chap 19: vẫn thích sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, tôi đến nhà em cũng đã muộn, tuyết rơi đầy trời nhưng lại rất nhẹ. Hai ly coffee nóng, thật ngại vì tôi không thể uống. Gương mặt em ửng đỏ phơn phớt, nhìn thì tưởng không lạnh. Mái tóc như cây nấm rủ xuống che đi vầng trán thong minh. Hai người chúng tôi cùng nhìn về hướng khung cửa kính trong suốt ngắm tuyết rơi, những bông tuyết thật nhỏ nở bung dịu dàng và tôi thấy như em cũng dịu dàng như vậy. Phải không?

- Huyng có thích em không?

Em đã hỏi tôi một câu như thế? Làm sao đây? Tôi cứ nghĩ bản thân mình phải là người nói câu đó mới đúng. Lời nói thốt ra rõ ràng là rất ngại ngùng, xem có vẻ rất không tự tin.

- Huyng có thích em không/?

- ..........ngỡ ngàng-ing

- Thôi đi, coi như em chưa nói......

- Còn em thì sao?

- Hả/?.....

- Vậy em có thích anh không?

Tôi biết, nếu hôm nay không trả lời, sau này muốn cũng không thể nữa. Ngoài kia gió hun hút thổi nghe đến rợn người, không khí trong quán im ắng, hình như có chút ngại ngùng khó xử.Tôi tiến lại gần em, nâng khẽ lên gương mặt xinh xắn cúi đầu mãi xuống không dám ngẩng lên.

- Anh là người rất nhạt nhẽo, không có nhiều tiền nhưng đủ nuôi thêm một bạn nhỏ. Nhà không rộng nhưng đủ chứa thêm một người. Không có xe hơi nhà lầu cho em cuộc sống sung sướng? Em vẫn thích sao?

- Thích ! Em thích anh.

- ......

- Em rất ngốc, không biết nấu ăn, không giỏi việc nhà, rất phiền phức . Anh cũng thích sao?

- Anh thích đứa nhỏ ngốc!

- Cảm ơn anh!

Chúng tôi đã tỏ tình với nhau chóng váng như thế nhưng tôi biết tình yêu của chúng tôi đến với nhau lại không hề chóng váng như lời yêu đã thốt ra vậy.

Cậu nhóc xem chừng như đã rất xấu hổ rồi, đôi tay nắm chặt túi sưởi, vùi mặt vào cổ áo ngượng ngịu không nói lên câu.

- Vậy.....vậy em đi ngủ đi, anh cũng phải về.

- À .....được.

- Nhớ đừng để bị lạnh.

- Em biết rồi, anh về cẩn thận.

Cánh cửa khép lại, tôi rảo bước theo lối về cũ đã quen. Những bông tuyết trắng xóa vẫn không ngừng rơi , bầu trời đen đặc không một ánh sao soi rọi. Năm này qua tháng khác, những yêu thương của tôi mở đầu từ mùa hạ đều hóa thành lạnh băng, nay từ giá lạnh ấy lại tái sinh thêm một lần nữa. Cậu nhóc của tôi ơi, em có biết để có thể yêu thương nhau đến trọn đời là rất khó không? Anh không đủ can đảm để đi tìm thêm một tình yêu nào khác nữa, cho nên , Youngjae ngốc, hãy là người cuối cùng anh tìm kiếm, được không?

Câu trả lời nằm về khoảng thời gian lâu dài mới có thể chứng minh.

Tôi trở về ngôi nhà mới của mình, rộng rãi hơn mà trống trải hơn một chút. Ô cửa sổ nhỏ của cậu nhà văn mới chuyển đến lại sáng đèn. Những câu chữ cứ hiện lên kín cả màn hình. Khép lại cả một cuốn sách, hình như có hình bóng em, có đêm tuyết giá lạnh mà ấm áp, có con phố nhỏ mình tôi rảo bước chân về.

Tháng 12, những ngày cuối năm, những ngày mộng tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro