CHƯƠNG 2: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: KẾT THÚC

Một hôm, do sơ suất, Lệ Dương đã đọc được những mẩu tin nhắn của Hiểu Nguyệt và Kiến Dương. Cô nghĩ: " Chắc ả ta chịu ảnh hưởng từ mấy câu lần trước của mình rồi ", haiz.

Việc gì Lệ Dương đã biết thì chắc chắn cả lớp cũng sẽ biết, vậy là cô và cậu lại phải đối mặt với những rắc rối. Những rắc rối đó tương tự là mấy câu hỏi như:

- Cậu yêu Kiến Dương thật à?

- Cậu quen cậu ta như thế nào?
..............

Còn đối với Kiến Dương thì:

- Tại sao cậu lại thích cậu ta?

- Hai người như vậy bao lâu rồi?

......................

Khi về đến nhà, Kiến Dương trách móc Hiểu Nguyệt:

- Sao vợ lại nói cho Lệ Dương biết ?

- Vợ có nói đâu, là cậu ấy đọc trộm đấy chứ.

- Có mỗi cái điện thoại mà vợ cũng không giữ được à ?

Hiểu Nguyệt gần bật khóc, Kiến Dương chưa bao giờ trách móc cô một lời nào, thế mà bây giờ...

Tối hôm đó, hai người gần như không nói chuyện với nhau.

Dù gọi nhau là vợ chồng nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau.

- Này Nguyệt, chiều đi mua sắm đi ( Đường Mỹ Lệ - chị họ của Hiểu Nguyệt ) hỏi:

- Ở đâu vậy Lệ ?

- Ở trung tâm mua sắm Sơn Nam.

- Được, em đi luôn.

- Chiều 1 giờ nhé ?

- OK.

Cao Hiểu Nguyệt – Đường Mỹ Lệ là hai chị em họ hàng, chơi với nhau từ lúc bé. Thậm chí hồi nhỏ đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một quả nhót. Kết quả là thân nhau như hình với bóng, như chó với mèo nhưng cả hai đểu có chung một xu hướng: Nghĩ ra trò bất hủ để chọc phá bố mẹ, đi ăn trộm hoa quả, đồ ăn về chia nhau. Hai người cùng có những tuổi thơ đầy dữ dội.

Lại nói về chuyện đi mua sắm. Khi đi cùng Mỹ Lệ đến đó, cô đã gặp Kiến Dương. Hai người nhìn nhau bằng những ánh mắt vô hồn như không quen biết, họ đi lướt qua nhau. Đến lúc trở về nhà, Kiến Dương chủ động nhắn tin với cô:

- Bây giờ mọi người trong lớp biết hết chuyện rồi, chúng ta phải làm gì đó thôi.

- Làm gì bây giờ ?

- Chồng sẽ giả vờ yêu Hàn Thiên.

- Ừ. Nhưng có được không ?

- Chồng làm ví dụ nhá : Bạn Hàn Thiên lớp mình xinh nhất lớp, học cũng giỏi bằng cậu, mình thích bạn ấy lắm.

- Haha...

Dù cười tươi nhưng trong lòng Hiểu Nguyệt, cô cảm thấy đau lòng, cô đang ghen chăng ?

Từ đó, Kiến Dương cứ nói yêu Hàn Thiên ở lớp trong khi buổi tối thì nói chuyện với Hiểu Nguyệt.

Hiểu Nguyệt hay rủ Mỹ Lệ đi mua sắm còn Kiến Dương rủ Phạm Quang Đạt đi, mục đích là để hai người được gặp nhau. Rồi một ngày, chị họ của Kiến Dương đến và đưa ra cái nhận xét không hay về Hiểu Nguyệt: Người đã xấu, lùn, rồi lại còn oai te nữa chứ!

Chuyện cô chị này chỉ có mỗi Ngịch Thúy Trâm – bạn cùng lớp với Hiểu Nguyệt biết.

Một lần, Thúy Trâm gọi Hiểu Nguyệt đến và nói:

- Cậu hãy từ bỏ Kiến Dương đi

- Tại sao?

- Cậu có biết người trong họ cậu ta nói gì về cậu không?.............rồi Thúy Trâm kể toàn bộ câu chuyện cho Hiểu Nguyệt nghe.

Hiểu Nguyệt nghe xong thì thẫn thờ. Khi nghe người khác nói như vậy về mình, cô không thể không đau lòng.

Cô khóc suốt cả buổi tối, cô biết : Đằng nào thì bọn học cũng không chấp nhận mình, thôi thì....

Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2012; đúng là thời điểm thích hợp để cô thực hiện kế hoạch.

Cô bước đi trên cầu, trên dòng sông Thanh Lam, vừa gọi điện cho cậu cô vừa trêu:

- Dương ơi, mình không yêu cậu.

- Ừ, thì sao ?

- Minh yêu Thành, chúng mình chia tay nhá ?

- Ừ, thì sao ?

- Hôm nay là ngày nói dối mà.

- Ừ, thì sao ?

Hiểu Nguyệt bực mình, cô tắt điện thoại đi. Một lúc sau, Kiến Dương gọi điện hỏi lại cô:

- Cậu đang làm gì đấy?

- Đang đi dạo trên cầu.

- Sao không nhảy xuống sông chết luôn đi.

- Mình sợ mình là hồn ma bám cậu mãi.

Haha cả hai cùng cười phá lên.

Chợt Kiến Dương nhắn tin hỏi:

- Hôm nay là ngày nói dối, cậu cho mình nói một vài điều nhưng cậu không được giận đâu đấy nhá?

- Được

- Hix. Mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế mà hôm nay ở lớp bị một con xấu hoắc ngồi lên đùi. Đã xấu béo, lùn nữa chứ.

Câu nói này nghe quen thế nhỉ ? ( Nguyệt thầm nghĩ : Có phải cậu ta cũng muốn nói mình như vậy không ? )

Lúc đầu cô chỉ cười trừ, biết kế hoạch của mình thành công nhưng tim cô nhói đau, sao lại đối xử như thế với cô ? Cô đã làm gì sai ?

- Cậu quá đáng lắm. Nói rồi nước mắt cô lăn dài trên má. Cô tắt điện thoại, khóc thầm trong đêm

Kiến Dương nhắn lại:

- Mình xin lỗi, mình chỉ trêu cậu một chút thôi, mình không nghĩ là cậu sẽ nổi giận với mình.

.............................................................................................................

- Mình không biết cậu nghĩ gì nhưng mình thật sự xin lỗi cậu, chúc cậu ngủ ngon...

Nằm trên giường, Hiểu Nguyệt cứ khóc mãi. Cô đã đánh mất lòng tự trọng của bản thân. Cô nghĩ : ( Có phải ngay từ đầu cậu ấy chỉ yêu Hàn Thiên, cậu ấy chỉ muốn lấy mình ra để cho Hàn Thiên ghen không ?. Có phải lúc đầu cậu ấy chỉ coi mình như một món đồ? Có phải bấy lâu nay cậu ấy chỉ đùa giỡn với mình không ? Chắc từ lâu cậu ấy đã nghĩ mình như vậy nhưng không giám nói, mượn cớ ngày 1-4 để nói không ? Mình biết làm sao đây ? Mình yêu cậu ấy thật lòng rồi! ) Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến cô thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, cô đã chạy đến cầm tay cậu và nói rằng: Mình không giận cậu đâu !

Kiến Dương vẫn không nói chuyện với cô. Lệ Dương và Mỹ Lệ đều cho rằng cậu là tên tiểu tử bất tài, hèn nhát.

Hôm nay đã là ngày 4/4, cái ngày Phật diệt, cái ngày mà cô và cậu chính thức xa nhau. Hai người ở lớp, đi lướt qua nhau, coi nhau như không tồn tại, chính cô còn không hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy. Hằng đêm cô vẫn khóc ướt gối, cậu thì lặng lẽ hơn. Hai người đã mất đi sợi dây liên kết giữa đối phương ắt họ không thể không đau lòng. Chính vì sự ngại ngùng của cậu, sự tự trọng của cô mà chuyện tình đang nồng nàn chỉ còn lại hai trái tim xơ xác, lạnh ngắt đã hóa băng.

Hồi đó, hôm nào Hiểu Nguyệt cũng khóc, khóc về mối tình đang đẹp lại đổ vỡ của mình. Cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa cô và cậu. Cậu cũng đau lòng chả kém, cứ lặng yêu như vậy mà nghĩ về cô. Cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ đầy nỗi nhớ.

Ở trong lớp, có Trương Hoàng theo đuối cô đã lâu, nay cô lại đồng ý để xoa dịu vết thương lòng. Cô không thích Trương Hoàng , không yêu anh ta mà anh ta cứ bám riết lấy cô. Cô cũng nhận thấy sự quan tâm của anh ta, thậm chí anh ta còn yêu cô hơn cả bản thân mình. Nhưng trái tim cô đã chật chỗ rồi, chỉ dành cho Kiến Dương. Một ngày, cô nhắn tin cho Trương Hoàng :

- Chúng ta chia tay đi

- Tại sao?

- Đừng hỏi em tại sao? Anh biết rõ em yêu ai mà!

- Là Kiến Dương chứ gì? Nó không yêu em đâu, nó yêu Thanh Ngọc cơ, anh đây này, anh mới là người yêu em. Yêu anh đi.

- Em xin lỗi! Người em yêu là Kiến Dương, dù cậu ấy có chửi em, có quát mắng hay đánh em thì em vẫn chỉ yêu cậu ấy.

- Đừng tưởng dễ dàng như thế

- Em ghét cái kiểu chuyện bé xé ra to của anh, một tí chuyện cỏn con mà cũng đòi lên mặt đánh người ta.

Trương Hoàng thầm lặng đau khổ. Anh yêu cô thật lòng, luôn dõi theo cô từng bước với ánh mắt đau khổ, vô vọng khi biết cô yêu người khác...

Vậy là đã qua một năm học. Hè đến, cô lên mạng tìm đọc truyện kinh dị cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng cứ đêm đến hình bóng cậu lại hiện trong cô, cô không thể đi ngủ sớm.

Hơn 2 tháng sau, một năm học mới lại đến. Một tên tiểu tử hồn nhiên từ Mã Lai chuyển về lớp cô, là tên Khắc Long khốn khiếp. Hắn suốt ngày trêu ghẹo cô khiến cô bực mình phát khóc. Nhiều lúc hắn cãi lí, ngay các thầy cô giáo cũng phải cười lớn tiếng vì sự trẻ con của hắn. Khổ nỗi, hắn và cô lại bị ghép thành người yêu, mà cái đó không phải ai khác đã nói ra: Trịnh Kiến Dương.

Cái tên Khắc Long đó lắm lúc làm Hiểu Nguyệt bực mình, ném luôn chậu hoa Bằng lăng ( hoa mà cô thích nhất) vào hắn.

Cô lại đau lòng khi Kiến Dương lại nghĩ giữa cô và cái tên Khắc Long đó yêu nhau, cô cũng nghĩ Dương yêu Thiên nên lại trào nước mắt. Thời gian tiếp tục trôi, cho đến giữa học kì I, cô chủ nhiệm cho Hiểu Nguyệt ngồi trên Kiến Dương, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng, cô lại càng đau lòng, ngồi gần mà không thể nói chuyện với nhau, không thể nói hết những gì mình đang nghĩ. Rõ ràng có nhìn thấy nhau, có nghe được giọng nói của nhau mà lại coi nhau như không tồn tại.

Rồi lại đến hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2014, cô nói với Kiến Dương : Mình thích cậu. Cô đỏ mặt chạy đi, tim đập nhanh.

Vương Thanh hỏi Kiến Dương : Nếu cậu được nói với cô ấy thì cậu sẽ nói gì ?

Kiến Dương trả lời : Tôi sẽ nói rằng tôi vẫn còn yêu cô ấy

Ngày tháng lại qua dần, lòng cô đau như cắt khi thấy cậu hay vui đùa cùng Hàn Thiên, người mà trước đây cậu có cảm tình.

Trương Hoàng từ Mỹ trở về, điều kì lạ là Hiểu Nguyệt đã mất tích 2 ngày nay, anh ta đòi gặp riêng Kiến Dương:

- Nếu muốn gặp Hiểu Nguyệt thì chiều ngày mai, đến 24 Ngô Quảng gặp tôi, nếu anh không đến, cô ấy sẽ chết.

Kiến Dương bần thần, anh quyết định sẽ đi cứu cô ấy, cứu một nửa của anh tưởng chừng như đã đánh mất.

Ngày định mệnh đã đến, Kiến Dương cất khẩu súng vào túi rồi đi đến 24 Ngô Quảng.

Đến đó, người của Trương Hoàng đưa anh đến nơi khác, có thể nói đây là rừng vì nó khá âm u, cây cối rậm rạp.

Đến nơi. Anh nhìn thấy cô đang bị nhốt vào một chiếc lồng sắt , sắp bị thả xuống đầm cá sấu.

Anh đang định đến cứu cô thì Trương Hoàng xuất hiện cùng đồng bọn ngăn anh lại. Trương Hoàng hỏi:

- Mày có yêu cô ấy không?

- Tôi...

- Mày trả lời tao nhanh lên

- Có, tôi yêu cô ấy.

Hiểu Nguyệt giật mình, cô không thể nghĩ rằng Kiến Dương vẫn còn yêu cô.

- Vậy à? Cô ấy đã bỏ tao để yêu mày? Tại sao cô ấy không yêu tao mà lại đi yêu một thằng nhu nhược như mày nhỉ ?

- Cô ấy yêu tôi, không yêu anh là bởi vì anh quá nham hiểm, không đáng để được yêu, anh không có tư cách để yêu cô ấy.

BỐP...BỐP...

Kiến Dương nói xong liền bị Trương Hoàng đá liên tiếp hai cái vào mặt. Hiểu Nguyệt thấy vậy liền gào to : " Dương ơi, anh chạy đi, đừng hi sinh bản thân mình vì em, em không sao, anh ta yêu em nên sẽ không giết em đâu, đừng vì em mà lãng phí cuộc sống như vậy "

- " Nguyệt ơi, bấy lâu nay xa cách anh nhớ em nhiều lắm, anh rất nhớ em nhưng anh không đủ dũng cảm để nói rằng anh yêu em "

- Mùi mẫn quá nhỉ, để tao cho mày biết cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất như thế nào. Mau cắt dây cho cô ta rơi xuống, nhanh lên. – Trương Hoàng nói to

- Đừng, đừng làm hại cô ấy, tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Kiến Dương gào thét

- Vậy à ? Thế thì...mày...mày quỳ xuống đi...mau quỳ xuống không tao giết cô ta.

Kiến Dương chấp nhận nhục nhã mà quỳ xuống dưới chân của tên cầm thú Trương Hoàng.

Trương Hoàng mỉm cười đắc ý, liền nói: Thả cô ta xuống nhưng hãy trói cô ta lại , hắn ta quay sang nói với Kiến Dương:

- Mày đứng dậy đi.

Kiến Dương đứng dậy, nhìn thấy Trương Hoàng đang dí súng vào đầu Hiểu Nguyệt, và nói:

- Mày có muốn cô ta sóng sót không?

- Mau thả cô ấy ra và để cô ấy đi. Tôi đã nói sẽ làm tất cả vì cô ấy.

- Cả việc chết ư ?

Suy nghĩ một hồi, Kiến Dương trả lời : Đúng vậy.

- Vậy mày chọn đi: Một là mày chết và hai là cô ta chết ?? Nói đến đây hắn ấn súng mạnh hơn vào đầu Hiểu Nguyệt.

- Đừng giết cô ấy, tôi mới là người phải ra đi, tôi đã có lỗi với cô ấy.

Trương Hoàng đắc ý, chĩa súng vào Kiến Dương, nói:

- Tao cho mày 1 phút coi như mày nói lời trăn trối cuối cùng.

Kiến Dương ôm lấy Hiểu Nguyệt, cô gần như bất tỉnh, anh thì thào nói với cô:

- Anh yêu em, anh xin lỗi, anh sẽ gặp lại em ở kiếp sau nhé ?

ĐOÀNG... Một tiếng súng vang lên nhắm thẳng vào lưng Kiến Dương, anh gục xuống , mỉm cười nhìn Hiểu Nguyệt. Anh quay lại trừng mắt nhìn Trương Hoàng. Trương Hoàng lại khoái chí, định giơ súng lên nhắm bắn hai phát vào tim Kiến Dương.

ĐOÀNG ĐOÀNG... Kiến Dương biết mình sắp bị bắn liền nhắm mắt lại. Nhưng không, anh không thấy chút đau đớn nào và cảm thấy có một hơi ấm đang truyền vào cơ thể mình. Hiểu Nguyệt đã trúng đạn. Máu bắt đầu chảy, lan khắp lưng áo cô một màu máu đỏ tươi.

Oa oa oa oa oa ..... .......................cảnh sát tới

- Xin cho hỏi, ai là người nhà của hai bệnh nhân Cao Hiểu Nguyệt và Hoàng Kiến Dương ?

- Là chúng tôi, Lệ Dương và Mỹ Lệ trả lời. Mỹ Lệ hỏi:

- Tình hình như thế nào rồi thưa bác sĩ ?

- Người con trai đã an toàn còn người con gái đó thì...

- Xin bác sĩ hãy giúp đỡ chúng tôi, làm ơn ! (Lệ Dương nói)

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Vài ngày sau, Kiến Dương tình dậy, nhìn thấy Hiểu Nguyệt bên cạnh mình mà vẫn bất tỉnh, lòng anh nóng như lửa đốt.

Ca phẫu thuật của Hiểu Nguyệt đã diễn ra tốt đẹp nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác sĩ, cô tỉnh lại và cũng bắt đầu trò chuyện với mọi người. Cô bắt đầu đi học. Đứng ngoài cửa lớp, nhìn thấy anh, định chạy đến ôm anh thì Hàn Thiên đã đến trước và ôm chầm lấy anh nũng nịu:

- Mấy hôm nay nghe tin anh bị trúng đạn, em sợ quá.

Anh cũng ôm lại Hàn Thiên vì anh và cô đã kết nghĩa anh em, anh không hề biết Nguyệt đã xuất viện, đang đứng đó và nhìn thấy anh ôm Hàn Thiên.

Hiểu Nguyệt bật khóc, cô lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Dương đã nhìn thấy cô, anh đuổi theo nhưng không kịp.

Một tháng sau, nhà cô tràn ngập khăn trắng và tang tóc, Dương đến nhà cô, nhìn thấy cảnh tượng này anh liền bật khóc. Nhìn tấm ảnh của cô trên bàn thờ, bức ảnh của một cô gái đang mỉm cười.

Đi vào trong phòng cô, anh thấy một bác sĩ đang ở đó, chính là người đã cứu anh lúc anh bị bắn. Anh vội vàng hỏi ông ta:

- Bác sĩ à ? Có phải Hiểu Nguyệt chết vì bệnh không ?

- Đúng vậy.

- Cô ấy đã mắc bệnh gì vậy?

- Cách đây 3 tháng, cô ấy có đến tìm tôi. Cô ấy bị ung thư máu, chỉ sống được ba tháng nữa thôi. Và đã ba tháng trôi qua, cô ấy đi rồi, chắc giờ này cô ấy đang mỉm cười nhìn cậu đó.

À, cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu cái này. Nói rồi bác sĩ đưa cho cậu một bức thư mà Hiểu Nguyệt đã viết cách đây một tháng :

Kiến Dương à!

Em biết lúc anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi, em đã đến một nơi rất xa, một nơi cô quạnh và lạnh lẽo.

Lúc sắp chết, em lại nhớ về kỉ niệm lần đầu giữa hai chúng ta, lúc mà anh nhắn tin nói rằng anh thích em, lúc đó hình như em đã thích anh rồi hay sao ấy.

Rổi em lại nhớ đến lúc anh ngại ngùng nói em đừng kể cho ai biết chuyện của chúng mình, sao lúc đó anh lại dễ thương đến thế ?

Lần đầu anh gọi em là bà xã, em đã rất ngại. Đến một ngày, em nhận ra là em đã quá vô tâm, em đã tin tưởng anh nên kể cho anh nghe về gia đình em.

Em nhận thấy, em với anh có cùng cảnh ngộ, em rất thông cảm và càng thích anh hơn.

Khi anh trả lời phỏng vấn của em, lúc anh nói rằng anh yêu em nhiều lắm, đó cũng là lúc em yêu anh thật rồi!

Em yêu anh vì anh khờ khạo, chân thật, tốt bụng, hài hước, luôn pha trò khiến em cười mỗi khi em có chuyện buồn.

Em đã rất đau lòng khi anh gần gũi bên Hàn Thiên, em đã bật khóc vì nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa.

Nhưng đến ngày đó, cái ngày em bị bắt cóc, em đã rất vui vì anh vẫn còn yêu em nhưng em lại đau đớn khi anh bị bắn mà không làm gì được.

Thấy anh sắp bị bắn, ý trí của em đã nổi dậy, em đã đấu tranh với lí trí, quyết đứng dậy lao ra bảo vệ anh.

Rổi em tỉnh lại và đến lớp. Nhìn thấy anh và Hàn Thiên đang ôm nhau, em không khỏi đau lòng. Em đã về nhà và cố gắng viết bức thư này.

Hai tháng trước em biết mình bị ung thư máu, em biết em sắp ra đi nhưng em phải cố gắng để được gặp anh.

Sau này, em sẽ không còn ở bên anh nữa, anh hãy tự biết lo cho bản thân mình, biết giữ gìn sức khỏe. Anh phải dậy sớm, ăn đủ chất, uống nhiều nước, không được lười đánh răng và không được ngủ nướng đâu đấy.

Em đi rồi, anh đừng đau khổ mà hãy sống vui lên, anh hãy tìm một người con gái khác có thể thay thế vị trí em trong trái tim anh. Anh thật sự hãy quên em đi, em muốn nói :

" EM THÍCH KIỂU KHÙ KHỜ CỦA ANH "

Hãy hạnh phúc anh nhé!

Người yêu anh

Nguyệt

Cao Hiểu Nguyệt

Kiến Dương đọc xong bức thư, anh liền bật khóc. Anh nhớ lại những lúc cô cười, nhớ lại bóng dáng thân thuộc của cô. Nhớ về những ngày tháng cô còn bên anh. Còn đâu những ngày tháng bên nhau, còn đâu những ngày tháng được nghe bao lời yêu thương ấm áp cô nói. Cô đi rồi, cô mãi xa anh thật rồi, cô đi để lại anh bơ vơ một mình, cô nhẫn tâm quá. Liệu anh còn có thế gặp cô ở kiếp sau ?

Dừng chân nơi này, chẳng dám bước tiếp

Để yêu thương không cách nào hiện diện

Trang tiếp theo chính là lời li biệt mà chàng đã viết

Thiếp không cách nào cự tuyệt.

Con đường này chúng ta đã quá vội vàng

Cứ ôm ấp những mộng tưởng không thiết thực

Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu nhìn lại

Mộc Lan hương không giấu nổi đau thương.

Thôi không nhìn nữa, ánh mặt trời xuyên thấu áng mây

Thôi không tìm nữa, thiên đường đã ước hẹn

Thôi không ca than nữa, nhân gian thế sự vô thường mà chàng đã nói

Chẳng với tới được ba tấc nhật quang.

Thiên đường đó là nơi thiếp đã yêu chàng...

Tái Bút :

Có không biết giữ

Mất đừng đi tìm

Đến không trân trọng

Đi đừng hối tiếc.

Đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận, lúc đó thì đã không kịp nữa rồi.


[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]










S_Y 倪 天 浩 Nguyễn Minh Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro