Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Nemo hớn hở đi dạo một vòng quanh "căn cứ bí mật" mới của cậu, mọi thứ đều thật tuyệt vời đến nỗi cậu phải wow lên. Sau khi tuần tra được một lúc, cậu bắt đầu mở rương hành lí của mình xem có gì trong đấy không.

Vâng, Nemo chẳng biết có những thứ gì trong chiếc vali được cho là của cậu này. Cậu nghĩ nó sẽ là quà cho người mới bắt đầu game, hoặc là mấy cái sổ tay hướng dẫn gì đó. Bởi vì, màn hình game của cậu vẫn ở, chỉ là nó chỉ có một câu hỏi duy nhất là "Bạn có muốn thoát game không?" và hai câu trả lời đồng ý hoặc từ chối.

Tuy lạ lùng là thế, nhưng Nemo vẫn chẳng mấy quan tâm. Cậu không phải thuộc tuýp người lo nghĩ nhiều, đôi lúc hay bị nhận xét là đứt dây thần kinh nào đấy, nhưng mỗi tháng cậu lại có mấy ngày suy tư triết lí. Theo như lời một trong hai người bạn thân của cậu thì cậu chỉ đến chu kì sinh lí mà mấy đứa con trai đứa nào cũng có thôi.

Bây giờ, cậu bắt đầu khui món quà người mới - mà cậu cho là sẽ có giá trị ra. 

Bùm, một làn khói trắng bốc lên và cả người cậu như mới đi ra từ cuộc thí nghiệm thất bại nào đó từ tiết học ma dược của thầy Snape, wow, nhà Hufflepuff trừ 10 điểm, cậu tự nhủ. Và tại sao lại là nhà Hufflepuff? Bởi vì sau mấy cái Quiz online cậu chơi để biết bản thân thuộc nhà nào trong bốn nhà của Hogwarts thì đáp án nó phân cậu thuộc đám lửng nhỏ. Sau khi đọc xong một đống giới thiệu về lửng, cậu tự nhận thấy bản thân mình quả đúng là một con lửng. Người ta gọi đó là tự thôi miên thành công, hoặc nói vui là cậu bị thao túng tâm lí và trong tâm lí học thì gọi đó là triệu chứng... ừm, có một triệu chứng như thế trong tâm lí học, còn tên gì thì Nemo quên rồi.

Nemo ho sặc sụa một hồi thì cũng lấy lại bình tĩnh, may mà không ai phát hiện, nếu không người nhà cậu mà biết cậu chơi thuốc nổ trong nhà thì chắc đuổi cậu ra đường ở quá. Nhưng, tóm lại là chuyện quái quỷ gì thế này!? 

Một cái rương, mở nó ra, tự phát nổ ư??? May mà hồi nãy từ chối ý tốt của Richard, cậu quả là may mắn mà. Như vậy thì thủ phạm gây nổ ở đây là gì? Vâng, there is nothing, chẳng có gì cả! Có lẽ là hiệu ứng đặc biệt trong game, nhưng một chiếc vali to bự thế này mà không có đồ đạc gì thì hợp lí sao? Hồi nãy nó nặng lắm mà!?

Nemo nghi hoặc tự hỏi, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ừm, nhờ vụ nổ mà đồ đạc trong vali bay tứ tung, chớ không phải trong vali không có đồ, thần kì thật đấy. Chẳng lẽ đây không phải là game gia đình, mà là game phép thuật? 

Không, cũng không thể kết luận ngay được, có thể trong vali có mấy cái mini bom giống phim khoa học viễn tưởng thì sao? Mà cậu cũng không thể toàn dấu chấm hỏi như này được, bình tĩnh lại Nemo, giờ không phải lúc đi công kích cá nhân, đã bị nổ rồi thì cũng phải kiếm được thứ gì ra ngon nghẻ chứ, không thể chịu thiệt được!!!

Thế là Nemo vội đi tìm kiếm những thứ đã từng ở yên trong chiếc vali này. Cậu từ trên bàn kiếm được một chiếc áo, từ dưới giường kiếm ra một đôi giày, từ thanh treo rèm kiếm thấy một chiếc quần.... dần dần, cậu gom hết những món đồ bị văng ra. Leng keng, chúc mừng người chơi Nemo hoàn thành nhiệm vụ thu thập đồ đạc, Nemo nói thầm nhằm giúp tăng động lực.

Vậy là chẳng có thứ gì đặc biệt cả. Không thể nào, chẳng lẽ mọi thứ đều là công cốc sao!? Cậu chán nản nằm vật vờ trên chiếc giường mới thân yêu của cậu. Bất chợt, Nemo nhìn thấy một thứ lóe sáng trên trần nhà... không, nhưng mà, chẳng lẽ vụ nổ nghiêm trọng tới nỗi làm một chiếc nhẫn găm vào trên tường??

Không, tất cả đều không quan trọng nữa. Điều duy nhất cần thiết bây giờ là, làm thế nào để cậu lấy được nó? Nemo vội xách cái ghế ra, cậu đứng trên ghế, thử lấy tay đo khoảng cách từ mình với nó, lại nhìn một vòng xung quanh. Cậu trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đưa ra kết luận là... cậu hoàn toàn với không tới nó, và, oh my god, trong phòng cũng chẳng có gì có ích cả.

Những lúc thế này thì nên làm gì? Người khác có lẽ có thể tiếp tục cố gắng thử với tới chiếc nhẫn, còn Nemo thì không. Sống một mình lâu rồi, nên cậu nhóc đã quen với việc làm không được thì gọi lính cứu hỏa.

Do đó, Nemo vội mở cửa ra, chạy lạch cà lạch cạch xuống lầu. Cậu quét mắt đại sảnh một vòng, chợt nhớ Alfie dặn là ông sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, nên theo suy luận của thám tử lừng danh Nemo thì, chắc chắc vị trí của ông ấy là ở phòng bếp. Nhưng khổ nỗi là cậu nhóc vừa đến toà trang viên này không lâu, hơn nữa cậu vừa mù đường, vừa có thêm món quà cuộc sống là mù mặt, nên giờ Nemo chỉ biết đứng ngẩn ngơ ở đó.

Chợt, cậu nhóc mở miệng gào, đúng vậy, mặc dù gần thành người lớn rồi, nhưng cậu cũng không ngần ngại gào, à không, hô to khi cần sự giúp đỡ. Kinh nghiệm sống lâu năm của cậu là vậy, gặp nguy thì hô "help" kết hợp với một danh từ riêng là "name" thì có 80% là người ấy sẽ giúp cậu. Người ấy là ai ư? Mấy bác hàng xóm thân thiện và đám con của họ, một trong hai, hoặc cả hai sẽ đến giúp cậu. 

Nemo biết đánh giá tình hình mình đang gặp cần sự trợ giúp từ ai. Như việc nhỏ thì nhờ hàng xóm, mọi người đều rất thân thiện, chỉ là đôi khi lại nói mấy câu kì kì quái quái. Còn việc tầm trung trung thì lại nhờ mấy chú lính cứu hỏa, mấy chú ấy thì bình thường hơn, chỉ là có nhiều lúc lại nói những thứ cậu không hiểu lắm. Yep, lại là chỉ là, không hiểu sao mấy người cạnh cậu lại hơi kì lạ như vầy nữa. Chẳng lẽ cậu là đứa trẻ được chọn như Harry chăng!?

Quay lại hiện tại, Nemo bắt đầu hô, ban đầu là khe khẽ gọi, nhưng do không thấy ai nên cậu big gan gọi lớn hơn. Vừa gọi, cậu vừa đi quanh đại sảnh tìm kiếm công cụ tiện tay trong trường hợp mọi người đều bận.
- Hello? Alfie ơi, cháu cần ông giúp ạ? Help me, Alff.

Bỗng nhiên, Alfred bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu, giọng nói ông đầy trìu mến:
- Cậu chủ nhỏ có việc gì cần tôi sao? Nhưng trước tiên thì, có vẻ cậu chủ nhỏ có những kinh hỉ chờ tôi đấy.

- Ý Alfie là sao nha?
Nemo nghi hoặc gãi gãi đầu, chợt cậu sờ thấy đầu tóc style tổ quạ sau khi bị tạc của cậu. Cậu cười gượng nhìn ông ấy, sau đó vội vuốt tóc mình hòng đè tụi chúng xuống.

Alfie cười nhìn cậu, rồi vừa đi vừa nói:
- Có vẻ ngài Nemo cần vô nhà vệ sinh để tuốt tát lại một chút nhỉ? Tôi sẽ dẫn đường cho ngài, sau đó cậu chủ nhỏ có thể nói là cần tôi giúp gì.

Nemo nghe thế vội chạy theo, cậu cười trừ:
- Ông ơi, chuyện là cháu có đồ bị mắc trên trần nhà rồi ạ. Ông giúp cháu lấy cây sào hay gì đấy để cháu lấy nó xuống nhé!
- Vâng, tôi rất sẵn lòng.

Nhận được sự đồng ý, Nemo liền vui vẻ vào nhà vệ sinh. Quản gia Alfred ở ngoài cửa canh chừng, ông nhìn về một hướng bí ẩn nào đó, trong tai nghe là tiếng của Dick. Anh ấy hưng phấn nói:
- Alfie, ông không biết cháu thấy được gì trong phòng của Nemo đâu! Có vết tích của một vụ nổ nhỏ, hiện trường hơi lộn xộn và đúng như lời Nemo nói thì, có một chiếc nhẫn bị mắc trên trần nhà của em ấy! Wao, có vẻ đứa em của cháu có một vài bí mật nhỏ đấy~

Alfred hơi thở dài, có vẻ ông đã quen với dáng vẻ nghịch ngợm của các chủ nhân của ông. Nhưng ông vẫn muốn có một cậu chủ ngủ đủ giờ, có lẽ mong ước này vẫn còn quá xa vời. Đúng lúc này, Nemo sau khi rửa xong vết bụi trên mặt và vuốt tóc xuống đã ra khỏi phòng:
- Đi thôi nào Alfie~ Cháu mong là nó sẽ không bị mắc kẹt trên đấy lâu lắm!
- Cậu chủ nhỏ không cần lo lắng, tôi vừa gặp cậu chủ Richard, và ngài ấy đã nói sẽ giúp ngài lấy nó xuống. Trước đây, cậu chủ Richard là thành viên của một rạp xiếc nổi tiếng, nên thân thủ của ngài ấy rất tốt. Và bây giờ thì ngài ấy là một vị cảnh sát tốt ở Bludhaven.
- Anh ấy là cảnh sát sao ạ? Cháu còn tưởng anh ấy là người mẫu cơ, nhìn anh ấy đẹp vậy mà!

Nemo hớn hở trả lời Alfie, cậu đã có thêm thông tin về thành viên gia đình rồi. Có vẻ Dick có cốt truyện riêng nhỉ, hỏng biết những người khác có vậy không. Như trong phim thì người nào người nấy đều có thân phận bí mật, từ sư chùa quét rác đến ông lão ăn xin, người trước là ác ma giết người không chớp mắt, người sau là bang chủ tiền trang. Quy luật rút ra là đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhìn hèn hèn vậy thôi nhưng có khi hèn thiệt!

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cậu đã thấy Dick. Nhìn dáng vẻ thì anh ấy vừa từ phòng cậu đi ra, trong tay còn cầm một thứ gì đó.
- Hi, Dick! Anh có lấy được thứ đấy không ạ?
- À, Nemo. Em nói chiếc nhẫn này sao? Nó kẹt cứng trên trần nhà đấy, anh phải cố lắm mới kéo ra được.

Nhìn nó, cậu nhóc vui tới nỗi nhảy cẩng lên. Món quà của gamer mới chẳng lẽ là chiếc nhẫn này sao!!!!
- Vâng ạ! Em cảm ơn anh ạ!
- Vậy thì Nemo này, em cho anh mượn nó xíu xiu nha? Anh thấy nó rất đẹp, muốn đi nhờ thợ làm cho anh một chiếc.

Nemo chần chờ nhìn chiếc nhẫn một lúc, lại nhìn Dick... Ừm, đây chính là nhiệm vụ cho tân thủ trước khi nhận quà đăng nhập ư? Bất quá cũng chẳng sao, làm gì có ai lại từ chối yêu cầu từ NPC chứ? Nên cậu nhóc cũng vui vẻ đồng ý.
- Vâng ạ! Anh cứ lấy đi ạ! 

Sau đó cậu quay sang hỏi Alfie:
- Ông ơi, dị chừng nào mình ăn cơm ạ? 
- Khoảng 1 tiếng nữa, thưa cậu chủ nhỏ.
- Vâng ạ! Thế cháu vào phòng đây ạ, ông và anh lát nữa gặp, cảm ơn mọi người ạ!

Sau đấy, không đợi hai người hồi đáp, Nemo vội vàng đóng cửa rồi nhào lên giường đăng xuất. Vì hệ thống đang báo khẩn cấp, nghĩa là bên ngoài game đang có việc. Cậu dần nhắm mắt lại và chìm vào vùng tối, khi tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường, đầu đội mũ game. Nemo tháo mũ xuống, nhìn về phía đồng hồ, cách cậu vào game vài tiếng. Không biết tỉ lệ thời gian của game và hiện thực thế nào nhỉ? Nemo hơi trầm tư rồi nhận ra bản thân còn có việc.

Ngoài cửa, tiếng chuông kêu ding dong. Cậu vội chạy ra thì thấy là hai người bạn thân của cậu.

_Còn Tiếp_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro