Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối
Ngày .... tháng .... năm
Một đội công nhân được cục đường sắt điều xuống dọn dẹp cũng như là sữa chữa những bộ phận bị hư của tàu , cùng lúc đó cục giao thông đường bộ cũng có phương án trải đường nhựa cho người dên chúng tôi có thể ra vào thị trấn dễ dàng hơn .Đường nhựa được làm dọc theo mặt đầm cũng có nghĩa là song song với đường tàu hỏa , khoảng cách giữa đường tàu và đường xe tầm 25m . Công cuộc thi công của đường nhựa có vẻ nhanh hơn vì con đường từ thị trấn vào làng khoảng tầm 6km , nên rất nhanh hai đội công nhân đã gặp nhau . Khoảng cách giữa hai làn đường rất nhỏ nên việc chung ăn chung ngủ là chuyện khó tránh khỏi.
  ( Mình tạm gọi đội làm đường là đội số 1 và đội còn lại là đội số 2 , như vậy câu văn sẽ dễ đọc hơn và quý độc giả sẽ dể hiểu hơn )
Tổ trưởng đội số 1 nói với tổ trưởng đội số 2  :
    Anh này , chúng tôi có thể cùng đội của anh dựng chòi nghỉ nghơi ở đây không ạ ? Ở đây là điểm giữa cung đường nếu chúng tôi có thể ở đây thì sẽ tiện đi lại hơn .
  
Ok anh , có gì đâu như vậy thì chúng ta càng vui hơn thôi mà , sáng mai a cứ dựng ở đây đi đối diện chòi của chúng tôi còn khoảng trống cũng khá to đấy ( nói xong a ta nở nụ cười thân thiện ) .
Vậy là sáng sớm hôm sau đội công nhân số 1 bắt đầu dựng trại , xung quanh toàn là núi nên việc tìm kiếm vật liệu dựng trại không khó .
Con đường rất nhanh đã được xe ủi san bằng tạo thành một con đường kéo dài từ thị trấn vào mõm đá , phía đội công nhân số 2 cũng đã dọn dẹp khu vực ấy khá gọn gàng , mọi việc dường như không có gì cản trở cho đến một hôm .

Mai là chủ nhật nên cả hai đội bàn kế hoạch chén chú chén anh . Hai đội tổng cộng khoảng gần 40 người   "leo lên mõm đá bày biện đồ nhắm ra bữa tiệc bắt đầu" tất cả mọi người đều có mặt duy chỉ có một người trong đội số 2 thì không tham gia " chú bảo là bị đau bụng nên muốn nghỉ ngơi " mọi người cũng không ép chỉ trêu chú ấy là :
Số ổng không được hưởng , lâu lâu mới có một bữa vậy mà cũng chẳng chén được " nói xong cả đám phá lên cười .

Đến tầm 10h đêm mọi người tự động tản ra dần vì ai cũng ngà ngà say . Một người đội số 1 đứng dậy sau cùng , lúc bước vào chòi anh ta đã thấy một người đi về phía để những xe  chuyên dụng làm đường . Người đó đi với bộ dáng thất thểu , người công nhân nọ thấy ngạc nhiên lắm nhưng vì hơi mệt nên ổng cũng không nói gì mà thầm nghĩ  " chắc thằng nào nó buồn tè quá nên đi á mà " rồi cũng không quan tâm nữa mà đi ngủ luôn .
    Trời ơi ... chuyện gì thế này , mấy anh ơi có chuyện rồi .
Mọi người vẫn đang ngái ngủ nghe tiếng la cũng chân cao chân thấp bước  ra xem . " Một người trong đội số 2 đang vục mặt dưới nước trong tư thế quỳ " mọi người ai nấy cũng trố mắt tỉnh cả ngủ  vội vàng chạy tới đỡ anh ta lên , thì thất kinh . Mồm anh ta toàn là đất  , khuôn mặt thì tái mét " anh ta là người công nhân kêu đau bụng hôm qua .
Cái chết của anh ta được công an xác định là trúng gió nên lúc  đi vệ sinh đã sỉu và vục mặt dưới đất mà đấy lại là vũng nước nên vô tình bị ngợp .Tuy mọi người vẫn còn hoài nghi nhưng hoàn cảnh này không ai lý giải được nên phải đành tạm chấp nhận . Mọi người xì xào , một người nói
   Rõ ràng hôm qua anh ta không có dấu hiệu nào được cho là trúng gió với lại nếu đi vệ sinh thì sao lại đi tuốt ra ngoài này , có phải là đàn bà đâu mà phải đi tìm chỗ kín đáo , thiệt khổ mà .

Nhưng rồi mọi việc vài ngày sau cũng không còn ai nhắc , thi thể anh ta được người thân mang về quê an táng .
Một đêm của vài hôm sau , lúc mọi người vẫn đang ngủ thì bỗng nghe tiếng của chiếc xe lu hoạt động , ai cũng bị đánh thức , ngạc nhiên nhìn nhau rồi vội ra xem là thằng điên nào mà giờ này còn làm việc . Đập vào mắt của tốp công nhân là chiếc xe lu đang không có người lái mà vẫn đang lăn từng vòng từng vòng chậm rãi , nhìn phía dưới còn kinh hoàng hơn " một người đàng ông đang nằm dưới đất để chờ chiếc xe tới và đè lên " mọi người vội vã ùa ra để lôi anh ta khỏi đường bánh , nhưng.. đã quá muộn chiếc xe đã cán lên một nửa thân thể , tiếng của động cơ cộng tiếng bèm bẹp của xác người bị đè bẹp khiến ai nghe cũng ớn lạnh , một người trong đội vội nhanh chân nhảy lên dừng chiếc xe " vậy là thân thể anh ta còn lại một nữa nguyên vẹn còn nữa kia thì nát bét máu và thịt trộn lẫn dưới mặt đất , ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng không thể kinh khủng hơn này . Họ không thể hiểu chuyện gì xảy ra với người đàn ôg nọ họ lại càng không hiểu thật sự có một thế lực đang tung hoành bấy lâu nay , họ cũng không được biết ở đây từng có người bỏ mạng . Trong thâm tâm họ vẫn chỉ nghĩ đơn giản " có thể anh ta bị áp lực cuộc sống hoặc vấn đề gì đó của cá nhân . Vài ngày liên tiếp sau đó liên tục có chuyện lạ xảy ra " tất cả các lu chứa nước uống trong một đêm liền biến thành cái thứ nước đen ngòm hôi thối "  họ còn thay nhau canh vì nghĩ có đứa nào phá hoại .
Riêng  có một  công nhân đội số 1 , anh ta là người miền bắc sinh ra và lớn lên tại vùng dân tộc thiểu số nên ít nhiều cũng đoán được sự việc xảy ra ở đây.

Lại vào một đêm nọ một người công nhân đi vệ sinh  , chưa kịp tè thì đã bị nổi sợ làm nín cả đái " Anh ta chợt thấy một người phụ nữ máu me be bét đứng trước mặt mình " cô ta trợn tròng mắt nhìn anh , đôi mắt chỉ toàn một màu trắng dã , đang dang tay chuẩn bị bóp cổ anh thì đột nhiên cô ta biến mất " dùng hết sức bình sinh a ta hét lên một tiếng thất thanh " ..... Á..... rồi ngất xỉu . Nghe tiếng la mọi người vội ùa ra, thấy như vậy liền đưa anh ta vào , thay nhau cạo gió xoa dầu , một lúc sau thì anh ta tỉnh dậy ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng , mọi người lo lắng nên thay phiên hỏi han . Nỗi khiếp sợ từ từ được giảm bớt " anh ta thuật lại đầu đuôi câu chuyện "  Nghe xong ai cũng nổi hết cả da gà da chó , mọi người bàn nhau hôm nay hai đội cứ nhập vào làm một ngủ cho an toàn chứ lỡ như lại xảy ra chuyện gì thì khổ nữa .

Ngồi rít điếu thuốc , người công nhân nọ suy nghĩ  " anh ta ở trên vùng núi đã từng chứng kiến nhiều chuyện quỷ quái tâm linh nhưng loại chuyện cố tình giết người trong khi người ta không liên quan gì đến nó thì anh mới thấy lần đầu " một ý nghĩ lóe lên ... Quỷ .. là quỷ sao , chợt có luồng điện chạy dọc sống lưng anh vội vào chòi với ý định ngày mai sẽ vào thôn tìm hiểu xem trước đó có xảy ra chuyện gì không .

Hôm sau anh ta xin nghĩ một ngày để vào thôn , anh chỉ nói là có việc riêng chứ cũng không nói là việc gì sợ suy nghĩ của mình làm mọi người hoang mang . Bước vào làng anh ta đi khoảng 15p thì gặp chú Tư , anh ta bắt chuyện một hồi thì bắt đầu đề cập tới vấn đề đang gặp phải , chú Tư nghe anh ta nói xong thì giật mình và khi nghe chú Tư thuật lại chuyện trước đó thì càng giật mình hơn . Anh ta thầm nghĩ 
   Mẹ kiếp hóa ra lâu nay sống chung với quỷ mà không hay biết gì

Kết thúc cuộc trò chuyện anh công nhân nọ mới hỏi ..
  Anh Tư này , ở đây có thầy pháp nào không ? Mình mời về để trấn yểm nó chứ lộng hành như vậy thì dân mình chắc còn những tang thương nữa . Chú Tư cũng nhất trí , nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chú cũng chẳng tìm được ai có thể đảm đương trách nhiệm này vì đa phần ở đây chỉ toàn là thầy cúng hoặc cao hơn thì cũng chỉ là thầy bói . Nghĩ một lúc :
   À ... có rồi anh ơi (chú tư mừng rỡ hét lên) Ở đây thì không có nhưng ở Nam Đông tôi có biết một ông thầy pháp cũng là thầy ngải rất cao tay , để tôi lên đó một chuyến mời ổng về nghe anh .
Vậy là hôm sau chú Tư khăn gói đi tìm ông thầh pháp nọ , trước khi đi chú dặn
   Anh lên chùa xin ít tro nhang rắt quanh khu vực mõm đá để phòng chuyện xấu nghe a , tôi sẽ cố gắng về sớm nhất .

Lên đến Nam Đông , chú liền vội vã rẻ vào ngôi làng tìm ông thầy , không kịp cả nghỉ ngơi vì sợ mình mà chậm một bước thì sẽ có bất trắc xảy ra. Sau hơn 10 năm chú mới trở lại đây nên cảnh vật thay đổi rất nhiều , một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng đến trước cửa nhà ông thầy pháp . Chưa kịp gõ cửa thì trong nhà đã phát ra tiếng nói
    Đẩy cửa mà vào !

Chú Tư ngạc nhiên , sao ổng biết có người ngoài cửa . Ông thầy thấy chú Tư vào thì mừng rỡ nói
   Cố nhân à cố nhân nếu hôm nay không có chuyện thì đến bao giờ chúng ta mới có dịp gặp nhau .

Thêm lần nữa kinh ngạc chú Tư trợn tròn mắt định hỏi , như hiểu ý ông thầy pháp lên tiếng
    Mấy hôm trước tôi bấm độn thì thấy có chuyện và sắp gặp cố nhân , nhưng tôi vẫn chưa biết cố nhân là ai đến tối hôm qua mới nghe con quỷ linh nhi nó báo . Chú tư rùng mình lắp bắp
.... Quỷ... q..ủy.. á
 
Ông thầy pháp cười phá lên (hahaha)
    Cố nhân không phải lo nó đã được tôi luyện hóa nên sẽ không làm hại ai khi chưa có lệnh của tôi đâu.
Chú Tư lúc này mới cười gượng gạo .

Sau một hồi  trà nước tâm sự chuyện cũ ông thầy mới hỏi
   Thế ông nói cho tôi nghe là chuyện gì mà ông phải lặn lội đến đây

Chú Tư thuật lại mọi chuyện cho ông thầy nghe , ổng chép miệng nghẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng
     Vậy mai chúng ta lên đường thôi , tôi xem tình hình cũng căng lắm rồi . Chú Tư mừng rỡ vội nói
     Tôi cảm ơn ông , nhờ ông giúp tôi trận này chứ không dân làng tôi sẽ khổ mất.

Ông thầy vội xua tay
   Ấy có gì đâu mà cảm ơn , âu cũng là phận nghiệp của tôi mà ,  thôi ông vào nhà sau nghỉ ngơi đi tôi sắp xếp ít việc rồi mai chúng ta lên đường .

Chuyến xe đầu tiên từ Nam Đông xuống thành phố huế .
Ông thầy và chú Tư đã có mặt tại bến xe An Cựu chuẩn bị chuyến tiếp theo về thị trấn . Đến nơi , ông thầy nói
       Nào .. ông đưa tôi ra chỗ đó tôi xem nào

Nhìn từ xa ông thầy pháp đã thấy mùi âm khí rất nặng , ổng ngắm nghía một hồi rồi bảo :
     Không ngờ chướng khí ở đây lại nặng đến vây.  (ông thở dài một hơi) Ngay tối nay tôi sẽ lập trận pháp diệt nó , bảo mọi người chuẩn bị đi cố nhân , tối nay sẽ là đại chiến ( ông thầy nở một nụ cười bí hiểm )
Chú Tư cũng ngơ ngác chẳng hiểu biểu cảm của ông bạn.

7h ông thầy cùng mọi người trong làng cả tốp công nhân cùng tiến về mõm đá , ông bảo mọi người tránh xa một chút kẻo bị nhiễm sát khí , nghe vậy mọi người cũng không dám tiến tới mà bước lùi về sau . Ông thầy bước lên mõm đá đọc vài câu thần chú gì đó mà không ai nghe được , chỉ thấy lúc đó bầu trời bỗng nhiên tối sầm không thấy một ánh sao nào nữa , gió bắt đầu nổi lên , phía sau đó là nghe tiếng ông thầy vang vọng " hình như là đối thoại với con quỷ thì phải " Chúng tôi là người trần mắt thịt thì không thể nào nghe được hoặc nhìn thấy con quỷ đó , chỉ nghe ông thầy độc thoại một mình "màng độc thoại càng ngày càng gây gắt"  .
Một lúc sau ông thầy ngừng nói , bắt ấn trên tay vẽ một hình bát quái lên giữa không trung , tiếp đến là 3 lá bùa được tung lên trời 3 lá bùa cứ bay lòng vòn giữa hình bát quái , 3 lá bùa lúc này sáng rực hình bát quái cũng từ từ hiện rõ sáng chói khắp khung trung ." Ông thầy lầm rầm gì đó rồi hô to

  ...Yểm...

tiếp tục rút trong túi áo ra một lá bùa nữa đọc tiếp một câu thần chú nữa rồi cũng hô to

... Thu....

Gió ngừng thổi bầu trời cũng đã hiện rõ những vì sao .Ông thầy bước mõm đá , bước chân loạng choạng nhưng vẫn nở một cụ cười hiền hậu . Mọi người lo lắng hỏi han .
Ông bảo :
    Xong rồi ...sau này hãy lập bàn thờ ở đây để an ủi linh hồn của họ , vì vẫn còn những vong linh đang chờ ngày đầu thai .

Mọi người nghe xong thì mừng rỡ cảm  ơn rối rít đưa thầy về nghỉ nghơi.

Sau này tôi mới được nghe kể , cô gái hóa quỷ là bởi vì chết trong khi chưa trả thù người chồng đã phản bội cô ta trong lúc bụng mang dạ chữa , cô có mặt trong chuyến tàu đó là vì biết được ông chồng đã bỏ mặc cô mà ăn ở chung sống vui vẻ với cô bồ nhí , máu ghen nổi lên nên đã vội vàng tìm đến nơi để dằn mặt đôi gian phu dâm phụ kia nhưng không ngờ lại chết tức tưởi trên chuyến tàu này. Cô ta muốn giết người dùng linh hồn của họ giúp cô ta hóa quỷ để trở về vì nếu là linh hồn thì chỉ có thể vất vưởng ở đây .Đoạn ông độc thoại chính là khuyên bảo cô ta nên quay đầu nhưng cô ta nhất định không chịu , nên buộc ông phải đánh tan hồn phách.

Về cái chết của chú Hải và mụ dì ghẻ của thằng Minh thì có liên quan đến một người , tôi không tiện nhắc tên bởi vì người này bây giờ cũng đã trở thành một tu giả . Người này chính là người đã mang xác cô gái ấy ra khỏi khoang và là ngườ vuốt mắt cho cô ta nên cô ta đã mượn xác của người này để giết người vì lúc đó nó chưa đủ mạnh để hành độnh nên phải mượn xác . Người bị giết sẽ không nhìn thấy xác mà chỉ thấy đó là con quỷ , riêng người bị đoạt xác tuy không điều khiển được hành động của mình nhưng lại có thể nhìn thấy tất cả mà con quỷ đang làm . Chuyện này chỉ có một vài người biết , tôi cũng là một người hữu duyên nên mới tận tường sự việc này .

Vậy là xong , một thời gian sau thì con đường nhựa được trải , người dân ở đây có thể ra vào thị trấn dễ dàng hơn. Mõm đá này cũng được dân làng đập bằng ra rồi dựng lên hai cái am , ngày ngày những người có tâm đều lên đây thắp nén nhang coi như là an ủi cho người đã khuất .
Mỗi lần có chuyến tàu chạy ngang đều vang lên tràng còi dài in ỏi , như để chào vĩnh biệt những người đã tử nạn năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moclinhy