi vào máy đo oxy . Bật thiết bị đo oxy trong máu, độ bão hoà hiển thị trên màn hình:90%, 89%,85%.... Các con số tiếp tục giảm.

Hộ sinh quay lại hét lên.

" Chủ nhiệm Phương,mau mau đến đây với, độ bão hoà oxy trong máu của sản phụ là rất thấp,những người khác nhanh đến giúp đỡ đi. Mau lên!". Ngay sau đó kê đầu bệnh nhân lên cho thở oxy.

Chủ nhiệm Phương mau chóng chạy tới, đằng sau là một bác sĩ nữ tầm 30 tuổi. Mặc dù chủ nhiệm Phương đã lớn tuổi nhưng trông ông ấy rất năng động và nhanh nhẹn. Ông nhanh chóng tháo ống nghe trên cổ xuống, nghe tiếng tim phổi Lưu Phương Phi, quay đầu nói nhanh với nữ bác sĩ đằng sau.

"Tim có tiếng thổi tâm thu cấp 3 đến 4, toàn bộ phổi kêu lục cục. Tiểu Trương bệnh nhân có bị vỡ nước, hay có bệnh lý gì không?"

Bác sĩ Trương nhanh chóng lật bệnh án nói:" Bệnh nhân này hôm qua mới chuyển tới. Tôi có hỏi bệnh sử cô ấy rồi . Mười năm trước phát hiện bị thông liên nhĩ*,chưa có điều trị và nước chưa bị vỡ."

*Thông liên nhĩ: tên tiếng anh là Atrial Septal Defect (ASD), đây là bệnh lý tim bẩm sinh với sự xuất hiện của một lỗ thủng giữa hai buồng tâm nhĩ. Thông liên nhĩ nằm ở nhiều vị trí khác nhau của vách liên nhĩ. Thông thường, nếu lỗ thông liên nhĩ nhỏ, lỗ này có thể tự đóng. Tuy nhiên với lỗ thông lớn, điều này có thể dẫn tới những biến chứng tim và phổi nguy hiểm.

Thông liên nhĩ là bệnh lý tim bẩm sinh chiếm từ 7 – 15% và xếp hàng thứ 5 trong các bệnh lý tim bẩm sinh nói chung, bệnh chủ yếu gặp ở nữ giới. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, phần lớn trường hợp thông liên nhĩ lành tính và không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nghe lời nói này xong, chủ nhiệm Phương cau mày một lúc nói:" Hiện tại quá trình thở oxy không quá ổn định. Về cơ bản có thể loại bỏ trường hợp bị tắc nước ối. Trước tiên hãy coi đây là suy tim bẩm sinh kết hợp với suy tim cấp. Gọi ngay bác sĩ gây mê đến phòng sinh để cấp cứu bệnh nhân, tôi cần tiến hành đặt nội khí quản bất cứ lúc nào để duy trì dấu hiệu sinh tồn.... Báo ngay cho bộ phận y tế và yêu cầu chủ nhiệm của bên ICU đến hội chẩn khẩn cấp..... Tiểu Trương hãy nói chuyện với gia đình và thông báo cho họ rằng sản phụ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ khi nào, bảo họ hãy chuẩn bị tinh thần"

Ngày khi dòng chữ " Thông báo bệnh nguy kịch" được phát ra, cả phòng sinh đã trở nên rối loạn. Một số nhân viên y tế đã hành động rất nhanh, duy trì có bác sĩ Trương là choáng váng không thể di chuyển được. Đối với khoa phụ sản viêc để thai phụ tử vong là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, một thi hai mạng ai dám gánh nổi trách nhiệm này.

" Cô đừng thất thần nữa, mau đi đi". Chủ nhiệm Phương đã không còn giữ được bình tĩnh như mọi lần nữa, não đã suy chuyển rất nhanh. Trong sự nghiệp của ông, có rất ít bệnh nhân mà độ bão hòa oxy trong máu giảm nhanh như vậy, bệnh nhân bị phù phổi nặng do suy tim cấp. Nếu bất cẩn một chút ông phải đối mặt với việc tim ngừng đập vì vậy giọng nói ông càng trầm đi. Bác sĩ Trương lúc này mới phản ứng lại mới vội vàng chạy ra ngoài.

Cánh cửa phòng sinh thường luôn đóng lại nay bị đẩy mạnh ra từ bên trong. Bố của La Hiểu Phi là La Đại Nhân bị giật mình. Phía sau cánh cửa là khu vực cấm, ngăn cách với khu vệ sinh trong cùng bằng một cánh cửa. Anh ta không nhìn thấy gì cả chỉ có thể thấy bác sĩ Trương đang vội vã chạy tới, thần kinh liền căng thẳng lên.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Phương Phi?"

Ánh mắt bác sĩ Trương đảo quanh trong số những người nhà đang chờ sản phụ trong phòng sinh, cuối cùng dừng lại ở chỗ La Đại Nhân.

La Đại Nhân liền bật dậy khỏi băng ghế, chạy đến trước mặt bác sĩ Trương, anh ta lo lắng đến mức lắp bắp:" Bác sĩ, tôi ...tôi, vợ tôi bây giờ thế nào rồi ? Cô ấy đã sinh con chưa?". La Hiểu Phi đứng dậy chạy theo , đứng bên cạnh bố nhìn bác sĩ Trương. Bé theo thói quen nắm lấy góc áo của bố,ngây ngô chớp chớp đôi mắt to mà không biết tiếp theo đây mình sẽ phải đối mặt với một đòn đánh tàn nhẫn như vậy.

Bác sĩ Trương khẽ thở phào nhẹ nhõm cố gắng thông báo với La Đại Nhân bằng giọng bình tĩnh nhất.

" Vợ anh vốn bị bệnh tim bẩm sinh, hiện giờ độ bão hoà oxy trong máu rất thấp, tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi sẽ hết sức cứu chữa nhưng tình hình không khả quan, hơn nữa nhịp tim thai rất chậm, chúng tôi cần phải mổ thai gấp."

" Tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Hiển nhiên La Đại Nhân chưa chuẩn bị tâm lý.

" Mắc bệnh tim bẩm sinh càng để lâu càng có nhiều biến chứng. Đây là giấy báo nguy kịch, anh mau ký vào đi. Bây giờ sản phụ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong anh hãy chuẩn bị tinh thần."

Bác sĩ Trương không thể không đặt vào tay La Đại Nhân giấy báo nguy kịch.

La Đại Nhân hơi do dự:" Vậy vợ tôi cô ấy..."

Bác sĩ Trương liền nhăn mặt , nghiến răng nghiến lợi nói:" Nếu không mổ sớm hai mẹ con có thể sẽ chết.Sinh mổ còn có thể cứu được đứa bé còn về phần người lớn thì....."

La Hiểu Phi nghe xong liền trợn tròn mắt, hai tay nắm chặt lấy áo bố, ánh mắt tràn đầy sợ hãi

.

La Đại Nhân liền nghẹn ngào nói: " Bác sĩ , mong các người hãy cứu đứa bé, còn vợ tôi....."

Bác sĩ Trương gật đầu nói:" Tôi hiểu rồi"

Khi La Đại Nhân ký vào tờ giấy kia, hai tay không ngừng run rẩy. Bác sĩ Trương chỉ lặng lẽ nhìn , đưa giấy trong tay cô để anh ta ký. Xong xuôi mới quay lại phòng sinh, để lại hai bố con ở hành lang. La Hiểu Phi ngây người , không thể tin được bố mình lại đưa ra quyết định như vậy, hai tay đang nắm áo liền buông ra lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro