chap7. EM vì cái gì ở tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước ngày phẫu thuật, Youngjae không ăn uống gì hết, em nằm một chỗ truyền nước dinh dưỡng vào người. Phòng chỉ có hai chiếc giường, chỗ của em được quây kín lại bằng một tấm màn. Tôi chỉ có thể bên ngoài cái vách ngăn ấy nhìn em.
Youngjae không nói gì hết, em nhìn tôi.
Cái nhìn có bao nhiêu sự kỳ vọng , ngóng chờ tôi nói lên một câu. Tôi lấy ghế ngồi trước tấm màn, cách em có một khoảng, nhẹ nhàng an ủi lần nữa.
- Anh sẽ đợi em mà, yên tâm đi!
Khoé môi em cong lên đầy mãn nguyện, đôi mắt chớp chớp như đáp lại.
- Đúng rồi, cứ cười như vậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Cậu nhóc có năng lực thật kỳ lạ, chỉ cần em ấy cười, vạn vật không cần biết là gì đều có thể trở nên tươi đẹp.
---------------------
Ngày phẫu thuật đến, bác sĩ tới đưa em đi. Người ta đẩy chiếc giường của em ra khỏi phòng, tôi nhìn theo đó với ánh mắt khích lệ em. Cũng không phải điều gì to tát, đừng sợ.
Tôi với lấy cái nạng, khập khiễng từng bước tiến đến phòng phẫu thuật nơi Youngjae được đưa đến.
BamBam ngồi bên ngoài chờ từ bao giờ. Thấy tôi đến, cậu mỉm cười chào tôi rồi lại quay về trạng thái tư lự như ban đầu.
- Cảm ơn anh, vì đã khuyên bảo Youngjae huyng....
BamBam lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng từ nãy giờ. Đôi mắt người trẻ tuổi ấy nhìn thẳng về phía trước, nơi bức tường trắng tinh.
- Huyng của tôi, anh ấy đã từ chối phẫu thuật trên dưới 10 lần.
- Nhiều như vậy?
- Phải! Huyng ấy rất giỏi chịu đựng. Thậm chí có thể ngồi yên một chỗ mà không nói một lời nào trong một ngày. Nhưng đó là trước kia, trước khi huyng ấy gặp anh. Anh đã khiến huyng ấy thay đổi.
- Tôi sao?
- Đúng vậy! Youngjae huyng đã chịu giao tiếp nhiều hơn. Huyng ấy bị căn bệnh tự kỷ này không quá nặng, ở trạng thái trầm. Người có thể khiến huyng của tôi hoạt bát, chính là anh.
- Tôi lại không nhận ra điều đó! Tôi cứ nghĩ em ấy là một người ồn ào.
- Mọi người đều nghĩ vậy. Cũng không thể trách. Jaeboem -ssi, huyng của tôi rất thích anh đấy.
- Tại sao chứ?
- Vì mọi người đều luôn cố gắng nói chuyện với huyng ấy, anh thì không. Anh chỉ ở yên một chỗ. Giống như đang thử thách kiên nhẫn vậy. Youngjae huyng của tôi đã nghĩ thế!
Em hiếu kỳ điều gì ở tôi? Gương mặt, giọng nói, tính cách? Bởi có lẽ ấn tượng đầu tiên của em về tôi chỉ là một con người kỳ lạ mặt cuốn băng trắng như xác ướp, và không biết đến sự tồn tại của em nên cậu nhóc ấy tự tạo ra tiền lệ của mình, bắt chuyện với tôi.
Tôi không biết nhóc đã kể cho BamBam nghe những gì nhưng có thể đại khái hiểu được, em với tôi là cảm giác như một người hàng xóm, cách nhau một hàng rào mà theo dõi nhau.
Này em, em có ổn không? Khi có thể một mình trong bốn bức tường tĩnh lặng mà thơ thẩn. Khi mới dăm ba tuổi đầu phải chịu tang cha, nhìn mẹ lên xe hoa cùng người đàn ông khác. Em im lặng đứng một góc nhìn thấu sự đời, em không khôn ngoan, không đủ hành trang để gánh vác cả giang sơn rộng lớn. Em chỉ là một chủ cửa hàng bán hoa, sống náu mình trong một con phố nhỏ với căn gác xép mà ánh sáng ít khi nào rọi tới. Bam nói em ẩn mình với thế giới bên ngoài, chính những biến cố thơ ấu khiến em mai một nhận thức dẫn đến một cậu nhóc ngây ngô như thế xuất hiện trước mắt anh.
Người ta thấy vẻ bề ngoài em khả ái, ai nấy đều muốn cùng em chuyện trò nhưng em chỉ im lặng.
Tôi lại không biết em thế mà đối với tôi lại cởi mở hoạt bát.
Phòng bệnh 106, có một cậu nhóc kỳ lạ và một anh trai băng lãnh.!!!!
********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro