Giới thiệu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nemo là một học sinh trung học bình thường như bao người.

Cậu năm nay 14 tuổi, sống cùng người giám hộ là một ông chú luộm thuộm rất hay chơi trò mất tích. Do vậy cậu sống một mình cũng quen rồi, chỉ cần chú cậu không quên gửi tiền về để thông báo là mình còn sống thì cậu cũng chả có gì phải lo lắng ngoài việc học.

Đúng vậy, đáng lẽ ra là như vậy. Nhưng mọi chuyện có vẻ có chút thay đổi nhỏ kể từ sinh nhật lần thứ 14 của cậu.

Hôm ấy là một ngày trời xanh mây trắng của cuối tuần, do không phải đi học, nên cậu chỉ ngồi không ở nhà và thẩn thơ nhìn trời. Bỗng vài tiếng reng reng vang lên, di động của cậu sáng lên thông báo có một tin nhắn gửi tới.

Mở tin ra, cậu có chút ngớ ngẩn nhìn nội dung bên trong. Đọc một lượt thì có thể tóm tắt nó như sau: "Chúc mừng sinh nhật nha khách yêu ơi! Quà sinh nhật tui đã gửi chuyển phát nhanh rùi á, khách yêu nhớ nhận nha, với lại phí phục vụ là 10 USD nha khách yêu ♡". Nhìn sơ qua thì có vẻ là lừa đảo, nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là lừa đảo thật.

Má ơi, hiện nay còn có tên lừa đảo nào chơi trò này sao!? Quá cổ lỗ sĩ rồi đấy. Nemo nghĩ thầm.

Nhưng cũng có thể là quà ông chú cậu gửi tới, có lẽ người khác sẽ nghĩ thế. Tuy nhiên khác với người thường, chú cậu đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho cậu từ năm cậu 0 tuổi đến năm cậu 50 tuổi sẵn trong kho rồi. Và ổng vào năm cậu 10 tuổi đã đưa cậu một chiếc chìa khóa kho rồi bắt đầu chơi trò mất tích.

Trong kho có gì? Có một đống quà và một đống giấy ghi chú để chỉ cho cậu là quà nào vào năm nào sẽ dành tặng cậu. Và vì Nemo là một đứa bé ngoan nên cậu không mở chúng khi chưa đến thời điểm. (chứ không phải vì cậu đã bị chú cậu kể chuyện Bluebeard - Lão râu xanh dọa đến đâu 👉👈).

Quay lại hiện tại, cậu chần chừ một lúc rồi nhấn chuyển khoản cho kẻ lừa đảo này. Vì sao ư? Vì đã lâu không ai chúc sinh nhật cậu trừ Facebook. Coi như là một lời cảm ơn vậy...

Ngày hôm sau, Nemo thế mà lại nhận được một bưu kiện to tướng kèm lời nhắn rõ ràng hơn, có vẻ là cậu đã đăng kí tham gia một sự kiện nào đó, tin nhắn hôm qua là tin xác nhận, và giờ thì, quà đã tới?

Thế mà không phải lừa đảo à!??? (Một dấu chấm than kèm ba dấu chấm hỏi diễn tả sự kinh ngạc của cậu bé bự đến cỡ nào.) Đúng là thế giới to lớn, việc lạ nào cũng có. Nemo cảm thán trong lòng như vậy.

Cậu dùng hết sức đẩy kiện hàng to tướng này vào phòng, nó làm cậu mệt bở hơi tai. Ngồi nghỉ trong chốc lát, cậu vui vẻ khui quà tặng của mình.

Đó là một chiếc mũ, nhìn thì có vẻ công nghệ cao, nhưng không biết có phải hàng real hay không. Nemo lải nhải nói. Nhưng chỉ mũ không thì sao lại nặng muốn chết vậy!?

Cậu lại ngó vào kiện hàng, và nhận ra rằng hàng chính thì trọng lượng không bao nhiêu, nhưng hàng kèm thì khá lỉnh kỉnh. Cậu lướt sơ một lượt hướng dẫn sử dụng, sau đó nhanh chóng quyết định quẳng nó sang bên và bắt đầu chơi game.

Nemo đội mũ vào, một menu hiện ra trước mắt cậu. Đó là bảng đồng ý trước khi chơi, cậu... như bao thanh niên khác, không thèm đọc và kéo xuống cuối hàng nhấn đồng ý ngay lập tức.

-----
Mọi thứ bắt đầu tối đen như mực, một lần nữa mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế sau của một chiếc xe. Thấy cậu tỉnh lại, người lái xe nói:
- Em tỉnh rồi à, em trai? Phải đi một chuyến xa như vậy chắc em mệt lắm nhỉ?

Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, game này chân thực cực. Nemo thích thú sờ soạng nội thất của chiếc xe. Bỗng nghe tiếng người hỏi, cậu có chút ngớ người. Emmmm, là NPC dẫn chuyện hở? Nghĩ vậy, cậu trả lời:
- Dạ vâng ạ...?

Nghe ra cậu chần chờ, người đó nói:
- Em đừng lo. À cứ gọi anh là Dick nhé! Mọi người trong nhà rất dễ mến. Em mới được Bruce tìm về nên còn hơi lạ chút thôi, có gì thì em cứ hỏi Alfie, ông ấy sẽ giúp em. Còn anh thì phải về Bludhaven nên không ở với em lâu được.

Nemo chớp mắt, cậu tổng hợp lại thông tin trong đầu. Vậy là cậu là đứa con rơi con rớt của một gia đình có vẻ giàu có. Bruce, nghe tên có vẻ là cha cậu, còn người trước mặt là Dick, anh trai của nhân vật cậu đang chơi. Alfie là nhân vật để giải đáp thắc mắc, ừm, trước hết chỉ có vậy, cậu gật gù.

Thấy hành động của cậu, Richard Grayson nở nụ cười tỏa nắng. Nội tâm anh thét chói tai: "Ôi đứa em trai bé bỏng mới thật đáng yêu mà! Chời ưi em nó lễ phép gì đâu á. Huhuhu, nhưng mình có việc bận rồi, ngày mai phải về Bludhaven gấp chớ không được nhìn cảnh em nó chơi với gia đình. Chắc có gì phải nhờ Tim mới được."

Sau một lúc, anh cuối cùng đã chở đứa em mới của mình về nhà. Dick rất ga lăng mở cửa cho đứa em nhỏ và lấy hành lý của cậu xuống. Nemo gấp không chờ nổi xuống xe, lần đầu tiên được chơi game cool đến vậy, cậu cực kì muốn khám phá mọi nơi.

Wow, cả một trang viên ư? Gia đình mới của cậu rốt cuộc giàu đến cỡ nào vậy? Nemo tò mò nhìn xung quanh. Dick thấy thế liền cười nói:
- Nemo, vào nhà thôi em. Mọi người mong chờ được gặp em lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro