chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ròng rã mấy tháng , tôi vẫn chỉ có luyện tập , hiện tại miễn cưỡng có thể dùng nạng bước đi.
Nhưng tôi quên rằng, cậu nhóc ấy cũng có bệnh.
- Tuần sau huyng sẽ mổ. Chúng ta phải chấm dứt căn bệnh này ngay thôi!
- Anh ổn mà!
- Không đâu, Youngjae huyng, phải phẫu thuật anh mới không cần hàng ngày đều ăn cháo.
- Thật không?
- Thật, huyng sẽ khỏi bệnh và có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn!
- Gà...
- Có thể!
- Shabu shabu....
- Có thể!
- Còn cả kem nữa..
- Đều có thể, huyng à!
Cậu nhóc thoáng qua một tia vui mừng rồi rất nhanh chóng quay về trạng thái ủ dột.
- Nhưng mà huyng sợ lắm!
Ấy là một tuần trước khi Youngjae tiến hành phẫu thuật. BamBam đã cố gắng rất nhiều để trấn an cậu nhóc, mở ra trước mắt em những điều thú vị nếu em tự tin thực hành vượt qua nỗi sợ nhưng nhóc khi ấy vẫn không thể tươi tỉnh được hồi lâu.
BamBam phải về vì có lịch làm thêm hôm ấy.
Tôi nhìn sang, nhóc nằm cuộn tròn một cục, mặt hướng ra cửa sổ. Chú chim sẻ nhỏ thường ngày hay ríu rít bên tai tôi hôm nay lặng thing đến lạ. Tôi vỗ vai nhóc rủ rê.
- Có muốn ra ngoài một chút không?
----------------
Sân thượng bệnh viện là nơi lý tưởng để ngắm sao. Ở tầng cao nhất, nơi ánh sáng ít rọi đến, ta có thể nhìn thấy những tinh tú nhiều hơn khi ở mặt đất.
- Youngjae này, em có thấy ngôi sao sáng nhất không?
- Đương nhiên rồi!
- Sẽ rất tốt nếu có thể ngắm nhìn chúng từ nhiều nơi khác nhau. Nếu em cứ ở đây mãi, em sẽ không thể chiêm ngưỡng chúng. Mà cho dù em không thích ngắm sao, chắc em không định sẽ ở đây ăn cháo cả đời đấy chứ?
- Không đâu!
- Phẫu thuật rất nhanh sẽ khỏi thôi. Em chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại đã không còn bệnh nữa rồi. Giống như anh này, nếu anh không phẫu thuật, cái chân này có khi còn chẳng được như hôm nay nữa!
- ........
- Youngjae, ổn thôi. Anh sẽ cùng BamBam ở ngoài chờ em nên đừng lo vì điều gì cả. BamBam không thể cứ lo lắng cho em mãi , đúng không?
- Dạ!
- ......
- Vậy, huyng sẽ chờ em bên ngoài chứ?
- Đương nhiên, nhất định sẽ chờ!
Chúng tôi cùng nhau móc tay hứa, Youngjae đã tươi tỉnh hơn, em ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao cao thật cao, giống như những mộng tưởng ngây ngô của em thời niên thiếu. Ánh mắt em toả sáng như những ngôi sao trên bầu trời, trong vắt như mặt nước mùa thu. Tôi không biết bản thân đối với em có bao nhiêu quan tâm, khi ấy cũng không biết chính mình đã ái mộ cậu nhóc ấy thế nào. Cảm giác muốn bao bọc, che chở em như theo bản năng trỗi dậy, nhen nhóm trong tôi ngọn lửa yêu thương tôi dành cho riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro