Vô cảm...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cô mất hết lí trí, hét toáng lên. Sau đó ra sức đập phá hết mọi đồ đạc trong phòng.

" Thuận Hiếu, CON SAO VẬY? ". Cha cô hốt hoảng chạy vào phòng, ra sức giữ tay chân cô lại.

***

Sau khi khám sơ bộ tại bệnh viện, ông nhận được thông báo từ bác sĩ Hoa:

" Ông Kỳ Vương Tĩnh, Chúng tôi đã có kết quả khám nghiệm sơ bộ cho con gái ông là Kỳ Thuận Hiếu đã bị Hậu chấn tâm lý do đã kích quá lớn, bệnh nhân cần được chăm sóc theo chế độ hợp lý mà lát nữa tôi sẽ trình bày lại cho ông. "

Nhận được tin báo như sét đánh ngang tai, tâm trạng của ông ngày càng ão não. Nuôi cô khôn lớn đến năm 15 tuổi, cha cô bắt đầu túng thiếu rồi sa vào rượu chè, mang trong mình căn bệnh trầm cảm, cô như người vô hồn, mặc kệ sự đời, nhìn cảnh cha cô như người sa đọa, cô vốn chẳng quan tâm.

Một lần uống say đến đầu tắt mặt tối, ông nổi giận với cô một trận chưa từng có

-" Mày ... Mày đâu rồi ? Nghiệt chủng ! "

Bước ra từ căn phòng u tối, cô lại gần cha mình. Những lời khi này của ông khiến cô không khỏi ngạc nhiên mà mở tròn hai mắt:

-" Cha.... cha uống say rồi." Bốp! bàn tay to lớn của ông vừa đặt lên khuôn mặt cô khiến cô ngã lăn ra sàn.

-" TAO KHÔNG SAY! Nếu không phải gánh nặng là mày ! Tao đã ĐI CƯỚI CON VỢ KHÁC rồi. Mày là gánh nặng, khổ đời tao! Là thứ vô cảm ! Là thứ dư thừa ! "

Lần giở những kí ức về người cha trước kia của cô, đây thực sự là lần đầu tiên, ông cứ như một con người khác . Dù vậy, cha cô nói cô ra sao cũng được nhưng hễ động đến từ " Mẹ " là cô như bị cơn ác mộng quấn lấy, đầy máu me, không sao dứt ra được.

-" Phụng Kỳ Tường..." Đứng dậy gọi tên mẹ mình, tóc dài cô rũ xuống, cả người run bần bật như sắp không giữ được bình tĩnh. Cha cô thẫn người nhìn người con gái trước mặt, hình ảnh người vợ của ông liên tục ùa về, thuận tay phải đang cầm chai rượu, ông phang một phát vào đầu con mình..... Tim cô như thắt lại, thế giới xung quanh mình bỗng đảo lộn, cô ngã lăn ra sàn cùng với những mảnh vụn của thủy tinh. Landưới bàn chân ông là một dòng ấm nóng - không biết là từ rượu tràn ra hay thứ gì khác.

Trong cơn say, ông choàng tỉnh.
***
Cứ ngỡ như là một giấc mơ - À không phải, là ác mộng, ác mộng ông gây ra cho người con mà ông yêu thương nhất bây giờ cũng đã quấn lấy ông. Mười năm kể từ cơn ác mộng đó - sau khi ông chăm lo cho đứa con đến khi nó tìm được công ăn việc làm - ông thu dọn về quê sinh sống, lâu lâu lại lên thăm đứa con tội nghiệp.

-----------

Sau cơn ác mộng kinh hoàng đó, cô tỉnh giấc trên giường bệnh - một minh chứng cho việc ác mộng đó là hiện thực. Cô khẽ thở dài nhắm hai mắt lại, bây giờ mới thấy đầu đau nhức kinh khủng, chắc thuốc tê hết tác dụng rồi. Chợt đôi tai cô bị thu hút bởi một cuộc nói chuyện...

" Thưa ông Kỳ, sau ca phẫu thuật cho con gái ông chúng tôi tìm thấy khá nhiều mảnh vụn của chai rượu Vodka. Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ cô bé bị đánh vào đầu bằng chai rượu, ông có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không ? " - Bác sĩ Hoa đã nhiều lần chữa trị cho Thuận Hiếu nên tỏ ra vô cùng quan tâm cô bé.

Mắt nhắm hờ giả bộ như chưa tỉnh, cô nghe đến đoạn này thì len lỏi đâu đó trong tâm trí của người cha trung thực năm xưa - ông sẽ thú tội - phải, cô tin như thế!

" Con bé......bị một tên côn đồ m....mất nhân tính đánh trúng . " - Ông Kỳ ngồi đan hai bàn tay lại trước trán, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ lo nghĩ.

......Cô có nghe nhầm không? Cha của cô chối tội? Người cha chính nghĩa vừa mới được gieo mầm trong tâm trí cô bỗng bị người đàn ông tàn nhẫn đầy bạo lực kia giẫm nát rồi. Sau này, cô làm sao sống tiếp đây? Không lẽ người con ruột này phải quay sang tố cáo cha mình hay sao? Căn bệnh Hậu chấn tâm lí không cho phép cô suy nghĩ nhiều nữa rồi. Khuôn miệng cô khẽ nhếch lên chấm dứt dòng suy nghĩ mơn man : Người cha trong cô chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro