Đừng tham của , của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Sáng hôm sau mọi người tìm thấy chú Hải ở dưới nước . Ai cũng kêu trời , bởi vì cảnh tượng quá kinh hoàng .Mắt mở trừng trừng tròng mắt trắng dã , toàn thân trắng bạch , thịt cứ như chực chờ vỡ , do ngâm nước một đêm khiến thân xác chú trở nên như vậy . Ai cũng thương tiếc cho chú và nỗi khiếp sợ cho bản thân mình .
Riêng chú Tư lúc nhìn thấy cảnh tượng này chú đã bật khóc ...

--Gía như tao kịp thông báo với mày thì đã không đến nỗi này rồi Hải ơi .

Vậy là u ám lại chồng thêm u ám cho cái làng nhỏ này.4h 30p Minh cùng lũ nhóc lùa trâu về làng " ủa còn con nữa đâu rồi " Minh cuống lên khi bầy trâu của nó còn thiếu 1con ,  " tụi mày dắt trâu về trươc đi , dắt luôn mấy con của tao về để tao vào trong lô cốt xem sao.

Nó đi tìm , từ trong sườn đồi vào đến lô cốt cũng chẳng thấy bóng dáng con trâu đâu , leo lên mõm đá nhìn dưới thung lũng cũng chẳng thấy .

Bỗng đằng sau phát ra tiếng..
..( uỳnh ụych )..
giống như có con gì to lắm , nó giật mình " là con trâu "Con trâu lúc này giống như bị điên , hai con mắt đỏ lòm đang phóng thẳng về hướng nó .

Nó thì vẫn đứng im bất động sợ quá nên chẳng nhúc nhích nổi , và rồi "phịch một tiếng con trâu húc thẳng vào người nó " bay xa một đoạn đầu gối bị sừng trâu cắm phập đến bật máu . Hoảng sợ nhưng chẳng biết làm gì ngoài khóc gọi mẹ .

---Mẹ ơi , mẹ ơi cứu con

Con trâu lúc này đang chuẩn bị phóng thêm đợt nữa , lúc cách thằng Minh tầm 5m thì..

.....( Đùng )....

một người đi săn cắm thẳng viên đạn vào chân con trâu khiến nó ngã xuốngCon trâu lúc này đã trở về trạng thái bình thường  không còn ánh mắt đỏ lòm lòm ấy nữa , nó đau nên cứ kêu ( ngạ ngạ ) .
Thằng Minh được người thợ săn cõng về làng để băng bó vết thương , ấy cũng may gặp bác thợ săn không thì thằng nhỏ không biết sẽ xảy ra chuyện gì .

Mẹ thằng Minh thấy nó như vậy thì quát :

--Có mỗi cái việc giữ trâu cũng không xong thì mày còn làm gì được hả thằng kia .
Bà này vốn dĩ là vậy , bản tính hay hạch sách người yếu thế hơn , với lại thằng Minh là con riêng của ba nó nên bà càng ghét mà càng ghét thì càng hành hạ nó. Bác thợ săn cũng biết tính bà này , khuyên cũng chỉ thêm ồn ào nên thôi bác ra về.
Còn Bà dì ghẻ của thằng Minh thì vẫn chửi ăng ẳng nó , nó thì sợ nên cứ cúi đầu  " bỗng nó nhớ đến sợi dây chuyền vội luồn tay vào túi lấy ra nói "
    -- Mẹ...mẹ ơi con nhặc được nó này , con thấy nó giống như sợi dây bà hậu  đeo nên nhặc về cho mẹ .

Thấy sợi dây mắt bà sáng lên , vì nó là vàng mà "  tính bà này thì tham nữa nên nhìn thì mắt sáng rực.
--Mày nhặc đâu vậy Minh hay là mày ăn cắp của người ta đấy.

......Thằng Minh vội vàng xua tay sợ sệt....

  --Dạ không , con con nhặc nó dưới chỗ đoàn tàu bị tai nạn mà mẹ .

Lúc này bà dì mới trợn mắt vẻ kinh ngạc nhưng chỉ vài giây bà lại nở nụ cười như ẩn chứa sự tham lam . Vậy là bà ấy đeo lên cổ rồi đi khoe khắp xóm để cho người ta thấy bã có của .Tối hôm đó một vụ án chấn động cả vùng quê , và sự thật là gì là ai thì đến bây giờ vẫn không có lời giải , người ta chỉ gọi tạm là quả báo.Vẫn như thường lệ 7h tối mụ dì ghẻ thường lê cái mông đi đánh bài , khoảng 9h tối thì mụ về .

Đường làng trải dài toàn là tre , ban đêm gió sông thổi vào kêu ( ken két ) . Mọi hôm vẫn thấy bình thường nhưng hôm nay mụ lại thấy lạnh sống lưng  " cảm gíac như là có ai đang đi sau lưng mình .

......Mụ quay phắt lại.......

Đường làng dài hun hút , bóng tre cứ là đà lượn qua lượn lại , khung cảnh thật khiến người ta lạnh cả sống lưng . Ấy vậy  nhưng hình như bóng đêm chẳng làm mụ sợ hãi , mụ lầm rầm .
-- Mẹ nó , hồn với chả ma .. tao sống ở đây mấy chục năm nào phải gái thị thành mà chúng bây dọa , cút về âm phủ đi .

........(Bóc bóc).....
Tiếng nước rớt trên đầu mụ vang lên , đứng lại ,  mụ ta chạm tay lên đầu , trong ánh sáng vàng vọt của sao mụ ta giật mình khi thấy đó là máu , từ từ ngước lên mụ ta giật thót mình khi vắt vẻo trên ngọn tre là người phụ nữ mặc một chiếc đầm trắng đang treo ngược đầu , máu trên cơ thể cô ta nhỏ xuống tong tỏng , miệng cười rộng ngoác đến mang tai , cô ta thì thầm tiếng thì thầm âm u như vọng từ xa xôi .
  --Con đĩ , mày gan lắm , gan mày to lắm , mày..có sợ tao không ? (hahaha) .
Lúc này mụ ta mới run rẩy , lắp bắp
  -- Cô..cô..cô là ai tại sao trước giờ tôi không thấy cô  , tại.. tại sao lại ..lại ám  theo tôi ?

( Hahaha ) một tràng cuời khoái chí.
-- Tao là ai à ? Tại sao tao lại ở đây ? Tại sao lại ám theo mày à (hahaha) . Chính con mày đã mang tao về và chính mày tham lam nên mới giữ tao lại đấy , giờ mày còn hỏi tao à con đĩ.

Mụ ta chưa hết bàng hoàng thì bỗng cô gái bay xuống đứng trước mặt chỉ thẳng tay vào mặt mụ .
  -- Mày . Trả đồ cho tao , tại sao mày lại lấy đồ của tao  ? (Cô ta rú lên)

Lúc này mụ ta mới chợt hiểu bèn giật sợi dây chuyền xuống :
   -- Đồ ... đồ của cô đây , tôi không biết thực sự không biết của cô xin cô tha cho tôi ( vừa nói mụ vừa khóc vừa vái lấy vái để  )
Cô gái cười lên một tràng cười gê rợn .
  -- Muộn rồi , là muộn rồi mày nghe không .
Xưa nay mày hống hách lắm mà tại sao bay giờ không hống hách nữa đi " hả " con đĩ.

  -- Tôi biết lỗi rồi xin cô xin cô tha cho tôi tôi thật sự hối hận rồi .
Cô gái nhìn mụ  nhếch môi nở một nụ cười thâm hiểm .
Sáng sớm hôm sau
   -- Trời ơi là trời  " có người chết bớ làng nước ơi "
Khi tất cả vẫn đang còn say giấc thì nghe tiếng la thất thanh của chú bảy .  Mọi người vội ùa ra cảnh tượng trước mắt khiến ai nhìn cũng hãi .
Mụ dì ghẻ của thằng Minh đã chết " đầu mụ bị cắt treo trên ngọn tre , đôi mắt mở trừng trừng , máu từ hai hốc mắt chảy xuống  dính cả lên mặt  lên tóc , tay và chân của mụ bị cắt treo lủng lẳng trên cây , thân thể của mụ thì bị 7_8  cọc tre đóng thẳng hàng , ruột gan lòi hết cả ra ngoài.

Cảnh tượng này khiến cho con người ta ám ảnh , đến suốt đời chắc vẫn hk thể nào quên .

Vụ án mạng này khiến công an chẳng thể nào điều tra bởi vì không có tung tích gì gọi là chứng cứ , hồ sơ vụ án được kết là một vụ tự sát .
Sau đám tang của mụ dì ghẻ , thằng Minh cũng trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ .
Sợi dây chuyền được thằng Minh lấy từ lúc nào ? đó là dấu chấm hỏi lớn nhất cho m.n cho những ai không biết đầu đuôi câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moclinhy