Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
[Nhà mới của tui hơi bị to bự, người nhà cũng nhiều nữa. Ủa mà, chờ chút anh hai ơi, hình như anh chưa nói với em nhà mình họ gì ý?]

Trong lòng Nemo có một đống chữ chạy vụt qua, không biết có phải do phải ở một mình rất lâu không, nhưng cậu có một căn bệnh là thích lải nhải, hay là lẩm bà lẩm bẩm một mình.

Thấy người anh Dick vào nhà chờ sẵn, Nemo cũng nhanh chân bước vào. Vừa vào trong, cậu đã thấy có người chờ sẵn ở đó. Đập vào mắt trước tiên là một ông lão có vẻ hiền lành, phúc hậu bận bộ đồ quản gia. Sau đó là một người đàn ông trưởng thành đẹp trai, không phải nói anh hai cậu không đẹp, mà là mỗi người mỗi vẻ ấy. Cạnh người đó còn có một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cậu, khuôn mặt cứ vênh vênh hất lên có vẻ khó chịu, trông cậu nhóc cứ giống mấy tên quý tộc kiêu căng mà cậu hay xem trong phim, điển hình là Draco Malfoy.

[>.< Nếu tui đoán hong lầm thì, ông lão chắc là Alfie rồi nhỉ? Còn người trưởng thành kia là Bruce, không biết cậu nhóc kia tên gì nhỉ? Tự dưng nhân số trong gia đình tăng đột biến quá khum quen. Mà mình cũng là người có em trai rùi sao, ôi em thân mến, đừng lo, anh không phải tới để chia rẽ cái nhà này, anh là tới để gia nhập cái nhà này màaaa!]

Mặc dù trong đầu chạy chữ, nhưng mặt của Nemo vẫn không thay đổi. Cậu đã sớm luyện xong tuyệt kỹ Poker Face của Kaito Kid rồi! Cậu khá tự hào về kỹ năng này đấy. Nói đến đây thì chắc mọi người cũng hiểu, Nemo của chúng ta... là một thiếu niên hay xem anime, giống Damian (???).

Chợt nhận ra bản thân sững người hơi lâu, cậu định nói gì đó để thay đổi không khí thì chợt nhận được một cái ôm.
- Mừng về nhà, Nemo...

Ah, là Bruce. Cậu chần chừ một chút và cũng ôm lại ông.
- Vâng ạ, d.... da.... Daddy.

Nghe cậu gọi, người đàn ông chựng lại một lúc, ông vỗ vỗ lưng cậu rồi nói:
- Ừm, Daddy đây.

Thấy cảnh này, Alfie xúc động, đôi mắt ông ửng đỏ. Trong mắt của ông lão đã gần đất xa trời nhưng vẫn khỏe khoắn này, dường như đong đầy rất nhiều câu chuyện chưa được kể ra. Ông nói:
- Ngài Bruce, ngài Nemo có vẻ khá mệt từ chuyến đi. Có lẽ ngài ấy cần được nghỉ ngơi thưa ngài.

Nghe vậy, Bruce buông Nemo ra và nói:
- Xin lỗi Alfie, chỉ là tôi có chút... không kìm lòng được. Lại đây Nemo, đây là Alfie, quản gia của ngôi nhà. Còn đây là Damian, em trai của con đấy.

Bruce dẫn Nemo đến cạnh Alfred, rồi chỉ vào Damian. Bruce tiếp tục giới thiệu:
- Con còn có ba người anh, Dick là anh cả, Jason và Tim hiện không có ở đây. Cassandra hiện đang ở Hong Kong, Stephanie và Barbara thì bận chưa kịp về gặp con.

[ Woa... thật đúng là một gia đình lớn mà. Nhiều người ghê luôn á, mà nhà gì toàn trai xinh gái đẹp thế này. Game làm chi tiết quá trời quá đất luôn á.]

Đúng vậy, đối với những thành viên khác chưa gặp, Nemo trực tiếp gắn nhãn trai xinh gái đẹp. Điều đáng nói ở đây là, cậu ta bị mù mặt và trí nhớ không tốt lắm, phải gặp nhiều lần mới ghép đúng được tên với khuôn mặt. Nhưng Nemo rất biết cách khoanh vùng trọng điểm, cậu cứ tóm lấy điểm nhận diện tiêu biểu của từng người là được. Chẳng hạn như Dick với chiều cao khiêm tốn và cặp mông quyến rũ, Alfie tóc bạc, Bruce mắt xanh, Damian lùn nhất.

Nghĩ vậy, Nemo ngoan ngoãn nhìn Alfie:
- Con chào ông ạ!

Nghe thế, Alfed cười hiền từ như ông nội nhà bên, rồi nói:
- Ngài Nemo cứ gọi tôi là Alfie thưa ngài. Để tôi dẫn ngài lên phòng, ngài Bruce đã rất chú tâm trong việc trang trí nội thất. Ngài ấy lo ngài Nemo sẽ ở không quen.

Dick đứng bên cạnh cũng hớn hở không kém, anh giúp Nemo đem hành lí lên phòng. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cốt là để Nemo thả lỏng. Tới nơi, Alfie mở cửa phòng.

Căn phòng của cậu trang trí chủ đạo với tông màu xanh biển, máy chơi game, sách, truyện tranh gì đó đều có đủ. Mọi thứ ở đây đều quá đỗi tuyệt vời, Nemo vui sướng đến nỗi Poker Face khi lo lắng của cậu đều biến mất.

Dick đặt hành lý xuống:
- Anh để đồ của em ở đây nha Nemo. Em có cần anh phụ em xếp đồ không á? À đây là số điện thoại của anh này, em cứ gọi nhé, không có việc hay có việc đều được. Anh rất sẵn lòng phục vụ hoàng tử nhỏ của anh mà.

Nói đoạn, Dick còn nở một nụ cười tỏa nắng rồi tặng cậu một cái wink. Alfie đứng bên thấy vậy ho khụ một cái cũng không nói gì thêm, có lẽ ông đã quá quen với hành động này của Dick rồi.

[Trời ưiiiii, anh hai tui vừa wink kìa mọi người thấy hong!? Anh ta còn cười nữa, má ơi soft xỉu luôn ấy. Người gì đâu mà hot dữ vậy trời. Chắc ảnh cũng được nhiều cô theo lắm. Thiết lập nhân vật tuy quen nhưng, má ơi, được lắm, chỗ nạp tiền ở nơi nào vậy. Cần bao nhiêu để anh ta cười như vậy thêm lần nữa chứ, ôi chết tim của bé mất!!!!]

Tuy trong lòng cậu đã nổi sóng đến nổi muốn nạp tiền vào game để mua nụ cười mỹ nam, nhưng bên ngoài, cậu cũng chỉ rụt rè gật đầu và máy móc nói:
- Vâng ạ. Cảm ơn anh hai, em có thể tự sắp xếp đồ đạc được ạ! Bye anh, bye Alfie, lát gặp!

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Để lại hai người bên ngoài nhìn nhau. Có vẻ Alfie hiểu gì đó, còn Dick thì cứ vẻ nghi hoặc:
- Kỳ nhỉ Alfie, em ấy tự nhiên lại vậy.

Bằng giọng Anh của mình, Alfred mỉa mai nói:
- Không kỳ đâu ngài Grayson, hoocmon của ngài tràn đầy tới nỗi dọa đến ngài Nemo thôi.

- Ủa ủa ủa, có đâu Alfie. Con làm gì có vụ này!

Nghe vậy, Dick vội phủ nhận. Phải biết rằng chỉ khi đặc biệt nhấn mạnh điều gì thì Alfie mới gọi bằng họ thôi đấy. Anh không muốn mất bánh ngọt nhỏ của Alfie đâu! Alfie nhìn anh một cái, thở dài rồi cười nói:
- Ngài Richard có vẻ cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ ngơi đi ạ.

Nói rồi, ông gõ cửa phòng Nemo:
- Ngài Nemo, mong ngài sẽ không bỏ lỡ bữa tối ạ. Lát nữa tôi sẽ đến gọi ngài ạ.

- Vâng ạ Alfie, con chuẩn bị xong ngay đây ạ! - tiếng Nemo nói vọng ra từ phòng. Nghe được câu trả lời, Alfie vừa lòng gật đầu rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Để lại Dick có chút hoang mang gãi đầu. Nhưng anh suy nghĩ một đỗi vẫn không biết mình sai ở đâu, đành phải về phòng nghĩ tiếp.

- Còn tiếp -

P/s: Trong [] là độc thoại nội tâm nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro