CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo đang giảng bài:

Những nguyên nhân....

Ở dưới lớp:

-Ngáp... Không biết khi nào mình mới thoát khỏi cảnh này nhỉ ? - Hiểu Nguyệt nghĩ thầm.

Mới đầu năm học mà đã thế này!

-Này! Nguyệt ! Nguyệt ! Cao Hiểu Nguyệt !

Hiểu Nguyệt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Người vừa rồi gọi cô là Hà Lệ Dương – bạn thân nhất của cô.

-Cậu làm gì mà như ma nhập vậy? Mình gọi mãi mà không nói gì, mặt trắng bệch thôi, mình lo cho cậu lắm ý!

Đây rồi, cô bạn miệng nam mô bụng một bồ dao găm của Nguyệt đã xuất chiêu rồi. Hiểu Nguyệt thở dài, khuôn mặt khẽ động đậy rồi đáp:

-Đâu, mình đang nghĩ về hoàn cảnh của cậu với thằng Minh Tuấn thôi, tội nghiệp, tội nghiệp.

-Vậy à ? Hoàn cảnh của cậu đáng thương chả kém! Bị thằng Hoàng Bảo nó đá, haiz.

Cô lại nghĩ về mối tình đầu của mình, là cô và Hoàng Bảo xa cách quá lâu nên sự việc mới thành như vậy. Mấy tháng trước, Hoàng Bảo và cô đã chia tay. Thực ra cô đâu có yêu Hoàng Bảo, chỉ mới là một chút ngưỡng mộ và hơi thích cậu ta thôi. Chia tay thì chia tay chứ sao! Cô đâu nghĩ mọi người sẽ đồn ầm lên quan hệ đó.

-Ê! Lại bị ma nhập à? – Lệ Dương gào lên.

-Cậu nói đúng!

-Hả?

Hiểu Nguyệt lặng im khiến Lệ Dương càng khó hiểu, là bạn thân với nhau gần một năm rồi mà Lệ Dương còn chưa hiểu hết về cô, chỉ biết là cô rất tốt, luôn nhường nhịn Lệ Dương, không so đo tính toán.

Đột nhiên, cô hỏi Lệ Dương:

-Chúng ta có thể tìm kiếm một tình yêu chân thành từ xã hội này không, một tình yêu không toan tính, không thù hận. Có thể tìm được không?

-Mình...mình...

Lệ Dương thật sự chưa nghĩ đến điều này, thật sự cô không quá quan tâm về tình yêu, giống như những cơn gió thoáng, cô còn chưa biết tình yêu như thế nào. Trước đây, Minh Tuấn yêu cô nhưng cô thật sự chỉ xem Minh Tuấn như anh trai mình.

Lệ Dương liền nói:

- Có chứ. Có thể lắm!

Như nhận được một câu trả lời hoàn hảo, Hiểu Nguyệt vui sướng chạy vụt ra khỏi lớp. Bỗng cô đâm sầm vào một người lạ đang chạy từ hành lang vào cửa lớp, hai người không ai nhìn ai, không ai nói gì mà chỉ vội đứng dậy, phủi quần áo rồi tiếp tục chạy đi làm việc của mình.

Trong lớp, Hiểu Nguyệt đứng đầu lớp về học tập, hát cũng tạm được, chỉ khổ môn thế dục – cái môn cô ghét nhất. Cả cái lớp này có hơn 40 học sinh, cô còn chưa biết hết tên của họ.

Xem ra cả lớp chỉ có mỗi Lệ Dương là hợp với cô, hai người có rất nhiều điểm chung, luôn theo một xu hướng. Ngày tháng cứ thế trôi dần nếu như không có Trịnh Kiến Dương – người làm thay đổi cuộc đời cô xuất hiện.

Tối hôm đó, vừa đi học về, cô lên mạng xem một số bài văn mẫu và tán gẫu, nói chuyện với bạn bè thời cấp 2 của cô.

Cô đọc được một tin quảng cáo khá thú vị: "Ngày 29 tháng 11 năm 2012, nhân ngày khai trương khu thương mại Sơn Nam, các bạn hãy đến với khu mua sắm của chúng tôi, các sản phẩm trong cửa hàng đều được giảm giá 40%"

Cô nghĩ: 29 tháng 11 ư ? Là ngày mai mà ! Mình còn phải đi học thêm lớp Anh Văn. Tiếc quá. Nếu không thì mình có thể đến đó.

Ngày hôm sau.

- Này! Cho mình số điện thoại của cậu đi, cậu mới mua điện thoại phải không? Lệ Dương hỏi Hiểu Nguyệt.

- Ừ. Số mình này: 01668 433 927

Hiểu Nguyệt không biết rằng ai đó đang lặng lẽ bấm số của mình ở một nơi nào đó trong lớp.

Trong lớp cô, có tên Dương Thái Vũ ăn chơi, gây ảnh hưởng cho lớp. Hắn ta quậy phá, đánh nhau điên cuồng, không biết các thầy cô giáo đã đau đầu bao nhiêu lần về tên đó. Cô thầm nghĩ: "Đúng là cái tên ăn hại, không biết sau này làm được gì cho đời." Trong tiềm thức của Hiểu Nguyệt đã có những suy nghĩ của người trưởng thành và già dặn.

Tên đó đánh nhau trong trường nhiều lần, bị hiệu trưởng đích thân tra khảo, Thái Vũ đã kéo theo một vài đứa trong lớp vào mấy cái vụ vớ vẩn đó, một trong số người bị hắn kéo vào gồm người đó : Trịnh Kiến Dương. Hiểu Nguyệt không biết cái tên Trịnh Kiến Dương đó là người như thế nào nhưng cô nghĩ là hắn không làm vậy. Nghĩ lại thì thấy hắn cũng đáng ghét, lần trước hắn không xin lỗi mà còn chuồn trước cô nữa mà.

Kết quả là, Kiến Dương và cái tên Thái Vũ đó được thầy hiệu trưởng ưu ái mời gọi gia đình đến để lắng nghe miễn phí một bài thuyết giảng của thầy. Buổi tối trở về nhà, sau khi học xong bài. Hiểu Nguyệt liền ôm lấy chiếc giường thân yêu của mình. Bỗng cô nhận được một tin nhắn:

- Đang làm gì đấy?

- Chuẩn bị ngủ. Mà ai đấy?

- Tôi đây.

- Tôi ? Là ai ?

- Lớp cậu đó.

- Lớp tôi có nhiều người lắm

- Trịnh Kiến Dương đây.

À. Hóa ra là cái tên hay đứng phơi nắng giữa ánh nắng đẹp đẽ, gay gắt của buổi trưa trên sân thượng trường. Định kích đểu hắn một lúc thì thôi nghĩ lại thấy thương thương hắn, biết đâu hắn là người tốt. Cô bèn hỏi:

- Cậu có sao không ?

- Sao ?? Là sao ??

- Thì...

- Chuyện sáng nay chứ gì? Tôi không sao đâu

- Thế bố mẹ cậu ?

- Bố mẹ tôi? Không sao

- Thế có việc gì không ?

- Không.

- Thế tôi đi ngủ đây.

- Khoan...tôi...

- Lại gì nữa ??

- Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thích cậu rồi.

- Cậu đừng như vậy, như thế người ta gọi là lừa đảo đó

- Tuy tôi không biết nhiều về cậu nhưng khi gặp cậu, cái cảm giác đó lại hiện về trong tôi. Cái cảm giác mà trái tim tôi đập nhanh. Cái cảm giác mà tôi cảm có được hơi ấm đã mất đi bao lâu nay.

Hiểu Nguyệt nghĩ thầm: Thời buổi bây giờ sao nham hiểm vậy ?

- Này cậu, xạo đủ rồi đó.

- Tôi biết cậu không thích tôi nhưng tôi lại rất thích cậu. Cậu không thích tôi cũng được, chỉ cần tôi thích cậu là được.

- Ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu vơi tư cách hội trưởng hội học sinh và bạn cùng lớp để giải oan cho cậu được chưa? Tôi biết cậu không dính líu đến mấy cái vụ đánh nhau đó. Cậu không cần phải làm thế này đâu.

- Cậu đến nhà tôi ư? Đến cũng được. Nhân tiện tôi giới thiệu cậu với gia đình tôi luôn.

Hiểu Nguyệt tức giận nhưng cô cũng cảm thấy vui vui

- Cậu...thích tôi thật à?

- Ừ.

- Nếu tôi không thích cậu thì sao?

- Thì chúng ta sẽ là bạn, cứ nhắn tin như bạn bè bình thường thôi, được không?

- Được.

- Nhưng cậu đừng nói với ai hết nhé, tôi ngại lắm.

- Tôi buồn ngủ.

- Vậy thì cậu ngủ đi, tôi không làm phiền cậu nữa.

Hiểu Nguyệt đọc xong tin nhắn, mỉm cười rồi ngủ thẳng cẳng, động đất cũng không gọi cô dậy được.

Sáng hôm sau, ngủ dậy thì đã thấy dòng tin nhắn:

- Bà xã dậy chưa ?

- Cái gì cơ ? Ai là bà xã của cậu ?

- Cậu

- Hả ??

- Mình gọi cậu như thế, cậu không cần phải gọi lại là ông xã cũng được. Mà cậu cũng có thể gọi mình là ông xã nếu cậu thích.

Hiểu Nguyệt nghĩ : Hôm qua còn cậu cậu tôi tôi, hôm nay thì mình mình cậu cậu nghe ngọt sớt.

- Thôi được – Hiểu Nguyệt trả lời.

Đi từng bước trên hành lang, cô nghĩ lại về chuyện của mình và Hoàng Bảo dạo trước, nghĩ rằng chuyện giữa cô và Kiến Dương chắc cũng sẽ kết thúc như thế, cô chưa định để ý đến ai và cô chưa hề nghĩ sẽ yêu ai vì cô biết, cái xã hội bây giờ nó rất phức tạp, chỉ một phút mất cảnh giác là cuộc đời coi như tan nát. Với lại, cô không thể quên đi học tập – cái thứ mà cha mẹ cô kì vọng ở cô rất nhiều.

Cô cứ đi từng bước , từng bước mà không biết rằng đằng sau cô, một ánh mắt đang nhìn, ánh mắt vô hồn đau thương.....

Về đến nhà, bực mình vì cái tên Trịnh Kiến Dương đó cứ nhắn mấy cái tin sến súa vào máy cô. Cô ném ngay cái điện thoại ra ghế và bắt đầu đi nấu cơm. Khoảng hơn 9 giờ cô mới lục điện thoại và hốt hoảng: " hơn 20 tin nhắn " toàn là của cái tên tiểu tử đó, những tin nhắn đó có những nội dung đại loại như :

- Cậu đi học về chưa ?

- Cậu đang làm gì đấy ?

- Cậu đang nấu cơm à ?

- Chắc giờ này cậu đang tắm nhỉ ?

- Cậu học bài à ?
.........

Và tin nhắn cuối cùng là: Mình nhớ cậu lắm. Sao cậu không trả lời mình?

Hiểu Nguyệt chợt nhận thấy mình đã quá vô tâm, cô liền đáp:

- Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin.

- Ừ. Không sao

Kiến Dương mong tin nhắn của Hiểu Nguyệt đến chừng nào nên khi cô nhắn lại, cậu rất vui mừng.

Vì đã yêu cô nên Kiến Dương muốn kể cho cô nghe về bản thân mình coi như giới thiệu đôi chút:

- Nhà mình, bố mẹ mình do không hợp nên đã li hôn. Mẹ mình thì đi nước ngoài sinh sống, bố mình thì lấy vợ hai. Mình là con một nên không có anh chị em gì cả, buồn lắm. Cậu là niềm vui duy nhất của mình.

Hiểu Nguyệt thầm nghĩ: Mình là nguồn vui duy nhất ư? Xạo quá? Nhưng, hoàn cảnh cậu ta cũng gần giống với mình, cậu ta cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Lúc này, cô cảm thấy mình và cậu ấy cũng đồng cảnh ngộ, mà đồng cảnh ngộ thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Hoàn cảnh của Kiến Dương xem ra còn khốn cùng hơn cô, ít ra cô còn có chị để tâm sự, còn Kiến Dương thì bơ vơ một mình như một hòn đảo lạc giữa đại dương mênh mông vậy.

Cô cũng tin tưởng cậu thêm một chút, liền kể câu chuyện nhà mình cho cậu nghe:

- Nhà mình cũng gần giống như nhà cậu, bố mình trước khi lấy mẹ mình thì đã kết hôn với một người phụ nữ khác, mẹ mình trước khi lấy bố mình thì cũng đã lấy chồng và có con – là chị mình hiện tại. Sau đó, người vợ trước của bố chết còn người chồng trước của mẹ thì đi làm ăn xa. Bố mẹ mình đã lấy nhau và mình ra đời. Tuy nhiên bố mẹ mình rất hay kiếm cớ để thao túng mình.

Kiến Dương cười trừ:

- Hoàn cảnh của chúng ta cũng giống nhau nhỉ ?

- Ừ.

- Cậu nhắn tin có mỗi chữ " Ừ " hay " Được " thì làm sao mình trả lời được

- Thế à?

- Ừ.

- Cậu cũng thế. Mình biết nói gì bây giờ ?

Cả hai cùng nở một nụ cười và cảm thấy đỏ mặt mặc dù là nhắn tin chứ không phải đối diện với nhau.

-Tại sao cậu lại thích mình ? Hiểu Nguyệt hỏi Kiến Phong

- Bởi vì cậu xinh, giản dị, thật thà, tốt bụng và còn học giỏi nữa.

- Cậu nói quá rồi.

- Thế tại sao cậu không thích mình ?

- Mình ....... Hiểu Nguyệt im lặng một lúc lâu.

- Mình biết, cách đây 2 năm mình cũng đă yêu một người, đó là Hạ Trang. Nhưng do thời gian ngăn cách nên tình cảm của cô ấy trong mình ngày một nhạt đi và dần dần mất hết _ Kiến Dương nói.

- Vậy, chuyện của mình và Hoàng Bảo cũng thế.

- Mình biết.

- Sao cậu biết ?

- Lời đồn thôi mà. Cậu thích mùa gì ?

- Mình thích mùa đông, mùa lạnh.

- Trùng hợp quá nhỉ. Mình cũng thích mùa đông hơn mùa hè.

- Cậu thích đọc truyện tranh không?

- Tớ chỉ thích xem phim thôi.

Vài ngày sau:

-Tại sao cậu lại thích mình ? Hiểu Nguyệt hỏi Kiến Phong

- Mình nhớ đã có lần mình đã cho cậu biết câu trả lời rồi mà!

- Ừ nhỉ. Chắc mình quên. Chúng mình chơi trò phỏng vấn đi.

- Được thôi nhưng chơi kiểu gì?

- Thế này nhá : Mình sẽ là người đi phỏng vấn, cậu đóng vai một ca sĩ để mình phỏng vấn cậu.

- Được thôi.

- Chào anh.

- Chào cô.

- Tôi là phóng viên của đài truyền hình VTU, xin phép anh cho tôi được hỏi vài câu.

- Cô cứ hỏi đi.

- Anh đã có những cố gắng gì trên con đường sự nghiệp của mình?

- Tôi chỉ hát thôi.

- Thế anh đã có người yêu chưa ?

- Tôi có rồi.

- Cô ấy là ai vậy?

- Cô ấy là Cao Hiểu Nguyệt, học sinh lớp 10 A23 trường Phổ thông Dương Nam

- Thế anh có muốn nói gì với cô ấy không?

- Có. Tôi muốn nói rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều....

Thời gian cứ thế trôi, trôi đi nhanh mà đồng hồ thì không có phanh, Kiến Dương – Hiểu Nguyệt cứ thế nhắn tin cho nhau qua ngày tháng, cả hai cùng pha trò nghịch ngợm và cùng đấu khẩu, quan tâm lẫn nhau.Một tình yêu trong họ nảy nở dần: Hiểu Nguyệt dã dần dần thích Kiến Dương còn Kiến Dương đã thật sự yêu Hiểu Nguyệt. Họ cứ như thế, không biết rõ tình cảm của mình. Thời gian lại tiếp tục trôi, chẳng biết trôi như thế nào mà đã qua 3 tháng từ ngày Kiến Dương và Hiểu Nguyệt tìm hiểu nhau.

Càng nói chuyện nhiều với Kiến Dương, Hiểu Nguyệt càng hiểu rõ về con người thật của cậu ta hơn. Vẻ bề ngoài thì có một chút lạnh lùng, thông minh. Bên trong thì ngốc nghếch, khờ khạo, chân thật và còn tốt bụng nữa. Còn Kiến Dương suy nghĩ thế nào về Hiểu Nguyệt ư ? Cậu ấy biết, bên ngoài dù cô có mạnh mẽ như thế nào thì bên trong cô lại yếu đuối như thế, cô có một trái tim giàu tình cảm, thật lòng. Hai con người, hai cảm xúc khác nhau, biết nghĩ cho đối phương, không toan tính, tình yêu đã nảy mầm trong vô thức tiềm ẩn.

Một ngày, Hiểu Nguyệt liên lạc với Kiến Dương mãi mà không được, đến lớp thì nghe nói cậu ta bị cháy sim hay mất sim gì đó. Và kết quả là, cậu ta vẫn lén lút dùng máy bố cậu ấy nhắn tin với cô. Rủi ro, một tuần sau sim cô cũng bị khóa. Hai người mất liên lạc hoàn toàn. Cô và cậu, hai người lại phải đi mua sim mới.

Trong thời gian không liên lạc, Hiểu Nguyệt mới biết cô nhớ Kiến Dương, yêu cậu ta thế nào. Cô quyết định sau khi mua lại sim sẽ nói thật lòng với cậu ta.

Hai người sau khi mua sim, không biết số nhau nên đành phải nhờ chị họ của Kiến Dương lấy số giùm.

Cô nhắn tin vào số mới của cậu:

- Cho hỏi ai đấy?

- Kien Duong 10 A23 truong pho thong Đường Nấm (Kiến Dương cố tình viết thế)

- The ah? Toi la Hieu Nguyet 10A23 pho thong Đường Nấm. chung ta co the la ban do

- Ha ha. Giận rồi hả ?

- Ừ. Phải cậu không đó ?

- Phải.

- Mình có chuyện muốn hỏi:

- Cậu hỏi đi:

- Cậu bảo cậu yêu mình, cậu có hối hận không ?

- Không hề hối hận, tại sao cậu lại hỏi thế ?

- Cậu có yêu mình thật lòng không ?

- Có. Rất thật.

- Thế còn Hàn Thiên, Vương Thanh thì sao?

- Với Vương Thanh thì mình không có một chút tình cảm nào, với Thiên thì hơi hơi, còn với cậu thì thật lòng nhất.

- Vậy thì : MÌNH YÊU CẬU

- Cậu có hối hận không?

- Không. Mình thật lòng.

- Thế còn Hoàng Bảo, Quang Đạt thì sao?

- Tên Hoàng Bảo thì mình không thích còn mình cũng không phải là đồng tính để yêu thằng Bê đê như thằng Quang Đạt. Mình yêu cậu.

- Mình cũng yêu cậu.

- Vậy chúng mình gọi nhau là gì đây? – Nguyệt hỏi

- Chúng ta sẽ gọi như cậu muốn.

- Vợ chồng nhá?

- Ừ.

- Vợ yêu chồng. Chúc chồng ngủ ngon

- Chồng yêu vợ, chúc vợ ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro