9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cái nơi phồn hoa này ư? Nó thấy dơ bẩn nhưng chẳng thể làm gì. Hằng đêm phải tấu đàn trong niềm hoan ái của biết bao tên đàn ông cuồng dâm. Dưới con mắt sắc lang của chúng, mảnh vải che mặt của nó như muốn rách toạc, nó chán ghét cuộc sống này. Những sớm mai đi qua hành lang, tiếng rên rỉ của các cô gái khiến nó thấy buồn nôn, hằng ngày họ phải nằm dưới thân biết bao tên đàn ông. Nó khinh bỉ, khinh bỉ nhân cách tồi bại của chúng.

 Nếu như nó ko biết võ công thì chắc giờ này nó cũng đang nằm dưới thân một tên đàn ông nào đó. Nó nhớ những ngày ở cố quốc, ai cũng nuông chiều, mọi người đều thuận theo ý nó, còn ở đây, dơ bẩn! Những thành viên trong đội, bao giờ nó mới gặp? Nó nhớ rồi, nhớ lắm vòng tay của anh trai.

 Hôm nay trời khuya vắng lặng, Tần mama ko bắt nó phải tiếp đàn cho khách. Càng tốt, nó càng được nghỉ ngơi. Nhưng con bé nha hoàn của nó chẳng biết đi đâu từ chiều, tìm thế nào cũng ko thấy. Trong 2 tuần qua, chỉ có con bé làm bạn với nó, chia sẻ những câu chuyện hóng hớt đc cho nó nghe, quan tâm chăm sóc nó. Dường như con bé đã trở thành người bạn duy nhất của nó.

 Nằm trên giường trằn trọc mãi ko ngủ đc. Là do nó đã quen với việc đàn đêm hay là thiếu đi người đứng bên canh giấc ngủ cho nó. 

 Nó bật dậy, trang điểm nhẹ, dùng khăn che mặt rồi đi tìm Chi nhi. Men theo hành lang bằng gỗ, dùng thuật đọc nội tâm để tìm Chi nhi. Nó dừng lại, trước một căn phòng treo thật nhiều rèm màu hồng chói mắt, nó đọc được âm mưu của chúng, chúng muốn bán đêm đầu của Chi nhi cho một lão nhà giàu trong trấn, thật ác độc. Con bé mới 15 mà lão kia nhà đã có tam thế tứ thiếp, nó nhất định sẽ xử đẹp bọn này.

 Cốc... Cốc...

 Nó gõ nhẹ cửa.

 Đợi một lúc mới có một nha hoàn chừng 16 tuổi ra mở cửa cho nó, nha hoàn tên Hồng nhi.

 - Cho hỏi cô nương muốn kiếm ai, nếu là chủ tử nhà ta thì nàng đang nghỉ ngơi, ko tiện làm phiền.

 Nó nhìn một lượt cô nha hoàn trước mắt, rồi liếc vào trong phòng. Nghỉ ngơi sao? Nó khinh cái lí do bẩn thỉu này:

 - Ta nào có ý định làm phiền Ngọc Nguyệt tỉ tỉ. Chỉ là người mới đến vẫn nên biết một chút lễ nghi, chào hỏi một tiếng.

 Là chào hỏi?

 Nó tiếp tục:

 - Và cũng để tặng quà tình thân.

 Là tặng quà? Nếu như nó đã có thành ý như vậy thì nàng Ngọc Nguyệt kia cũng ko thể ko ra mặt.

 - Ôi chao, thì ra là hoa khôi của Phấn Hồng lầu, ta thật vinh hạnh được đón tiếp nàng. - Một thân hình ẻo lả, áo váy lộn xộn bước ra. Nó cá chắc cô ta vừa trải qua một trận mây mưa hoan ái. Nó khinh!

 - Thật đáng hổ thẹn, ta làm sao có thể đọ được với tỉ tỉ. Chỉ là người mới, quan khách có chút hứng thú. Tỉ tỉ ko chê cười là phúc của ta.

 - Ai nào dám chê cười Lạc muội muội, có chăng là ghen tị ko so bằng muội muội.

 - Tỉ nói vậy là đang cười nhạo con mắt của quan khách đến Phấn Hồng lầu này sao. Một kẻ mặt ko thể lộ diện như ta mà hơn được các nàng, quả là sự chê cười to lớn. Mọi người trong Phấn Hồng lầu đều là thiên thần giáng trần, ta chỉ dám đi sau, ngó chút hào quang của các nàng.Tỉ tỉ đừng nói như vậy, nếu ko người ngoài nhìn vào sẽ toàn lời chỉ trỏ.

 Nó là đang muốn cắp đầu rắn đánh ngay từ đầu. 1 người nhan sắc ko dám pjoo bày mà trở thành mĩ nữ thì hẳn những kẻ còn lại phải quá xấu xí đi. Và nó cũng khẳng định, các nàng là kẻ ăn nằm với đa dạng đàn ông, nó chỉ dám nhìn theo mà khinh bỉ.

 Ngọc Nguyệt cũng nhận ra hàm ý trong lời nói của nó, mặt ko khỏi đỏ lên:

 - Phải chăng muội muội đến đây là có ý gì?

 - Vậy tỉ tỉ đoán là ý gì?

 - Ta sao dám đoán tâm tư muội muội, ta nào đủ sức.

 Hẳn là đang nó nó âm mưu đầy mình, đa đoan quỷ kế. Vậy nó sẽ cho nàng xem cái gì gọi là tâm tư sâu sắc.

 - Vậy thì tỉ tỉ nghĩ nhiều rồi, ta cũng chỉ là muốn thực hành chút lễ giáo tối thiểu mà thôi,muốn tặng cho tỉ tỉ vài món đồ.

 - Muội muội ko cần nghĩ nhiều như vậy chúng ta đều là người nhà.

 - Phải chăng tỉ tỉ coi thường tâm ý của muội muội, ko muốn nhận chút quà nhỏ?

 Nếu như nói đúng thì Ngọc Nguyệt sẽ bị người ta cho là ích kỉ, còn nếu nói sai thì chắc là sắp sập bẫy của nữ tử đứng trước rồi đây.

 - Vậy muội muội muốn tặng quà thì ta cũng xin nhận.

 - Cảm phiền tỉ tỉ ko chê tâm ý nhỏ.

 Nó đưa tay sờ soạng chúng quanh, rồi giả làm bộ mặt hối tiếc:

 - Ôi thật vô ý, ta quên rằng đã đưa quà Chi nhi giữ. Hiện giờ tỉ tỉ cũng ko bận gì hay cùng ta đi lấy quà vậy.

 - Ta ko...

 - Tỉ tỉ nỡ lòng nuốt lời, như vậy sẽ khiến muội muội phiền lòng tổn thương.

 Con quỷ Lạc Yến Tiên này đúng là rắc rối, hiện giờ con nhỏ Chi nhi là đang nằm trong tay lão già Lục gia, chuyện này phải giải quyết ổn thỏa, ko thì mọi sự sẽ hỏng.

 - Dù sao tâm ý của muội muội ta đã nhận, quà có hay ko ko quan trọng.

 - Tỉ tỉ chê quà của ta, tỉ tỉ là ghét ta? Tỉ nỡ lòng phá đứt sợi dây tình cảm của chúng ta. Ta yêu thương muốn dành mọi điều tốt đẹp cho tỉ vậy mà tỉ lại ghét bỏ ta, ta thật ko thiết sống.. - Nó đưa khăn lụa lên chấm chấm giọt nước nơi khóe mắt.

- thôi, ta đi cùng muội...- Ngọc Nguyệt hẳn là ko chịu được giọt nước mắt cá sấu của nó.

- Cảm ơn tỉ tỉ, để ta dẫn đường. - Nó cười thầm trong lòng, chỉ mong là ko đến muộn. Chi nhi đợi ta, chủ tử của ngươi đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro