Hồn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Hôm nay là đêm đầu tiên trông coi , cả hai chú đều có một nỗi bất an không diễn tả bằng lờ .

Mà cũng đúng thôi , một nhà có tang cả làng u ám huống chi bây giờ ở đây có vài chục người chết , cảm giác lạnh lẽo hơn cả ngâm mình trong bể bơi nước đá nữa chứ

2 ngày nữa là rằm tháng 3 không khí giao mùa giữa xuân và hạ làm cho không khí rất là sảng khoái.
Châm điếu thuốc , rít một hơi thả làn khói vào trong đêm sương huyền ảo . Chú Tư ngồi đó , ngắm nhìn bầu trời đêm , đưa mắt về thị trấn nơi có những ánh đèn , từng chùm , từng chùm nối nhau trải dài trên đường quốc lộ , những vì sao và ánh trăng vàng vọt tạo nên một huyễn cảnh thơ mộng dưới mặt đầm .

Bước từ trong chòi ra chú Hải cất tiếng :
       -- Cảnh đẹp quá hả a , lớn lên ở cái xứ ni chừ mới có cơ hội ngắm nhìn cái cảnh ni luôn á a ( nói xong chú cười hì hì )..

      -- Ừk anh cũng rứa , tụi mình dân lao động tay chân mà , gà chưa gáy đã tranh thủ ra đồng sớm , ấy tối thì lo cơm nước , ngủ lấy sức để sáng lại còn phải ra đồng , thì có thời gian mô mà nhìn cảnh với vật , nhiều khi anh thấy mình như gà ấy hỉ ( chú Tư nói ) .
Cùng lúc cả hai phá lên cười khoái chí .

Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một hồi chú Hải bảo :
    -- Thôi e đi ngủ trước đây , buồn ngủ quá a ạ ( hì hì)

   -- Ừk , chú mày đi ngủ trước đi , a rít thêm điếu nữa ,  thõa mãn được cái phổi mới ngủ được (haha)

Vậy là chú Hải đi ngủ , chú Tư thì vẫn ngồi đó rít từng hơi đều đều  bỗng , cơn gió lạnh thoảng qua , bất giác chú rùng mình , cái lạnh nó không lạnh bên ngoài mà nó lạnh tới xương , da gà da chó nổi hết cả lên , chú linh tính có điều bất thường nên vội đứng dậy bước vào trong chòi , khép cửa lại , nhưng khi chú vừa định khép thì bất ngờ một cái bóng vụt qua , tốc độ rất nhanh nên chú không kịp nhận dạng được , chỉ hình dung là mặc một bộ đồ trắng...

  -- Bà mẹ nó chứ giờ này mà còn có suy nghĩ để nhận dạng nữa à , khép mẹ cửa lại đi nào ! ( chú nghĩ trong đầu ) . ..Cuối cùng cửa cũng đã khép , chú vội vàng đến giường  nằm xuống phủ chăn kín khắp người , không kịp phủi cả đất dưới chân .
Nỗi sợ làm mồ hôi tuôn như tắm , cơ thể thì run bần bật cứ y như , là bị sốt rét v đó !
Nằm một lúc cảm giác sợ hãi cũng dần dần biến mất , nghe tiếng chú Hải ngáy khò khò kế bên nên cũng đỡ sợ hơn một phần , ấy vậy là chú ngủ lúc nào cũng không hay .
   

Ánh mặt trời làm cả hai  tỉnh giấc , vậy là 1 đêm đã qua , chú Hải ưỡn người ngồi dậy , cất tiếng :
    ---Tưởng ngủ không ngon ai ngờ ngon không tưởng a nhỉ (hì hì)

---- Chú mày thì ngon rồi , tối qua nó ghé thăm a mày đây này

    ----Ai ghé thăm a ( chú Hải hỏi với vẻ mặt hoài nghi )

      --- Thì còn ai nữa , mày hỏi đố a mày à ( chú Tư gắt lên )

Như vừa tỉnh hẳn , chú Hải rùng mình
    --- Cái gì , nó nó ... ghê vậy a , e nổi hết cả da chó đây rồi này
   
--- Thôi dậy , chú đặt cho a mày nồi nước sôi , pha ly cafe uống nào , chắc là mới chết nên người ta cứ ở quanh quẩn đây thôi , tao nghe nói 3 ngày là họ biết mình chết rồi sẽ đi siêu thoát thôi .Loay hoay rồi cũng hết một ngày màn đêm lại tiếp tục lên ngôi , hôm nay đã  là 14 , những ngày này nghe dân gian truyền miệng chính là âm thịnh dương suy ma quỷ hiện hình càng táo bạo hơn , nhất là những vong hồn chết oan chết tức tưởi .
Hôm nay rút kinh nghiệm , chú tư nghĩ thầm trong bụng :
    --ngồi hóng gió tí rồi vô chứ cứ cái đà này dễ gặp nó lắm  !

Tầm 7h tối cả 2 không ai bảo ai đều đi vào khép cửa    , nằm nói huyên thuyên vài câu rồi chú Hải cũng ngủ mất , chú Hải lúc đó tầm khoảng 25 , còn trẻ mà , nên dễ ăn dễ ngủ . Còn chú Tư thì  không hiểu sao , cứ... trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt  .
Màn đêm tĩnh lặng chẳng có một chút âm thanh nào ngoài những tiếng rít của cơn gió giao mùa ..

( Cộc cộc cộc)
Tiếng gõ cửa vang lên chú giật mình ngồi phắt dậy , căng thẳng đến nỗi quên cả thở .
(Cộc cộc cộc) lại 1 lần nữa tiếng gõ lại vang lên---- Ai ,, a...ai đấy ( chú tư hỏi với gịong run rẩy )

Lúc này tiếng gió bỗng dưng im bặt , tất cả không gian thời gian dường như ngừng đọng , chỉ nghe nhịp tim của chính mình đập loạn xạ .
Im lặng một lúc lại nghe văng vẳng tiếng một người phụ nữ khóc tức tưởi , chú nhẹ nhàng bước xuống , chẳng buồn mang đôi dép ,  chỉ sợ một chút bất cẩn của mình sẽ làm ai đó nghe thấy , nhưng chú lại quên rằng , cái thứ ấy có phải là người đâu .

Đến sát mép cửa , đưa đôi mắt của mình qua khe hở , ngoài trời tối đen như mực , chỉ có những tia sáng vàng vọt yếu ớt từ mặt trăng tỏa xuống .

" Bên trái , bên phải  ( chẳng có một ai ) đang chăm chú nhìn xoáy vào màn đêm thì bỗng..
  
   --- A , a làm cái gì đấy !
Chú Tư giật thót mình , nhảy cẫng cả lên.
   -- Giời ơi là giời , mày làm cái gì vậy Hải , dọa chết a mày rồi .. mày tới đây lúc nào thế.
   -- E tỉnh dậy thì thấy a đứng lù lù nhìn ra ngoài cửa , kêu a a chẳng nghe e mới phải bò ra đây nè ...Mà a nhìn gì chăm chú vậy !

  -- Mày...mày có nghe cái gì không ?
  -- Nghe gì , e có nghe cái gì đâu .

Lúc này chú Tư mới để ý tiếng khóc đã im từ bao giờ .

  -- À , à không có gì chắc a nghe nhầm
  --Thôi , đi ngủ
Chú Tư sợ , nếu bây giờ mà nói với nó thì khéo mai lại phải giữ chòi một mình , cái tính thằng này nó hơn đàn bà nữa , sợ ma dữ lắm ...nó mà biết chắc cuốn gói về nhà quá .

Hôm nay chú Hải phải về nhà nên thức dậy từ sớm ,
   --Tối e ra , mang ít đồ nhắm lai rai nha a , chứ e thấy a căng thẳng lắm rồi (hahaha)

  -- Ừk ..cũng được .
"Mày thử thấy đi rồi xem có bình tĩnh được như a mày bây giờ không " nghĩ vậy thôi chứ chú cũng chẳng nói " ( chú Hải bây giờ vô tư lắm vì mấy đêm nay ổng ngủ ngon  chưa thấy cái gì lạ nên mạnh miệng vậy đó ).

Giữa trưa , mấy thằng mục đồng dắt trâu lên sườn núi để thả .Đi ngang qua đó thấy có nhiều chai nhựa , đứa lớn nhất là thằng Minh  " nó thuộc dạng đại ca nên bảo mấy thằng nhỏ hơn đi nhặt chai về bán kiếm ít đồng mua kẹo nhai "
Còn nó đi lòng vòng quay toa tàu số 7 " chủ yếu cũng để xem vì tò mò thôi chứ cũng chẳng có ý đồ gì " hồi đó nó cũng mới chỉ có 10t " trẻ con ở quê chỉ được cái lì , chớ tầm tuổi này cũng không trộm cắp gì .

Chú Tư thấy chúng thì nói lớn :
  -- Này ...cái thằng Minh , mày dắt tụi nó đi ngay , tao lên tao đập một phát bây giờ .
Chú là chú chỉ sợ chúng nó dẫm phải miễn chai " vì ở đó vẫn chưa được đội lao công dọn dẹp "
Nghe tiếng la mấy đứa nhỏ giật mình chạy tọt về phía sườn núi " riêng thằng Minh khi định chạy đi thì đập vào mắt nó là một vật gì đó phát sáng " .Nó lại gần nhặc lên , là một sợi dây chuyền vàng , thấy đẹp đẹp nên nó bỏ vào túi quần rồi cũng chạy theo tụi nhỏ .

Buổi trưa con gái mang cơm cho chú , đợi chú ăn xong thì chị ấy cũng vội vàng ra về , " vì còn phải ra đồng phụ mẹ ".Cơm nước xong tầm khoảng 12h , gió biển tạt thẳng vào khiến cái nắng miền trung cũng dịu nhẹ đi một phần.
Ngã lưng , đang thiu thiu ngủ " bất giác có người con gái mang đầm trắng tiến vào từ cửa " cô ta đứng đó , đối diện ánh mặt trời nên chú chẳng nhìn rõ mặt.

-- Ai đó (chú hỏi)
Nhưng cô ta chẳng nói gì , cứ đứng đó bất động nhìn vào chú " ngồi bật dậy " định xuống xem là ai , nhưng chú chẳng thể nhích nổi phần cơ thể của mình .
Bây giờ cô ta mới bắt đầu di chuyển , bước từng bước chậm chạp về phía chú .
Nỗi sợ  dâng lên lấn ác hết cả lý trí con người " chú vẫn nằm đó " trợn tròn mắt nhìn cô ta với một nỗi kinh hoàng "
Cô ta tiến đến gần , ngồi xuống góc giường " lúc này chú mới nhìn kỹ , một bên sườn áo của cô ta toàn máu là máu , cánh tay của cô ta đã nát bét " máu chảy xuống thấm cả một góc giường " cô ta cúi gầm mặt , đầu tóc rũ rượi che đi hết cả phần mặt , đang bắt đầu từ từ ngẩng lên nhìn về phía chú .
Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt " một bên mặt cô ta bị dập nát , máu đang từ từ nhiễu nhão , con mắt chỉ còn dính lại bởi một cọng gân .
Đỉnh điểm của sự sợ hãi " chú la lên một tiếng thất thanh "
    ---Á---
Bật dậy , mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể .
---Là.. là tôi đang mơ ư !
Không ! Góc giường đó vẫn còn một chũng nước , là nước chứ không phải máu .
Vậy thôi cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra , trời giữa tháng 3 làm gì có mưa mà giột " trong chòi cũng chỉ có mình chú ai lại đổ nước ở đây.
Vội vàng mang dép chú chạy khỏi cái chòi " lần này thì chú sợ.. sợ thật sự " chú chạy mà chẳng dám một lần quay đầu nhìn về đó nữa ...Quay trở lại với chú Hải " đã 6h tối chú bắt đầu trở lại chòi men theo con đường sắt " trên tay cầm bịch đồ nhắm hí hững nghĩ thầm .
   __ Tối nay cho ổng ngoắc cần câu (haha)
Nhưng chú đâu biết điều đang đợi chú phía trước kia.
Được một đoạn chú thấy một khúc cây , nhỏ bằng 2 ngón tay , dài tầm 1m rưỡi " nằm vắt ngang trên đường sắt " chú nghĩ bụng

  --Mấy đứa nhỏ này nghịch gì mà dại thế không biết .

Vậy là chú nhặt khúc cây lên rồi đi tiếp , có khúc cây nên chú bước trên con lươn chứ không đi dưới đất nữa , vừa đi vừa chống cái cây xuống lòng đường sắt " tạo nên những tiếng cộc cộc "
  
Một lúc chú giật mình , nghỉ bụng " quái lạ nếu là tiếng cộc cộc bị vang thì phải vang đằng trước chứ , ấy vậy mà sau lưng chú lại có tiếng vang . Chú ..cứ gõ một nhịp sau lưng lại có một nhịp . Lấy hết bình sinh quay phắt lại " chả có cái quái gì .
Chú thử quay đầu lại , bước ngược  hướng ra chòi vừa đi vừa gõ cái cây xuống " tiếng vang lại ở sau lưng "
Lần này chú mới rùng mình nhìn về phía chòi " nơi cây đèn bão phát sáng mà chú Hải vẫn nghĩ là chú Tư thắp " như có một tia hy vọng chú quẳng cái cây rồi phóng như bay về phía chòi.
Đến được cửa chòi chú thở hồng hộc " vừa thở vừa gọi chú Tư
   -- (giọng ngắt quãng ) A Tư ơi , e ..e chết mất
Không có ai trả lời , bước vào trong " cây đèn bão vẫn đang được treo lủng lẳng ở đó . Gió phất phơ làm cây đèn đung qua đung lại ánh sáng cũng theo đó mà dập dờn như đang nhảy múa .

--A Tư ơi , A Tư
Gọi mãi mà chẳng thấy tăm hơi chú Tư đâu , lúc này bỗng nhiên chú lại rùng mình , linh tính có điều gì lạ xảy ra ở đây rồi "

  --Bây giờ mới 6h rưỡi , nếu A Tư mà ở đây thì ấm trà phải nóng chứ đằng này nó lại lạnh tanh như vậy , giống như là..được đun từ sáng ý . Nếu vậy thì ngọn đèn bão này ai châm " nhìn ra cửa chú Hải thoáng rùng mình "
Bỗng nhiên cây đèn phụt tắt , cánh cửa đóng (rầm) , hoàng hồn chú chạy lại giật tung cửa " nhưng vô vọng " rõ ràng cái cửa này chỉ làm tạm bợ sao nay nó chắc dữ vậy " dùng hết sức đạp vào cánh cửa nhưng dường như vô vọng.

---( tiếng khóc một phụ nữ phát ra )
Quay ngoắc 180° , nhìn đằng sau " trong màn đêm đen kịt có một đống lù lù trắng bóc ngồi phía góc giường.
Chú lúc này muốn xỉu lắm , nhưng không hỉu sao chẳng xỉu được " ánh đèn chớp sáng "

Đập vào mắt chú là một người phụ nữ mặc đầm trắng nhưng ... đã nhuộm đỏ bởi máu , cô ta ngồi đó đầu tóc rủ rượi " máu từ hai hốc mắt chảy xuống ước cả ngực áo" không.. là nước mắt mới đúng ( là Nước Mắt Máu ).

Nỗi sợ hãi dâng lên tột độ chú liền dùng hết sức đạp mạnh vào cửa , lần này thì cánh cửa bung ra " ánh đèn lại chớp sáng " trong vài giây trao đổi giữa ánh sáng và bóng tối thì giờ đây đối diện chú là cô ta với gương mặt nát bét nhìn đăm đăm vào chú , một nụ cười nhếch lên trên khóe miệng gần như trơ xươn .Cô ta dang tay túm cổ của chú , bóp mạnh , gương mặt đầy máu của cô ta ghì sát vào chú " mùi tử thi khiến chú muốn nôn " nhưng bị bóp mạnh thở cũng không được thì lấy gì mà nôn
Cô ta cười man rợ   __( Hahaha ) chúng mày phải chết ! (Hahaha)

Trong chỉ vài giây đấu tranh , hơi thở yếu ớt  nhịp tim cũng dường như ngừng đập " chú từ từ nhắm mắt buông xuôi , thôi không vùng vẫy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moclinhy