chap 18: sớm vậy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bam gọi điện cho tôi, nói rằng dạo này Youngjae rất kỳ lạ. Không ồn ào uyên náo, không ngốc nghếch như trẻ con . Suốt ngày ngồi thừ người bất động cả buổi trông như người mất hồn.

Quả thực tôi cũng đã nhận thấy sự thay đổi đó ở em.

- Huyng à, huyng mau đến xem Youngjae huyng đi, anh ấy như vậy em rất lo đó....

- Đừng nóng, anh sẽ xem sao.

Thực ra, con người mà, cũng sẽ có luc vui lúc buồn. Tôi thì không có tư cách dò xét tâm trạng và thái độ em rồi, chỉ là....

" Em ngủ chưa?''

" Chưa, có chuyện gì sao?''

" Cũng không có gì to tát, chỉ là bên ngoài có tuyết, em đã xem chưa?''

............

" Là tuyết đầu mùa đó''- Cảm thán-ing

" Đẹp không?''

" Đẹp, anh cũng ngắm tuyết sao?''

" Phải ngắm chứ!''

.......

Gửi đi tin nhắn cuối cùng, tôi vui vẻ ngước đầu nhìn về phía khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn.

" Xuống tầng đi, anh đợi em''

Tiếng cầu thang lộc cộc vang lên, cánh cửa mở toang, Youngjae bộ dạng hớt hải mở cửa .

- Sao anh lại đến đây? Ngoài trời lạnh lắm dó.

- Lạnh một chút không sao, cơ bắp cũng khỏe ra nhưng lạnh như em thì chết cóng lâu rồi. ra ngoài còn không mang thêm áo.

Ngoài trời hun hút gió mang theo cả tuyết mà em tôi chỉ mặc độc chiếc áo hoodie , chân mang dép lê phi thẳng ra ngoài. Tôi khoác chiếc khăn lên người em, má em đỏ hây hây vùi khuôn mặt mình vào cổ áo, rõ ràng là đang rất ngại ngùng.

- Youngjae đã trưởng thành rồi!

- Anh nói vậy là sao?

- Không còn ngốc nghếch trẻ con nữa, lại còn biết đăm chiêu suy nghĩ.

- Thật sao? Nhìn giống người lớn rồi sao?

- Đúng , giống. Vì thế cho nên ra ngoài phải biết chăm sóc bản thân một chút, làm việc cũng không thừ người mất tập trung. Người lớn, phải gánh rất nhiều trách nhiệm trên vai, Youngjae chưa hẳn là người lớn đâu nhưng em rất có phong thái/. Jae bé, hiểu không/?

- ....Em hiểu....

Tuyết vẫn không ngừng rơi....

Cửa hàng hoa vốn đóng cửa nay lại sáng đèn.

Em đặt lên bàn hai ly coffee nghi ngút khói. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế mà ngắm tuyết rơi.

Phố xá không còn đông đúc, tuyết rơi trắng xóa cả những dây điện chằng chịt trên cao.

Tôi đưa em chiếc túi sưởi vô tình mua trên dọc đường, Youngjae đón lấy, thừ người hồi lâu rồi ôm chặt trong tay mình. Ly của tôi còn nguyên vì tôi không thích coffee lắm nhưng có lẽ em thích.\

- Muộn rồi, em ngủ đi, anh cũng nên về thôi!

Tôi đứng dậy, cầm tách coffee lên mang vào nhà bếp, lúc quay ra, em vẫn còn ngồi đó y nguyên.

- Youngjae, đóng cửa thôi, anh về nhé!

- Huyng ....

Dừng chân, tôi quay đầu lại

- Huyng có thích em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro