Làm ơn! Ngừng lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Với vết thương khâu mấy mũi trên đầu cộng thêm một lỗ hổng mới trong tâm lý, cô ban đầu giả ngủ nhưng bây giờ đã dần thiếp đi vì mệt. Cha đã ngồi cạnh cô tự bao giờ mà cô không hề hay biết.

    " Xin lỗi con ! "- Tuy ông trong lòng hối hận nhưng ông thực sự không biết mình đã nói gì với con lúc đó, chỉ nhớ rằng mình đã đánh con.

                                                                              ***

      Hiện tại cô đang làm thư kí cho một giám đốc, ông ta chấp nhận cô vì cô có ngoại hình cực kì xinh đẹp, còn lại căn bệnh của cô lão không quan tâm, mặc dù từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ nở một nụ cười, khuôn mặt cô lúc nào cũng trầm buồn như mặt biển không một gợn sóng....
      Mười năm trước, cha cô để lại cho cô một nỗi ám ảnh - cũng kể từ khi đó - cô sợ cha mình, sợ những mảnh vụn của thủy tinh. Cho dù ông đã nuôi cô khôn lớn đến khi tốt nghiệp đại học, thế thì sao chứ? Ông đã bỏ đi ngay sau đó, chắc là cùng với người phụ nữ nào rồi. Kệ, cô chẳng buồn để tâm.

      " Nếu không phải vì mày! Tao đã cưới CON VỢ khác rồi! " - Cô bỗng suy nghĩ đến câu nói ấy rồi trầm mặc, ngăn chặn lại những dòng miên man, cô thiếp đi trên bàn làm việc.
       ------------
      " Cha à ! Cao nữa iii " - Cô mỉm cười - Giấc mơ gì mà đẹp đến thế? Một buổi thả diều có cha có mẹ vui vẻ biết bao. Chợt cô giật mình tỉnh giấc, cứ như là phản xạ, ngăn cô mơ tiếp cảnh tượng sau đó.
Day day thái dương, cô lại ảo tưởng về buổi thả diều ấy. Đó chắc chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi, Có lẽ vì quá mong ước nên cô đã hiện thực hóa nó, tưởng chừng nó như là sự thật? Là một phần kí ức tươi đẹp để an ủi cho số phận đen đủi của ?
     - À phải rồi, kể từ ngày hôm đó trở đi, mình không còn tổ chức sinh nhật nữa......
   ------------
    - Kể từ ngày hôm đó trở đi, nó không còn tổ chức sinh nhật nữa...Ông lần giở từng tờ lịch, quyết định lên thành phố thăm cô con gái tội nghiệp.

    *Choang* - "Hừ! thư ký Kỳ, cô mau dọn dẹp chỗ này đi!" - ném lại câu nói sau lưng, ông giám đốc quay đầu bước vào phòng sau khi vừa làm rơi một tách cà phê.
      Nhìn những mảnh vụn trên sàn cô bắt đầu không quản lý được suy nghĩ.

      " Bình tĩnh đi...mi...mình làm được...."- cô nhắm mắt thu dọn đống lộn xộn, mặc cho những ngón tay đang rỉ máu vì chúng.

                                                                      ***

     Cô ngồi áp mặt vào cửa sổ xe buýt, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, vài hạt mưa buôn xuống khiến không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô ngồi phía dãy ghế cuối của chiếc xe buýt, tối nào, cô cũng trở về căn nhà nhỏ của mình bằng chiếc xe buýt này, vì đây không phải là giờ cao điểm nên trong xe " cực kì thiếu khách ", lâu lâu mới có vài ba người đi chuyến này, vì vậy cô được bác tài xế coi là hành khách đặc biệt. Cô mặc một bồ đồ công sở kì thực trông rất quý phái, thanh lịch, đến cả bác tài xế lúc nào cũng đưa đón vị khách đặc biệt này cũng phải dõi mắt trông theo mấy lần. Ánh mắt cô trầm buồn nhìn theo những ánh đèn đường đang thay nhau vụt qua trước mắt, cô chẳng buồn xử lí vết thương trên hai bàn tay của mình. Bởi vì, cô không thích máu. 

     Trên đường về, cô nhận được 1 cú điện thoại, cặp lông mày cô dần cau lại, nét mặt biến chuyển theo từng giây từng phút lắng nghe giọng nói phát ra từ trong đó. Đoạn, cô nhập vào điện thoại của mình một dãy số......

    Đến nhà, cô mở cửa, hai cặp chân mày vẫn không sao giãn ra. Cô cởi bỏ đôi guốc thì mới biết có người. Trong căn nhà lúc nào cũng u tối, chỉ chập chờn ánh đèn đường rọi qua cửa sổ, cô thấy bóng của cha mình. 

    " Tiểu Hiếu về rồi sao? Mau, đến......" - Chưa nói hết câu ông bị cô ngắt lời.

    " Tiền bảo hiểm. " - Cô lạnh giọng.

    " Sao con lại nói về chuyện này? Con cần tiền sao? " -  Ông hiền từ nhìn con nhưng phòng khá tối, cô không thấy.

   " Bên ngân hàng thông báo cho con. Họ nói số tiền đã được rút trong khoảng thời gian cách đây 7 năm rồi. Cha dùng nó.....làm gì? "

   " Cha dùng......". Vốn định nói hết câu nhưng từ cổ họng ông như bị nghẹn, không sao nói nên lời, ông dùng tay phải nắm lồng ngực.

    Nhìn bộ dạng này của ông, cô thực sự không thể giữ được bình tĩnh :

   " Sao? Không nói được nữa à? Vậy để tôi nói thay ông nhé! " - Cô cười đau khổ trong bóng tối, không để tâm rằng ông đang lục tìm thứ gì đó trong túi áo.

  " Ngày đó ông vào ngân hàng, lén rút hết tiền bảo hiểm của mẹ tôi......Có phải...Ông đưa cho người đàn bà hiện đang sống cùng ông không? " - Cô nhấn mạnh, lớn giọng hỏi ông. Cô chấp nhận việc ông lấy số tiền đó để an hưởng tuổi già nhưng kì thực sẽ mất kiểm soát nếu ông dùng hai tay cống nạp số tiền của mẹ cô cho người đàn bà khác.

   Hai tay ông đang cố mở một cái lọ gì đó, nhưng khi đôi tai nghe lọt từng câu chữ mà đứa con mình nói ra, ông quay sang :

  " Con...đang nói....gì vậy? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro