10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó ư, ko muốn chiến thì thôi, cứ để nó ra trận thì nó đánh cho ko  trượt phát nào đâu nha. Muốn dụng người của nó? Buồn cười.

 - A! Sao lại ko thấy con nhỏ Chi Nhi đâu vậy? Chắc là nó ham chơi nên chạy đâu mất rồi. Mong tỷ tỷ đừng chê cười, để muội đi tìm nó.

 - Á! Đừng, ta đã nói rồi quà cáp ko quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Muội muội đừng quan tâm chi li tiểu tiết.

 - Vậy thì ta xin lỗi, chút nữa Chi nhi về ta sẽ bảo nó mang quà sang đưa tỷ.

 - Vậy cũng đc.

 - Để ta tiễn tỷ về, làm nhỡ công chuyện của tỷ, ta thật ăn năn.

 - Cũng đc.

 Nó cúi đầu, mời Ngọc Nguyệt đi trước. Nó lại bắt chuyện:

 - Ta thấy Tỷ ở đây đã lâu, chắc thông thạo mọi ngón nghề, ngóc rẽ chứ?

 Ngọc Nguyệt lạnh sống lưng, con nhỏ này lại đang nói xỏ cô, là nói rằng cô đã phục vụ nhiều loại đàn ông sao?

 - Muội muội sao lại hỏi vậy?

 - Chỉ là ta thắc mắc rằng: hoa khôi nhiều năm như tỷ thì phải phục vụ nhiều đại gia lắm chứ !

 - Ngươi có ý gì?

 - Ta có ý gì ngươi còn ko biết? Mau khai ra Chi nhi đang ở đâu?

 - Haha... Ngươi là đang nói gì vậy?

 - Còn giả nai?

 Nó lao tới, bóp cổ cô ta:

 - Ngươi còn ko nói mau.

 - Ta ko biết chuyện gì hết.

 Nha hoàn của ngọc Nguyệt định lao tới, nó lấy một tay giữ ả lại, gì chứ hai con nhãi cũng đòi đánh nó.

 - Vậy để ta cho ngươi biết.

 Nó thít cổ Ngọc Nguyệt chặt hơn, dùng lực nâng ả lên khiến ả ho sặc sụa:

 - Ta.. Ta nói.. Thả...

 Nó nới nhẹ tay.

 - Lầu 2, dãy bên phải, phòng trong cùng.

 Nó thả ả nha hoàn ra, cứ như vậy tóm Ngọc Nguyệt chạy tới căn phòng kia.

 Một chân đạp cửa, tay vứt nhanh chóng ả Ngọc Nguyệt vào gian phòng "dơ bẩn " . Mắt nó rực lửa khi nhìn thấy lão già thối tha đang bịt chặt lấy mồm Chi nhi mà gặm nhấm, nhỏ nước mắt ngắn dài, quần áo xộc xệch.

 Lão già bất ngờ thả Chi nhi ra, Chi nhi liền lao tới ôm chân nó, miệng ko ngưng kêu cứu:
 - Lục đại nhân đã làm phiền rồi.

 - Cô là?

 - Gọi ta là Lạc cô nương.

 - Ồ là hoa khôi mới của Phấn Hồng lầu.

 Điều đó càng làm cho Ngọc Nguyệt thêm đau đớn, phẫn hận.

 - Ta muốn đổi người, ngài có đồng ý?

 - Mỹ nhân yêu cầu dĩ nhiên là được rồi.

 - Vậy đêm nay của ngài hãy để cho Ngọc Nguyệt cô nương hầu hạ, ta muốn lấy Huyền Chi cô nương về, có được ko.

 - Ai cho cô tự quyết định chuyện này chứ?

 Tần mama đi tới, bên cạnh là ả nha hoàn của Ngọc Nguyệt và 2 gã hộ vệ.

 Ngọc Nguyệt vừa nhìn thấy Tần mama thì lao tới như hổ đói khóc  lóc sướt mướt mà kêu nài. 

 - Lạc Yến Tiên, cô quả quá to gan dám dùng người của ta.

 Nó liếc mắt nhìn Tần mama:

 - Vậy là bà ko cho tôi dùng?

- Đúng vậy.

 - Tôi còn đang cân nhắc xem có nên lộ diện, giờ thì thật phiền.

 - Cô...

 Tần mama lưỡng lự, nhìn Ngọc Nguyệt van nài dưới chân, lại suy nghĩ tới lợi nhuận khi Lạc Yến Tiên bỏ khăn che mặt.

 - Vậy được, Lục đại nhân đêm nay hãy để Ngọc Nguyệt hầu hạ người.

 - Ừ. - lão già đó đánh con mắt háu sắc về phía Ngọc Nguyệt

 - TẦN mama người đừng...

 - Vào đi. - Tần mama quát.

 Ngọc Nguyệt liền đứng dậy, lườm nó một cái rõ dài, nhất định ả phải trả thù nó.

 Cánh cửa khép lại, nó cười mỉm một cái, kế này là do Ngọc Nguyệt bày ra nó chỉ thuận việc làm cho gạy ông đập lưng ông thôi.

 - Lạc Lạc cô nương chuyện lộ diện...

 - Để mai tính, giờ ta muốn nghỉ ngơi.

 - Ơ... - Tần mama ngơ ngác khi thấy nó cong đuôi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro