Thảm khốc cuối xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Câu chuyện tôi viết đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật , quý vị độc giả có thể tìm hiểu về tai nạn lật tàu hỏa tại thị trấn Lăng Cô trên các phương tiện truyền thông.

11h45p ngày 12/3/2005 đoàn tàu E1 xuất phát từ Hà Nội _ Sài gòn , khi đến địa phận Lăng Cô , Phú Lộc , Huế thì bất ngờ gặp tai nạn, sau khi vừa uốn mình qua khúc cua Đá Bàn nối giữa hai thôn Hói Mít và Hói dừa thì bị đứt nối giữa hai toa số 7 và số 8 khiến đoàn tàu bị văng ra khỏi đường sắt , riêng toa số 7 và 8 do bị lực mạnh khiến hai toa nằm vắt nghiêng trên vách đá , vách đá này lại cao hơn chiều cao đoàn tàu gần 3m . Toàn bộ toa xe số 7 gần như bẹp dúm . Chăn màn , ghế nệm , kim loại , giày dép , áo quần bê bết máu , tạo thành một đống ngổn ngang , nhàu nát trên khắp vách đá , đường ray.
Từ trong 2 toa tàu tiếng người kêu cứu thảm thiết , giường ghế , chăn màn và hành lý đè trên những người bị nạn . Máu be bét trên mặt trên đầu , có những người bị kẹp nát cả tứ chi.

Năm đó tôi chỉ mới là con nhỏ 7t , khi vừa nghe tin tàu lật cũng vội vàng ùa theo dòng người để hóng hớt . Tới nơi đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh không chỉ riêng tôi mà những người lớn cũng không dám nhìn , thật sự là quá kinh hoàng , mùi khét động cơ , mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến tôi khó chịu vô cùng.
Những người dân ở đây ai ai cũng tất bậc hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu , người thì gom xác người chết xếp thành hàng dài để hai bên đường tránh.

Tôi men theo đường tàu đi vào trong đống hỗn độn , sợ lắm , nhưng cũng vì cái tính tò mò nên chân vẫn bước đều dẫm lên cả những vết máu loang lỗ thấm trên mặt đất. Bấc giác tôi nghe tiếng trẻ con khóc the thé
"Oe oe oe"
Nhìn xung quanh cố tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu .
"Thì ra là đứa trẻ sơ sinh chỉ tầm vài tháng tuổi"
Nó được bọc trong một chiếc khăn lông màu trắng , nó bị thương , máu từ miệng vết thương chảy ra ướt đẫm nhuộm đỏ cả một khoảng khăn trắng , nó thở những hơi thở yếu ớt  .
Cách đó khoảng 1m có một phụ nữ khoảng chừng 30t , toàn thân bị đống hỗn độn ấy đè lên chỉ thấy được mỗi cái đầu và hai tay , đôi tay ấy vẫn đang cố bám vào đất cố trườn lên để thoát khỏi những cái thứ đang đè nặng trên thân thể.
" cổ là mẹ của đứa trẻ ư "
Và đúng là như thế cô ta là mẹ của đứa trẻ đó, mọi sự cố gắng nỗ lực của cô ta đều trở nên tuyệt vọng khi đưa trẻ đã im lặng " nó đã chết "
Cô ta nhìn tôi , khoảnh khắc ấy ánh mắt ấy đến bây giờ đã qua 13 năm nhưng tôi vẫn bị ám ảnh , vài giọt lệ của cô cũng đã tuôn rơi trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ nghàn thu , vậy là cả 2 đã ra đi trong đau khổ luyến tiếc.
Còn tôi chỉ đứng đó và nhìn , ánh mắt vô tư chưa dính bụi đời chưa hiểu thế nào là sinh ly tử biệt , chưa biết được cái cảnh tang tóc tiễn biệt người thân , và thế là tôi quay lưng cứ đi cứ đi như vậy ...

Đi một đoạn tôi thấy trong đống ngổn ngang có 1tấm ảnh cưới , cô dâu chú rể cười rất tươi khoác trên mình bộ lễ phục rất đẹp , không biết 1 trong hai người họ có xảy ra vấn đề gì không , vì tôi được biết cô dâu chú rể cộng thêm 7 người bao gồm đàn trai và đàn gái , tất cả đều ở toa số 7.

A Dũng là một hành khách may mắn trên toa số 7 đó kể lại trong trạng thái bàng hoàng :

"Trước khi bị đứt , tôi thấy đoàn tàu bỗng nhiên rung mạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe một tiếng (rầm). Tôi bị văng ra khỏi cửa sổ , rồi rớt xuống vách đá , lăn mấy vòng và tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm sát mép nước , chân tay bầm dập , nhìn quanh còn thấy tội nghiệp hơn "

Sau khi nghe xog câu chuyện của a Dũng , tôi lại tiếp tục men theo đường tàu đi sâu vào trong toa số 7 , tiến vào được 1 đoạn , cảnh tượng kinh hoàng lại tiếp tục đập vào mắt .
Trong đống đổ nát ấy , có 3 người phụ nữ , họ đã chết vắt vẻo trên hàng ghế đổ nát giữa toa tàu , cả 3 người đều nát chân và tay do bị dãy ghế đổ xuống , máu me be bét .
Sau này tôi mới được biết họ là giáo viên .

Hồi đó dân trong làng muốn ra thị trấn phải đi đò khoảng 15p mới đến nơi , nên khi đoàn tàu gặp nạn đã rất khó khăn trong việc đưa nạn nhân ra trạm xá của thị trấn , tàu thuyền cũng ít nên những người bị thương không kịp đưa đi đã phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Sau khi cứu hộ , đưa bệnh nhân và nạn nhân bàn giao lại cho công an để xác nhận danh tính , đến khoảng chiều thì mọi việc cũng xong , người đã được đưa đi chỉ còn lại ở đó , là một đống hoang tàn .
Bánh sắt và nhiều bộ phận của tàu bị tách lìa rơi cả xuống vũng đầm , sợ mất nên người ta thuê dân địa phương đóng trại tại đây để giữ cái con rắn sắt này . Chú Tư và chú Hải là người đảm nhận trách nhiệm này.

Ngay đêm đó hai chú bắt đầu dựng chòi !

"Hải này mày chạy về lấy thêm ít ván , ít dụng cụ nữa làm cái chòi cho nó chắc chắc một chút , chứ cứ dùng bao như thế này không trụ được với gió biển ở đây đâu "

"Dạ để e  , a dọn cái mõm đá này đi , kiểu này mình phải đóng chòi ở đây rồi , chứ chẳng có khoảng đất nào rộng để mà dựng cả a ạ "

"Ờ , Ừm ừk ! thôi thì cứ như vậy đi , "

Hai chú đắng đo là bởi vì mõm đá đó nằm cạnh toa số 7 , nói gì thì nói những vong hồn chết oan , chết vất vưởng như thế này cũng khó mà không sợ .
Cũng từ đây sự lạ bắt đầu ma quỷ bắt đầu hoành hành và trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi đi ngang qua mõm đá ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moclinhy