Kỳ Thuận Hiếu! Sanh thần vui vẻ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kì thực hôm nay tâm trạng cô đã không tốt, bây giờ tính tình thì đang bùng phát. Qủa thật, Hậu chấn tâm lý đã làm cô suy nghĩ lệch lạc, tâm trí đã không còn minh mẫn. Ông hỏi cô 1 câu đó nhưng nhanh chóng lại quay sang với chiếc lọ, tay run run cố gắng mở nắp.

     Tiềm thức như nói với cô là ông đang tránh né, cô không còn giữ được bình tĩnh, lớn giọng :

    " ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH TRỐNG LÃNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG?? " - Tay trái cô nắm chặt, tay phải hất văng cái lọ vớ vẩn ông đang cầm trên tay.

   " Tiểu Hiếu....à! " - Ông quay sang nhìn cô, bộ dạng ông chao đảo trong bóng tối.

  " Nên đó là lí do... năm xưa ông bỏ rơi tôi? "- Cô nghiến răng, thấy ông như quỵ xuống sàn tìm lại cái thứ đó, cô gắt lớn trong bóng tối :

 " ÔNG THÔI ĐI ! ĐỪNG LÀM BỘ LÀM TỊT TRƯỚC MẶT TÔI ! HÃY MAU TRẢ LỜI....." - Như có một dòng suy nghĩ khác chạy ngang đầu, cô gần như hét lớn :

 " À không, hay là năm xưa, lúc mẹ tôi còn sống....ông....ÔNG ĐÃ NGOẠI TÌNH " - Nói đến đây, hai hàng lệ của cô thi nhau rơi xuống.

 " Thế nên...MẸ TÔI MỚI PHẢI CHẾT!! ÔNG HẠI CHẾT MẸ TÔI!! CHIẾM LẤY SỐ TIỀN ĐÓ MÀ DÂNG CHO MỤ ĐÀN BÀ KHÁC !!! "

    Tối quá! Ông không thể tìm được nó! Làm sao đây? Ông không sợ cái chết, nhưng ông không thể chết bây giờ! Ngay lúc này được....

"Này! Ông nói gì đi chứ?... NÀY!!"
Cha cô vẫn nằm im bất động trên sàn, đầu óc cô rối loạn, cô với tay tìm công tắc đèn phòng.
Sa..sao? Bong bóng? Cô quay mặt về phía phòng khách, chợt hai mắt cô mở to, đôi chân nghi hoặc bước lại nhìn rõ căn nhà.
Bốn bức tường treo đầy những dãy bong bóng, xung quanh lại kèm theo những con gấu bông. Đôi mắt cô quét quanh căn phòng rồi dừng lại ở một điểm - Trên bàn, một chiếc bánh kem dâu tây cùng với lời chúc mừng sanh thần...

     Gần như không tin vào mắt mình, cô lại chạm nhẹ vào quả dâu trên bánh - Hôm nay là sanh thần của mình ?
Ngoài chiếc bánh kem còn có hai bao bì....Tiền? Một bao đầy cộm tiền mà cô mới bóc ra, sao lại có tiền ở đây? Cảm thấy tim mình đau như cắt, cô với tay lấy chiếc phong thư còn lại, không sai, nét chữ của cha mình...

      " Tiểu Hiếu ngoan! Con có nhớ cha không? Riêng cha trong suốt 7 năm qua đều nhớ con mà mườn tượng trong trí óc, chắc con gái cha đã trưởng thành và xinh đẹp Như Tiên giáng Trần nhỉ? Con có khỏe không? Tuy sống 1 mình nhưng cha rất là khỏe, con đừng lo. Cha rất hối hận bản thân của 10 năm trước, cha uống say, mất tự chủ, không những đã đánh con còn tác một cái, cha có lỗi với con, với mẹ con. Cha không nhớ đã nói những lời gì với con nhưng con đừng để tâm, có được không?

 Cha... Tiểu Hiếu à! Cha năm đó bỏ đi ngay sau khi con tốt nghiệp không phải vì ghét bỏ con, bác sĩ Hoa nói với cha rằng để con sống 1 mình cũng là một cách để điều trị bệnh hậu chứng tâm lý, nhưng ngày đó cha bỏ đi không từ mà giả biệt cũng là không đúng. Con.... có trách cha không?

Con có thấy bao bì bên phải không? Đó là một nửa số tiền bảo hiểm của mẹ con năm đó, vì một số vấn đề khắc trùng nên cha phải sử dụng số còn lại, bây giờ cha giao cho con. Vô cùng hợp pháp.
Có lẽ sau khi con đọc xong lá thư này, cha đã bỏ đi rồi, con đừng trách cha và cũng đừng hỏi cha đi đâu. Bởi vì, cha ở lại cũng sẽ chỉ là gánh nặng đời con thôi....

Kỳ Thuận Hiếu ! Sanh thần vui vẻ !
Mãi yêu con!
Cha.  "

Cô không đọc nhầm chứ?
Sống một mình? Giúp cô điều trị bệnh? Bấy lâu nay cô hiểu lầm cha mình sao?? Mà... Cha định đi đâu? Sao lại là gánh nặng đời cô? ......CHA! - Cô hốt hoảng chạy lại chỗ cha cô đang nằm, khuôn mặt cha cô trắng bệch đi, cả người lạnh ngắt không chút hơi ấm. Cô luống cuống với tay lấy chai lọ khi nãy.

Thuốc điều trị bệnh tim.

Cô cười trong nước mắt, khẽ lay cha mình. Sanh thần vui vẻ sao? Bây giờ, cô làm sao vui vẻ được đây?

" Cha...dậy đi...cha đừng ngủ nữa...hức..hức " - Cha không trả lời cô. Cô đưa khẽ hai ngón tay lên mũi ông. Không thở. Nhanh hơn, cô dùng tay tìm mạch trên người cha của mình. Không đập.
(~~~~~~)  Nghe thấy nhạc chuông tin nhắn, cô lục túi áo cha mình.

     " Quý khách đã thanh toán số tiền là **** cho bệnh nhân Kỳ Thuận Hiếu. Bệnh viện **** xin thông báo! "

     Cái gì? Số tiền sao lớn thế? Là thanh toán viện phí cho mình sao? Hóa ra số tiền còn lại ông không hề giữ cho riêng mình, toàn bộ đều dùng để chăm lo cho mình, từ viện phí đến chi phí học tập. Quá nhiều dữ liệu nhảy ào vào đầu, chưa kịp tắt máy cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

    " Alô, thưa ông Kỳ, chúng tôi đã chuẩn bị xe rồi, hiện tại ông đang ở đâu? "

   " Ưm....xe gì ạ? Tôi phải đi đâu sao? "

   " Hả? Thưa ông, chẳng phải chúng ta đã hẹn là hôm nay tôi đến đón ông vào Trại dưỡng lão hay sao ? "

    ........

    " Alô?? "
    Vì căn bệnh tim, cha nghĩ mình là gánh đời cô? Nơi ông sẽ đi, sẽ bỏ rơi cô sau khi cô đọc xong bức thư là Trại dưỡng lão?
    Năm đó, không phải ông chối tội mà là vì nếu ông vào tù, ai sẽ chăm sóc cho cô?
Những dòng suy nghĩ cứ thay phiên nhau ập đến, bóp nghẹt trái tim cô khiến cô tưởng chừng như mình không còn thở...

    " Kỳ Thuận Hiếu..." - Phải, tên cô là Thuận Hiếu nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào cô báo hiếu cho cha mẹ. Cô muốn làm lại, nhưng cha mẹ cô đã không còn nữa. Cha, chính cô là người tuyệt đường sống của cha mình. Và hôm nay...là sanh thần của cô....

     " Mình không xứng đáng với cái tên này. TẠI SAO? TẠI SAO VẬY....A....HA.....AA...tại sao.... " - Cô gần như hét lên, tiếng khóc của cô vỡ òa, nước mặt tràn lan, ướt đẫm một khuôn mặt thanh tú.

     Ông trời muốn cô phải làm sao đây? Cô giết cha mình rồi? KHÔNG KỊP NỮA RỒI! Cô quỳ xuống thân thể đang bất động trước mặt. Thật sự, cô muốn chết, nhưng nếu chết đi, cha mẹ cô ắt sẽ buồn lắm, cuộc đời cô bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô sống là 1 thực thể vậy đấy nhưng tâm hồn cô, từ giờ khắc này trở đi sớm đã đi theo cha mẹ. Bây giờ, cô sẽ báo hiếu với cha cô lần đầu cũng như là lần cuối cùng....

    " Tút...tút... Alô?"

    ....." Vâng, tôi có việc muốn báo... thưa cảnh sát !"

[ Mọi thắc mắc vui lòng ib cho Trần nhé ! Thân... ]         

  -Fujimiwa-                                                                      ( Tiểu Trần )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro